Dạo
Author: Mặc Vấn Chi Lam. (Tho024)
Song Mộng
Năm ấy tôi 23 tuổi, hắn 29 tuổi.
Năm nay tôi 26 tuổi, hắn 29 tuổi.
Dù tôi có sống trăm năm nữa, hắn vẫn chỉ 29 tuổi.
Ngày hắn ra pháp trường, đã nói với
tôi một câu, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi bàn tay lem luốc đầy vết xước chỉ vào nơi ngực trái.
"Cảnh sát Vương, thứ mà tôi cất giấu trong đây... Sau này nhờ anh giữ nó."
Đã trải qua ba mùa lá rụng, hình ảnh hắn vẫn in hằn trong tim tôi, càng cố quên lại càng nhớ về.
Vốn dĩ muốn chơi đùa với hắn một chút, không ngờ lại bị hắn điều khiển trái tim.
Mỗi người sinh ra chỉ được phép có một thứ gọi là tình yêu, không hiểu sao tôi hoang phí đến nỗi trao thứ quý giá ấy cho một tên lòng lang dạ sói, thời gian của tôi, thanh xuân của tôi bấy lâu đều đổ hết vào một mối quan hệ vốn không tồn tại, và nửa kia mà tôi luôn luôn nghĩ đến chính là hắn - Tiêu Chiến.
Nỗi đau âm ỉ kéo dài mãi không dứt, ôm trọn dòng tâm tư trải theo năm tháng.
Sau khi đi, hắn để lại những gì?
Khiến tôi của bây giờ đầy rẫy thương tổn, để khoảng trống trong lòng chôn vùi thân tôi.
Tôi vứt chiếc lá xuống sông, cố gắng nắm trọn bóng dáng mình trên mặt nước, tự an ủi rằng bản thân chẳng cần hắn.
Nhưng rồi lại chán nản quay đầu, nhìn bốn bề đều là mưa rải kín chân trời, cuộn vào không gian tăm tối ngột ngạt, tựa cánh cửa tù ngục ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.
Cuộc sống của tôi hiện tại và bị giam cầm, thật ra chẳng khác gì nhau, một mình sống trong những kỉ niệm xưa cũ, vùi dập nỗi nhớ vào nơi lồng ngực, và mỗi khi sực nhớ về hắn, nó lại quặn đau.
Tự nhiên nghĩ về hắn, lại không muốn dung túng bản thân chút nào.
Đau đớn trong lòng đột nhiên dâng thành lớp, vắt kiệt hết cố gắng bấy lâu của tôi rồi, chỉ nghĩ về hắn một phút, sự cố gắng bao năm qua đều đổ sông đổ biển.
Tôi hạ chiếc ô xuống che kín mặt, cố ý né tránh làn gió buốt lạnh đang đánh rối mái tóc mình, bởi vì tôi sợ nó, sợ nó phơi bày suy nghĩ và tâm tư trong tôi.
__
Trước mắt tôi là thủ đô London hoa lệ, ánh đèn vàng bao phủ lòng thành phố.
Tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng mưa, mọi âm thanh hòa trộn vào nhau. Dù có mưa to đến mấy cũng không thể đánh bại được vẻ đẹp và không khí nhộn nhịp nơi đây.
10 giờ đêm, tòa nhà Covent Garden lại trở về với vai diễn "hút người" của mình, khi bài nhạc vang lên, dường như tất cả những người sống ở London đều đổ dồn về đây.
Tôi đứng trên cây cầu, cách nơi
đó chỉ vài bước chân, Gloomy Sunday? Nó nói lên điều gì vậy ? Nó khiến người ta chỉ vừa nghe thôi, trái tim tưởng như không còn đập nữa.
Cảm giác như thời gian ngừng trôi,
chỉ biết thưởng thức và thưởng thức.
Ngay lúc này, tôi thấy mình dần chết trong những nốt nhạc, thứ mà tôi luôn sợ hãi.
Có khi nào nó sẽ xảy ra ngay bây giờ không?
Khi tình cảm chẳng còn làm con tim tôi rộn vang, khi nó không còn làm tình yêu tôi trong tôi thức giấc.
Chẳng còn thứ gì có thể chạm đến tôi, khóc trong sự im lặng, tôi đang bị bao vây bởi một bài hát tử thần.
Gloomy Sunday, gợi về hình ảnh của hắn, gợi về ký ức của tôi, khi tôi giương súng lên, kết liễu cuộc đời hắn, cũng là lúc tự khép lại tương lai của mình.
Đôi mắt tôi cay xè, nhắm lại, một cảm giác hắn đang đứng bên cạnh tôi, tôi cảm thấy cánh tay hắn đang ôm trọn cơ thể mình, một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Linh thức đường đột biến mất, âm thanh êm ái, phảng phất chút buồn quanh quẩn bên mang tai, tất cả đều tập trung ở đó, và trong đầu tôi hoàn toàn không có gì cả.
Dần dần mất đi lí trí, tôi thấy mình đứng cách cây cầu rất xa, nó ở bên trên, còn tôi thì cứ mãi rơi xuống.
__
Đột nhiên tiếp xúc với dòng nước lạnh, cả cơ thể như hòa tan vào nó, tôi vùng vẫy giữa dòng sông xám xịt, nhưng trước mắt lại là cả một đại dương xanh thẳm.
Chẳng còn âm thanh nào có thể chạm tới tôi, tiếng thở của chính mình cũng không còn nghe được.
Mỗi giây phút bây giờ chính là vĩnh cửu.
Sâu hơn, tôi nghĩ rằng mình đang chìm xuống sâu hơn, và ngày càng tỉnh táo.
Cố gắng duy trì hơi thở, vùng vẫy, tự cứu lấy tôi bằng chính đôi chân này.
Sự nửa tỉnh nửa mơ này phải kết thúc ngay thôi.
____
Giật mình tỉnh giấc, tôi từ từ mở mắt, trước mặt là đống tài liệu xếp kín trên bàn, lại là phòng làm việc nhàm chán, chật hẹp.
Tòa nhà, Gloomy Sunday và Đại dương, tất cả chỉ nằm trong giấc mơ, trong cơn đau dữ dội của tôi.
Không bao giờ để nó kéo mình xuống thêm lần nữa.
Trước mặt toàn sổ sách, bàn làm việc của một cảnh sát trưởng. Tôi thấy tôi được là chính mình tại nơi đây.
Chẳng còn lí do gì để dày vò thân này, nghĩ đến hắn, tôi chỉ có 1 kết cục, và điều vừa rồi chính là cảnh báo.
Tôi muốn mình ở trên đỉnh cao, tôi muốn giàu sang, tôi muốn tất cả là của tôi, ngoại trừ tình yêu, tình yêu đến từ hắn lại càng không.
Bận rộn, điên cuồng, cái bóng dưới chân tôi, cúi xuống nhìn nó, thốt lên rằng nó to và quyền uy hơn tôi tưởng.
Dẫu có trốn chạy, nó vẫn luôn dưới chân tôi, nhưng chỉ khi mặt trời lặn, tôi mới thấy mình thật nhỏ bé.
Những phù du mà hắn gieo rắc...tốt nhất là quên đi.
Tôi biết làm vậy không hề dễ dàng. Và lúc này cũng chẳng thiết tha gì với nó nữa.
Khoảnh khắc đối mặt với cái tôi bên dưới, chính là tôi khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, không ai nói với tôi rằng ở đây rất cô đơn.
Sao hắn có thể khiến tôi trở nên mềm yếu đến thế.
Tất cả đều rất nặng, đến giây phút này, khi mở cuốn tài liệu ra, tôi thấy mình chỉ đang chuốc thêm mệt mỏi vào người.
Giá như hiện tại chỉ là một giấc mơ, và giấc mơ ban nãy chính là sự thật.
Chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ tin rằng mình vừa chết đi, rồi sống lại một lần nữa, những tháng năm như mộng, tôi thầm mong nó sẽ bắt đầu sớm, và trước tiên là thiêu rụi đống rác này.
Tôi cảm thấy chán ngán tất cả, chỉ riêng nghĩ về hắn ta, có lẽ tôi sẽ dành cả ngày vào việc đó.
Vương Nhất Bác của hiện tại chỉ quan tâm ba điều.
Một là hắn, hai là Tiêu Chiến - cũng là hắn, cuối cùng là cái chết thứ hai, nó sẽ như thế nào.
#chilamm.
______
Chào mọi người, em là Chilamm, mọi người cứ gọi là Út. Hôm nay là tròn 2 tháng em về với Soul's nhưng đây là bài đầu tiên, em viết còn non tay mong mọi người chỉnh sửa cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro