[HengJing] Truyền Thuyết
Lưu ý: OOC (?), có yếu tố gợi dục.
Mình viết dựa theo một số truyền thuyết. Không phải là lấy hoàn toàn, nên nó sẽ có một số điểm khác biệt mà mình sẽ đào sâu nếu có cơ hội viết tiếp.
_________________________________
Câu chuyện 2: Người cá có khả năng mê hoặc con mồi, và dụ dỗ họ đến để lấp đầy chiếc bụng nhỏ nhắn ấy.
Hãy cẩn thận khi gặp gỡ họ...?
__________________________________
(Dan Heng POV)
Âm thanh này thật du dương.
Cứ như nó đang thủ thỉ mời gọi người đến gần bờ biển để cùng hòa mình với màn đêm huyền ảo, quên đi mọi muộn phiền và đưa vào nơi dập dìu như về với người mẹ thiên nhiên.
Dan Heng đang bước đi dọc bờ biển. Dù nó có kỳ lạ với mọi người trong làng, nhưng đây là thói quen khó bỏ của cậu.
Người anh trai tài giỏi của cậu là một cái bóng quá lớn để Dan Heng rũ bỏ hết vào ban ngày. Chỉ khi về đêm, lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, cái bóng nhỏ bé của cậu mới có cơ hội hiện hữu dưới mặt trăng tuyệt đẹp.
Bình thường, Dan Heng chỉ cần nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát rượi đậm mùi biển từ phương xa, tiếng sóng liên tục vỗ vào bờ thay điệu nhạc làm nhẹ đi những câu nói bông đùa mọi người hay trao cho cậu.
Dưới bầu trời đêm này, cậu lại là chính cậu.
Vậy mà, đêm nay lại khác mọi hôm, một tiếng hát dịu dàng trong đêm từ phía bãi đá gồ ghề gần điểm dừng chân thường ngày của Dan Heng.
Nó nhẹ nhàng đến mức như hoà âm với sóng biển, càng nghe càng khó cưỡng lại sức hút nó đem đến.
Đôi chân của cậu không nhanh không chậm tìm kiếm giọng hát đó, giống như là bị thôi miên.
Một bước rồi lại một bước. Đến gần cậu càng nghe rõ hơn. Dan Heng tuy không hiểu lời bài hát, nhưng âm thanh phát ra trong trẻo khiến cậu cứ ngỡ người hát là một thiên sứ giáng trần.
Thật giống một cạm bẫy.
Bởi vì, trên đời mà có trái ngọt dễ dàng đến vậy, cậu đã không tìm đến bóng tối và biển đêm để bầu bạn.
Thế nên, tiếng hát là của cậu. Nó chính là báu vật bù đắp lại, dành riêng cho người như cậu.
Tiếng hát dần lấn át cả tiếng sóng, cậu chính thức bị dụ dỗ.
Dan Heng đã đến bãi đá. Cậu đã biết chính xác nơi nào phát ra, việc còn lại là cân nhắc sự an toàn. Mà cậu làm gì quan tâm đến nó nữa, sự tò mò và say đắm đã hoá cơn bão đánh bay mọi ý thức.
Như biết cậu đang đến gần, người kia liền uyển chuyển lời bài hát sang giai điệu còn mê đắm hơn. Bài hát đã lên cao trào, điệp khúc thậm chí hay hơn nhịp điệu vỗ về của những con sóng.
Thay vì du dương mời gọi, giọng hát đã mang phần vui vẻ và chào mừng. Một phần thưởng dành cho người xứng đáng.
Dan Heng chính là người đó.
Cậu chạy một mạch về phía sau tảng đá mà cậu biết người kia đang ở đó và đang khuyến khích Dan Heng tiến tới.
Một khi cậu bắt gặp ánh mắt sáng hơn bất kỳ ánh sao nào trong đêm, không khác gì một mặt trời nhỏ bị bắt và cất giấu. Đôi lông mi dài chậm rãi hạ xuống che nửa con ngươi đang vui vẻ nhìn cậu bị mị hoặc, được tô điểm bởi nốt ruồi lệ điểm càng tăng thêm vài phần mê hoặc. Mái tóc rối bồng bềnh tỏa sáng dưới ánh trăng không ngừng bay lượn trong gió như thể nó là những đám mây trên bầu trời.
Chiếc đuôi đỏ rượu thon dài ngay ngắn trên tảng đá. Làn da trắng hồng hòa quyện với sắc đỏ rượu càng làm nổi bật hình ảnh diễm lệ kia dưới sự chiếu rọi của ánh trăng tròn.
Tuyệt mỹ…
Dan Heng biết mình gặp rắc rối lớn, vì khi xác định được chủ nhân của giọng hát. Từng lời kia bỗng ngọt dịu xen lẫn say nồng.
Trước khi cậu kịp nhận ra thì đã đắm đuối ngắm nhìn buổi trình diễn cho đến kết thúc, cậu không động đậy chỉ để chiêm ngưỡng người như tạc tượng kia.
Người kia kết thúc bài hát, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Hiểu được những khao khát của Dan Heng, ngón tay thon thả kia mời gọi cậu đến gần, kêu gọi cậu cứ tự nhiên và đừng ngại ngùng.
Hãy đến gần hơn một chút.
Đương nhiên cậu không từ chối.
Từng bước một nhẹ bẫng như bay. Cậu ngoan ngoãn theo chỉ dẫn áp mặt vào bàn tay mềm mại ấy.
Mùi hương của anh còn ngọt ngào hơn cả giọng ca ban nãy, nó đậm vị mặn của biển, nhưng ở đâu trong mùi hương đó, nó còn vị ngọt ngào tựa như những chiếc bánh táo mới ra lò vậy.
Nữa…
Muốn…
Muốn nhiều hơn nữa.
Dan Heng không ngừng dụi vào bàn tay, thay lời muốn nói của cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, đầy đặn và bóng bẩy đang mỉm cười dịu dàng.
Nhìn rất ngon.
Không biết vị của nó có ngọt và thơm giống những trái táo mọng nước được bày bán ngoài chợ không nhỉ? Hay chạm vào nó sẽ như những trái nho, tuy cứng cáp nhưng mềm mại, và khi cắn một miếng vào nó sẽ khiến cậu mê đắm bởi vị ngọt gắt dù dứt khỏi mà vẫn luyến lưu hương vị trên bờ môi.
Sự tò mò này đã kích thích tuyến nước bọt làm cậu không ngừng nuốt để che giấu sự thèm khát nếm thử mùi vị của đôi môi không ngừng trêu đùa với ham muốn của cậu.
Thật muốn thử nó dù chỉ một lần.
"Nhìn cậu có vẻ như đang muốn điều gì đó ở tôi."
Đúng. Dan Heng muốn cảm nhận làn da này khi nó nóng lên. Cậu thèm khát thấy vẻ mặt đó sẽ có biểu cảm nào khi cậu tự do tự tại trêu đùa đôi môi đó, và còn bài ca nào khác được cất lên dưới thân của cậu. Làm ơn hãy cho cậu những điều này nếu anh thật sự là món quà độc nhất của cậu và chỉ mình cậu.
Bàn tay của Dan Heng đã dũng cảm nắm lại đôi tay của anh, nó nhẹ nhàng dẫn dắt các ngón tay thon dài vào môi của cậu.
Cậu hôn nó một cái thật dịu dàng để tỏ lòng cảm ơn vì hợp tác, sau đó tùy ý liếm từng ngón tay từ ngón ngón trỏ đến ngón út. Hành động đang thay câu trả lời, cậu rời mắt khỏi đôi bàn tay mang vị mặn của biển để nhìn lên anh.
Cậu muốn nữa, sự mềm mại trên đầu lưỡi này. Nó kích thích một thứ gì đó sâu bên trong Dan Heng, lấy đi sự điềm tĩnh hằng ngày để thay thế bằng những con bướm bướm không ngừng bay lượn ở bụng. Cổ họng cậu như hoá sa mạc khô cằn, khát khao một thứ gì đó chỉ anh chàng trước mặt có thể trao.
Chính vì thế ánh mắt hy vọng cậu hướng đến anh, cầu xin nhiều thật nhiều sự chấp thuận.
"Có phải cậu đang chờ sự đồng ý của tôi đúng không?"
Ánh mắt vàng kia híp lại hứng thú.
"Cậu có vẻ thích nhìn tôi nhỉ? Hay là cậu muốn cảm nhận điều gì đó ở đây chăng?" - Bàn tay tự do kia không chịu sự nắm lấy của Dan Heng nên có thể thoải mái lướt qua đôi môi thắc mắc có phải là thứ cậu muốn.
Đúng là nó.
Nụ cười kia vẫn mang đầy ý trêu chọc. Bàn tay kia vẫn thướt tha, di chuyển xuống dưới ngực mà đặt lên - "Hay ở đây…"
Cậu lần đầu tiên, rời khỏi đôi môi kia để hướng đến phần ngực trắng nõn, cặp anh đào kia cũng khó cưỡng giống hệt đôi môi, hồng đào đến ngọt ngào thèm muốn.
... Cậu cũng muốn nó.
"Ha ha…" - Anh cười một tiếng đầy thích thú như đọc được mong cầu của Dan Heng, và bàn tay vẫn không ngừng di chuyển xuống nữa.
Dan Heng biết rằng, mặt của cậu đang không ngừng nóng lên như nước sôi đang sùng sục.
Bàn tay kia nhanh chóng đi lên để chạm vào cằm cậu.
"Nào. Không nên hào hứng như thế, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."
Gương mặt của anh tiến lại gần hơn làm cậu bối rối thả tay anh ra, giúp anh tự do di chuyển. Không biết vô tình hay cố ý, đôi môi mềm mại đó lướt qua nhẹ nhàng cứ như đang cảm nhận một cánh hoa hồng đang tiếp xúc.
Cậu quên hết mọi thứ xung quanh chỉ để cảm nhận sự ấm áp của bờ môi đó. Làm sao đây, Dan Heng nên đẩy anh ấy ra để cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại đó. Phải chăng cậu không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc nên kiên nhẫn nhìn anh tùy ý trêu đùa như vậy sao.
Đôi môi đó đã đến tai của cậu và phà vào nó hơi lạnh. Điều này đã thành công khiến tai nóng dần.
Chờ đợi… Dan Heng sẽ ngoan ngoãn chờ anh. Miễn là cậu sẽ có được thứ cậu muốn.
"Tôi hy vọng sẽ có một cuộc hẹn vào ngày mai. Ít nhất hãy hiểu nhau hơn… Nếu tôi thỏa mãn với nó thì tôi sẽ không ngần ngại đáp ứng mọi thứ. Cậu nghĩ sao?"
Hơi lạnh mỗi khi phát ra âm thanh cứ phà vào tai cậu một lực đủ để khiến vành tai càng đỏ hơn thứ vốn dĩ đã hồng nhạt.
"Dĩ… Dĩ nhiên là có thể."
Lần đầu tiên trong cả buổi tối, Dan Heng tìm được giọng nói để thốt lên.
"Tuyệt. Vậy hẹn cậu lại vào ngày mai… Đừng quên đấy, Dan Heng."
Nghe tên của bản thân được kêu lên, cậu không khỏi rùng mình. Dù cho đầu cậu có bị bao phủ bởi một lớp mộng mị. Thì cái tên thân quen ấy cũng đã thành công khiến cậu nhận ra một vài điều mà Dan Heng bỏ lỡ.
Hình như cậu chưa từng nói ra tên của bản thân… Làm sao mà anh ấy lại biết được nó.
_______________________________
Số từ: 1698 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro