Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vượt qua số phận

Trần nhà dạt lên những gợn sóng.

Thứ giống như là biển có màu trắng ấy gợn lên từng đợt, như là phản ứng lại từng bước chân.

Ở khu vực giữa căn phòng ấy là cái giá chứa đầy sách đang lơ lửng giữa không trung. Nhiều cuốn sách ma thuật khác cũng đang bay quanh cái giá sách ấy như là có người đang sắp xếp lại chúng vậy. Vài cuốn sách khác thì đang phát sáng nhẹ và chiếu ra những dòng chữ trong không khí rồi tan biến dần.

Trung tâm căn phòng ấy có một quả cầu màu trắng rất lớn, trên quả cầu ấy có vẽ bản đồ vị trí các ngôi sao và nó hiện đang xoay chầm chậm.

Quả cầu màu trắng ấy là ma cụ khởi tạo được thiết kế để điều khiển nơi lưu trữ sách của toàn bộ học viện ma thuật Otori này. Còn được gọi là 『Quả cầu bạc』

Miễn là bạn được công nhận là học sinh của trường, thì bạn chỉ cần đặt tay lên quả cầu, truyền ma lực vào và nó sẽ đem đúng quyển sách có chủ đề mà bạn đang suy nghĩ.

Tôi thì ở đây vì muốn tìm giải pháp cho cái phép Hư tiễn của tôi trước đã, đặt tay lên quả cầu bạc ấy và kích hoạt nó.

Ngoài tôi ra thì cũng có vài học sinh khác cũng đang chạm tay lên để tìm cuốn sách nào đó.

"..."

Tôi nhắm mắt và tập trung.

Mũi tên, mũi tên,... mũi tên vô hình...『Lưu ý về cung thuật』, 『Cung thuật cơ bản』,『Lý thuyết vô hình』,『Siêu vật liệu』,『Cấu trúc của nỏ』, 『Mũi tên ma thuật ~ Cơ bản』,『Lý thuyết cơ bản về ma thuật』, 『Những loại mũi tên được dùng bởi Elf ?』,『Alfheim–Thành phố cổ mang nhiều bí mật』,『Kĩ thuật tạo hình Pháo』,『Bộ sách tổng hợp về Ma nhãn』.

Ấy ấy, tôi lan man sang mấy cái vấn đề khác rồi. Lúc này tôi nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ hơn nữa.

Có vẻ vì cố tưởng tượng ra cuốn sách bằng cách lục lại trí nhớ bản thân nên tôi cứ bị lạc đề không.

Tôi chỉ muốn biết cách tạo ra mũi tên thôi, được thì thêm cách bắn mũi tên sao cho nó bay thẳng nhất có thể.

Có vẻ được rồi, hiện đang có vài cuốn sách hiện đang bay vào trong tay tôi.

"Ối!"

Sau khi bắt hết chỗ sách ấy thì tôi tiến về phòng đọc sách.

Tiện thể thì mấy người có điểm thấp như tôi thì chỉ dùng được phòng đọc nhỏ thôi, còn mấy người mà có điểm cao thì còn được dùng cái rạp chiếu phim để xem phim tư liệu hay phim nữa.

Tất nhiên là căn phòng đó đều có cách âm cả. Còn có bàn ghế đầy đủ, có cả giường và điện thoại để gọi thủ thư tới nữa.

Hơn nữa là ở cái thư viện này còn có một nhân vật nữ phụ được đặt tên bởi fan hâm mộ là『Người mà có thái độ tsun hay dere cứ như trời với đất vậy』. Nhưng cô ấy là người mà tên đàn ông như tôi không thể tiếp cận đâu, nên tôi cứ ngó lơ cô ta vậy.

Tôi mở màn hình thông tin ra để tìm phòng trống trong cái thư viện này. Cũng nhờ cái thư viện này cực kì to nên tôi dễ dàng tìm được phòng trống mặc dù tôi có điểm thấp.

"Phòng 32...phòng 32..."

Trong lúc đi tìm phòng 32 thì lúc tôi đi ngang học viên nữ kia thì cô ấy cố tình né tôi với khuôn mặt ghê tởm. Nghĩ lại thì tôi cũng chưa hề gặp mấy tên con trai khác ở mấy nơi công cộng như thế này nhỉ? Hay nói đúng hơn là cực kì hiếm khi đi ngang qua nhau trong lớp học nữa ấy chứ.

Có lẽ mấy tên kia đọc được bầu không khí xung quanh và rồi biến mất đi ư...Bộ họ là Ninja chăng?

Thú thật thì đáng lẽ tôi phải như mấy tên đó vậy, là không dính dáng gì tới nhân vật chính hoặc các nữ chính khác. Tuy nhiên giờ tôi cố tình tạo khoảng cách thì cũng vô tác dụng thôi.

Mà giờ suy nghĩ về nó thì cũng chỉ tốn thời gian. Còn giờ tôi phải tập trung vấn đề trước mặt là phải gia tăng sức mạnh cho buổi cắm trại định hướng sắp tới đã...Mặc dù tôi nghĩ rằng Tsukiori sẽ ổn thôi, nhưng mà đâu có gì đảm bảo là nó sẽ giống với nguyên tác.

Vì tương lai của Yuri, kể cả khi tôi phải tế bản thân đi nữa, thì tôi cũng phải ngăn chặn cái chết của nhân vật chính. Vì thế tôi phải cố học được phép Hư tiễn nhằm phòng trường hợp nguy cấp.

"Ồ, phòng 32 đây rồi..."

Tôi tới phòng 32 rồi nhưng mà—

"..."

–tôi không mở được vì tay đầy sách rồi.

Phiền thật đấy, tôi đành phải để đống sách xuống để mở cửa thôi.

Lúc tôi thở dài và định đặt sách xuống...thì có cánh tay nào đó với ra và mở cửa giùm tôi.

"Của cậu đây"

Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới tai tôi.

Cánh tay vươn ra ấy thật sự trông xuyên thấu kìa. Tôi nhìn lên và chạm mắt với cô gái hiện đang cười ấy.

"Xin chào, Sanjou Hiiro-san"

Cô ấy là người quản lí của khu kí túc xá Caeruleum, Fury Froma Frigiens. Cô gái hiện đang mặc bộ đồng phục trường và mang cái mạng che mặt, tỏa ra luồng khí lạnh quanh cơ thể trong suốt của cô ấy. Hiện giờ đôi mắt trong ấy đang nhìn tôi.

"...à, xin cảm ơn"

Tôi đâu nhớ là có sự kiện gặp gỡ giữa Fury và Hiiro tại đây đâu ta?

Game vốn tiến triển theo góc nhìn của Tsukiori Sakura(Nhân vật chính), nên tôi không hoàn toàn rõ hành tung của tên Hiiro...nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ có dính dáng tới Fury không là ý tưởng hay lắm đâu.

Không, đúng hơn là tôi không hề muốn dính dáng tới Fury bằng bất kì cách nào cả!! Bởi vì tôi càng tiếp xúc với nhiều người mạnh mẽ, thì tôi càng dễ chết hơn đấy!! Thằng này tuyệt đối không muốn chết ở cái nơi xó xỉnh nào đó mà không liên quan tới nhân vật chính đâu.

Thế nên tôi định nhanh chóng bước vào phòng, nhưng— tôi bị chặn bởi cánh tay vừa rồi.

"Tôi xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?"

"À tôi đang hơi vội nên tôi xin từ chối vậy"

"Ara, có lẽ bản thân tôi bị ghét từ trước rồi sao?"

"Không, không phải thế"

"Thế chỉ một lúc thôi. Làm ơn đó"

"Ế, khoan—"

Mặc kệ phản đối, cô ấy đẩy tôi vào phòng.

Quanh người cô ấy hiện có làn sương bao phủ, vốn là đặc trưng của sinh vật phân loại linh hồn, làm tôi có cảm thấy kì lạ. Và giờ đây tôi lại kẹt với cô gái xinh đẹp này trong căn phòng chật hẹp.

Rồi cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Mình gọi cậu là Hii-kun được không?"

"...Hả?"

Cô gái ấy khoanh cánh tay lại, vô tình làm nhô lên bộ ngực trù phú của cô ấy.

"Là thế này, mình hay gọi người khác bằng biệt danh trong khu kí túc của mình lắm. Mình không muốn gọi những người mà mình thân thiết chỉ bằng tên thôi đâu. Tiện thể thì biệt danh của Lapis là『Rappy』đó"

"Biệt danh khá là......Mà cô ấy chắc hẳn không thích nó rồi, đúng không?"

"Ổn mà, mình là người thích mấy khuôn mặt tỏ vẻ ghê tởm của mấy cô gái dễ thương đó"

Ổn cái khỉ gió ấy.

"Mà kệ đi, bộ cô thấy không ghê tởm à...thì ý là...tôi là đàn ông đấy...?"

"Thế còn cậu, tôi là linh hồn đấy, bộ cậu không cảm thấy kinh tởm sao?"

Đúng y như game ban đầu rồi, cái tính sân si khi gặp『Người mà cô ấy thấy hứng thú』đây mà. Sau khi trả đũa tôi bằng chính câu nói của tôi, cô ấy tiếp tục.

"Không ngờ Hii-kun có khuôn mặt khá là dễ thương đó. Cậu dùng loại dầu dưỡng ẩm nào thế...?"

"Không có cái nào đâu"

"Xạo. Thế làm sao mà cậu có làn da mịn và căng thế này?"

Cô ấy chạm lên mặt tôi bằng hai bàn tay của cô ấy và nhéo má tôi.

"Nhưng mà Hii-kun à"

Đôi mắt trong ấy hiện đang nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như là nhìn thấu tâm can của tôi vậy.

"Mình thấy sự xui xẻo ám lấy cậu...Cậu có lẽ sẽ chết sớm thôi...đáng buồn thật đó"

"Ể, cô nói thật à?"

Tình cờ thay thì Fury còn là thầy bói chuyên về chiêm tinh học và xem tướng nữa.

Trong nguyên tác thì nhiều dự đoán của cô ấy đưa ra đều chuẩn xác cả...Còn có sự kiện mà khiến nhiều người kính trọng cô ấy hơn trước là lúc mà cô bảo rằng ngày hôm sau Hiiro sẽ chết, và tên đó thật sự chết bởi xe tông.

"Mà mình đoán nó chả quan trọng lắm đâu"

Nó có đấy.

"Hôm nay mình muốn nhờ Hii-kun một chuyện"

"Nhờ ư...?"

"Hi vọng cậu sẽ nói với Rappy rằng cậu đã vào Flavum"

À, ra là vậy à.

Hiểu ý của cô gái ấy là gì, tôi quay đi hướng khác để tránh xa cô gái đang cố lại gần tôi.

"Lapis chắc có nói là sẽ không gia nhập Khu kí túc của cô nhỉ?"

"Ừm. Vì cô ấy bảo là muốn ở gần bên cậu"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm ở khoảng cách gần.

"Mình nghĩ là nếu cậu bảo cô ấy rằng cậu đã gia nhập Flavum rồi thì cô ấy sẽ bỏ cuộc và gia nhập Caeruleum. Mình nhìn thấy viễn cảnh này vào hôm qua nên mình khá chắc chắn về điều đó"

"Được rồi tôi sẽ nói với cô ấy sớm thôi. Vậy cô có thể rời khỏi đây được chưa?"

"Hmm...đáng tiếc thật đó..."

Nói xong, cô ấy sờ đùi tôi.

"Ấy, ấy. Cô đang chạm vào đâu đấy?!"

"À, mình xin lỗi. Mình không rõ lắm về xúc giác của con người. Có lẽ đó là phần mình không được phép chạm vào rồi"

Cô ấy nhanh chóng bỏ tay ra và cười nhẹ.

"Cậu có vẻ săn chắc đấy. Thật sự là đáng tiếc quá mà..."

"...vì tôi sẽ chết sao?"

"Ừm. Bởi vì cậu không hề quan tâm tới sống chết của bản thân nhỉ? Cậu là người sẵn sàng hi sinh để bảo vệ thứ quan trọng với cậu mà. Ngoài ra cậu còn nghĩ rằng thà từ đầu cậu không nên tồn tại thì hơn, phải không?"

Uầy, cô gái này đoán hơi chuẩn quá rồi đấy...đáng sợ quá đi...!

"Thế nên cậu sẽ không thọ đâu...vì cậu chả quý trọng mạng sống của bản thân mà. Dẫu vậy—"

Fury ôm lấy má tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Mình không hề ghét nó. Bởi vì nó là đặc quyền của con người mà...hy sinh mọi thứ vì thứ quan trọng hơn bản thân...mình cảm thấy nó rất là lãng mạn đó"

Sau khi nhẹ nhàng vuốt ve má tôi như là để cảm nhận rõ hơn khuôn mặt ấy, Fury dần lùi xa ra khỏi tôi.

"Đôi khi mình mong rằng lời tiên tri của mình là sai. Thế nên cậu hãy cố thử vượt qua cái số phận ấy đi...Vì cậu có thứ mà cậu muốn bảo vệ bằng cả tính mạng mà. Đúng không thưa ngài Hiệp sĩ?"

Quản lý Khu Caeruleum rời đi và chỉ còn lại hơi lạnh từ cô ấy.

Tôi đốc thúc lại bản thân sau khi đứng hình hơi lâu một tí và hướng tới đống sách trên bàn.

Tôi hướng toàn bộ sự tập trung của mình về nó. Sau đó tôi tận dụng toàn bộ kiến thức có được từ sách để hoàn thiện phép Hư tiễn của mình.

Tất cả là để vượt qua cái số phận mà cô ấy nhắc tới.

---

Trước khi tôi nhận ra thì thời gian trôi đi như tên bắn vậy.

"Ừm"

Trong lúc mặt trời đang mọc thì Sư phụ gật đầu với tôi.

"Quả là tráng lệ"

Lúc mặt trời chiếu rọi lên cái cây bị phủ bởi màn đêm ấy, chúng tôi có thể thấy rõ cái lỗ trên cái thân cây mà tôi ngắm tới đấy.

"..."

Sau cảnh ấy, tôi nhìn lại tay của mình. Cái tay rã rời với nhiều vết máu đen trên đó và đang run rẩy vì mệt mỏi.

Tôi nhẹ nhàng nắm lại nó

"...Sư phụ"

Astemil gật đầu nhẹ nhàng.

"Con đã trở nên mạnh hơn rồi. Nhiều hơn trước đó nữa"

Tôi hắng lại giọng sau câu nói ấy.

"Đúng vậy..."

Mặc cho chuyện gì có xảy ra đi nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ bọn họ. Bởi vì mục tiêu cao cả nhất của tôi là tạo ra thế giới mà các nữ chính và nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

"Vậy con đi đây"

"Bảo trọng nhé"

Tôi từ từ đi tới điểm hẹn từ trước. Lúc tôi tới thì mọi người đã tập trung sẵn ở đó rồi.

Tsukiori, Ophelia, Lapis, Rei,...bọn họ đều nhìn về phía tôi.

Tôi cười lại với họ và nhìn về phía dàn tàu du lịch sang trọng trên biển kia.

Nó bắt đầu rồi nhỉ.

Sự kiện mấu chốt của Nhân vật chính— buổi cắm trại định hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro