Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mũi tên vô hình 〈〈Hư tiễn〉〉

Bản thân vũ khí này không có 'cung', nói rõ hơn là không có phần 'cung' để bắn mũi tên.

Có một mũi tên tuyệt đẹp được hình thành từ nước đang nằm trên cánh tay của Astemil.

Cùng với đó là là ma lực tuôn trào hiện đang cuộn lại quanh cánh tay của sư phụ. Lượng ma lực ấy lớn tới mức không khí quanh cánh tay ấy đang bị cuộn xoáy theo.

Rồi sư phụ liền nhểnh miệng lên một tí.

Có thứ gì đó liền xuyên qua cái cây trước mặt chúng tôi, không thể nhìn thấy rõ nó là gì.

Đúng vậy, cái mũi tên vô hình đó vừa xuyên qua và khoét một lỗ trên cái thân cây đó. Không một chút âm thanh nào, chỉ có cái lỗ dường như xuất hiện từ hư vô.

Thứ còn lại chỉ là vài giọt nước vương lại trên ngón tay sư phụ và tạo ra tiếng động nhẹ khi rơi xuống đất.

"Hư tiễn"

Sư phụ liền mỉm cười.

"Có 3 lợi thế khi sử dụng phép này. Thứ nhất, tận dụng cánh tay làm 'cung' nên không phải đem theo cung làm gì cả. Thứ hai, không cần phải chuẩn bị sẵn mũi tên để bắn mà có thể tạo ra bất cứ lúc nào mình muốn. Thứ ba là—"

Sư phụ đưa ngón tay lên đôi môi của cô.

"Mũi tên hoàn toàn không phát ra tiếng động"

"...tuyệt quá đi"

Tôi vô tình thốt lên đầy ngưỡng mộ và gật đầu liên tục.

"Quả nhiên điều này giải quyết vấn đề thiếu ma lực để sử dụng hai ma cụ cùng lúc...Nó còn giúp cho việc luyện tập ma thuật thuộc tính nước và không phải tốn thời gian chuyển từ kiếm sang cung...Nó còn bù vào thiếu sót khả năng chiến đấu tầm trung nữa..."

"Fufufu!"

Sư phụ khoanh tay và cười lớn.

"Thấy thế nào, sư phụ có tuyệt vời không, Hiiro? Có muốn hủy bỏ hôn ước chưa? Con chắc chắn thấy hạnh phúc khi có một người sư phụ như thế này chứ!!"

"Không đâu sư phụ...con biết người cực kì tuyệt vời ngay từ đầu rồi...Mà ngay từ đầu thì tên Hiiro này không đáng để có người làm sư phụ đâu...Nếu là mấy người sư phụ khác thì họ cho con cái tên với cung là xong...Còn với người thì không chỉ đáp ứng các yêu cầu của con, mà còn đề xuất thêm giải pháp tuyệt vời nữa..."

"Gì đây...đồ đệ của ta đang khen đấy sao...đáng sợ quá đi"

Astemil Klue La Kirlisia. Người con gái này không chỉ mạnh mẽ mà còn thật sự chỉ bảo học sinh của mình tận tâm nhất có thể. Còn Hư tiễn...đúng là nó giải quyết được vấn đề hiện tại của tôi.

Lúc tôi hỏi về việc dạy bắn cung, ý tôi là bắn cung bình thường ấy. Tôi thật sự chỉ muốn cô ấy dạy bắn cung bình thường thôi...tất nhiên là tôi có kiến thức về game và biết về phép Hư tiễn.

Dẫu vậy thì chắc là sau khi nghe được yêu cầu của tôi thì sư phụ muốn dạy tôi cái phép Hư tiễn ngay lập tức rồi. Chứ không thì sư phụ sẽ chỉ tôi tư thế bắn và vài điều cơ bản kể cả khi tôi nằm bệt ra vì cạn ma lực rồi.

Ý tôi là, người con gái này có sức mạnh cực kì khủng bố. Kèm với đó là thông thạo nhiều sức mạnh thuộc tính khác nhau khiến cô ấy chắc chắn là người mạnh nhất rồi.

– ngày nào đó cô ấy chắc chắn sẽ biết nhiều hơn tôi, thằng có sẵn kiến thức từ game.

Hiện thực về một ngày mà tôi vượt qua được cô ấy liệu có bao giờ thật sự tới không?

"Nhưng mà Hiiro à, Hư tiễn có nhược điểm lớn. Cũng vì thế nên con mới hỏi ta

『chỉ con cách bắn cung bình thường』nhỉ. Vậy con có thể nói vấn đề đó là gì không"

"Chỗ khảm mạch điều khiển"

Sư phụ gật đầu thõa mãn với câu trả lời của tôi.

"Thanh Kuki Masamune hiện con đang dùng chỉ có 3 chỗ khảm mạch thôi...Và cái phép Hư tiễn này thì cần 3 mạch『Thuộc tính: Nước』, 『Kiến tạo: Mũi tên』, 『Điều khiển: Bắn』– Thật sự thì con có nghĩ về việc sử dụng Hư tiễn từ đầu rồi, nhưng quá nguy hiểm khi đang chiến đấu mà phải thay mạch điều khiển để chiến đấu tầm xa. Thế nên con mới muốn học bắn cung bình thường"

"Tóm lại là con sử dụng ma cụ để chiến đấu tầm gần và cung thường cho chiến đấu tầm xa, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Nó cũng giống với việc sư phụ sử dụng thanh Mộ vô danh mà đúng không?"

"Không đâu, ta chỉ tự giới hạn bản thân lại thôi. Vì ta mạnh mà(vẻ đắc thắng)"

Hay quá ha ^_^

"Nhưng mà sư phụ lại chịu dạy con phép Hư tiễn...nghĩa là sư phụ biết cách để giải quyết vấn đề đó nhỉ?"

"Đúng vậy. Nhưng mà ta không nghĩ Hiiro biết—"

"Băng đạn—"

Sư phụ mở mắt ngạc nhiên sau lời của tôi.

"Bằng cách cuộn quanh cây cung, là nơi thực hiện việc bắn. Cụ thể như sau, đầu tiên là tạo là các Hư tiễn quanh cánh tay con. Với điều đó thì con chỉ cần hai mạch 『Thuộc tính: Nước』và『Kiến tạo: Mũi tên』. Với mạch còn lại thì con có thể sử dụng để tạo thanh kiếm vô thuộc tính. Trong thực chiến thì con có thể tập trung giữ khoảng cách cho việc phòng ngự và tạo ra các mũi tên, nếu đối thủ áp sát thì con có thanh kiếm vô thuộc tính để chiến đấu"

Sau bài giới thiệu ấy, tôi nói "Đó là bước thứ nhất" và giơ ngón tay thứ hai lên.

"Tiếp đó, sau khi hoàn tất tạo ra các mũi tên thì con sẽ thay mạch điều khiển sang『Điều khiển: Bắn』. Và lúc này thì miễn con còn ma lực thì con có thể bắn các mũi tên đi bất kì lúc nào, kèm với đó là con dư ra hai chỗ để lắp mạch phục vụ cho chiến đấu tầm gần. Hay đúng hơn là con có thể tiến hành phản công sau khi đã chuẩn bị đầy đủ như thế"

Sư phụ cười sau khi nghe lời giải thích của tôi.

"Tốt lắm..."

Rồi cô ấy ôm chầm lấy đầu tôi và xoa nó.

"Đúng rồi đó!! Quá chi là đúng rồi đó, đồ đệ đáng yêu của ta!! Con thật sự là đồ đệ đáng yêu của ta rồi!! Lapis là một thiên tài, và con, cũng lại là một thiên tài nữa!! Đáng yêu quá đi!! Hiiro đáng yêu quá đi mất!!"

"...sư phụ hãy dành câu này cho Lapis ấy"

Sư phụ cười hạnh phúc sau khi ôm lấy tôi với cái cơ thể mềm mại ấy, mà còn có mùi thơm dễ chịu nữa. Cái sự đáng yêu ấy quả là chất độc tinh thần với thằng đàn ông như tôi mà.

"Ngoài ra thì con còn biết nguyên lý làm cái mũi tên phép vô hình cơ"

"...hả?"

Rời khỏi vòng tay sư phụ đang đứng hình kia, tôi lắp mấy cái mạch điều khiển cần thiết vào ma cụ.

Tôi thở nhịp nhàng để kiến tạo nên cái mũi tên nước— nhưng nó không ổn định lắm.

Có lẽ là do chỉ số thuộc tính nước của tôi còn kém nên cái mũi tên tôi tạo ra không được thẳng lắm, tôi không nghĩ nó bay đi được đâu. Dẫu vậy thì ma lực của tôi vẫn bị hút đi và tạo ra ánh sáng trước mặt tôi.

Các mạch điều khiển thường chỉ có tác dụng hỗ trợ cho việc hiện thực hóa tưởng tượng của ma thuật sư. Cụ thể hơn là khi ma thuật sư sử dụng mạch như『Kiến tạo: Mũi tên』thì hình dạng chi tiết sẽ phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người thi triển.

Ví dụ như phép cầu ánh sáng thì dễ dàng tưởng tượng vì đơn giản chỉ là hình cầu mang ánh sáng. Còn mũi tên thì sẽ khó hơn, và còn khó tưởng tượng nó bay như thế nào nữa. Và trí tưởng tượng thường khó thể hiện chi tiết cao nên việc tạo ra cái mũi tên như tranh vẽ của con nít là điều bình thường.

"...!!"

Với cả cánh tay tôi cũng không quen với kiểu bắn cung này, việc nhắm không chuẩn đã khiến mũi tên nước đi chệch khỏi mục tiêu.

Đúng vậy, bị chệch mất. Nhưng lại xuất hiện cái lỗ trên cái thân cây khác vốn không phải mục tiêu của tôi mặc dù mũi tên nước vẫn còn trên cánh tay của tôi.

Và sư phụ lẩm bẩm "...không thể nào?"

"Không ổn tí nào nhỉ. Con sẽ chết nếu con cố dùng nó mất. Mặc dù con biết lý thuyết chính xác nhưng con không nghĩ sẽ sử dụng nó y như vậy đâu vì nó quá khó để ổn định lại hai mũi tên cùng một lúc. Chưa kể là đối thủ sẽ không cho con làm—"

"Chỉ một lần..."

Sư phụ nhìn tôi kiểu như thấy ma vậy.

"Con hiểu cách để bắn Hư tiễn...và thậm chí là làm được...chỉ sau một lần nhìn qua...?"

"À, ừm, con không nghĩ nó giống với cái của sư phụ đâu"

Cơn mệt mỏi ập tới khi tôi đang nói, là dấu hiệu của cạn ma lực đây mà.

"Sự thật là con thực hiện việc Kiến tạo mũi tên nước hai lần. Đầu tiên là tạo ra mũi tên nước trên cánh tay con. Tiếp đó là bắn nó đi rồi truyền ma lực trong khi nó đang bay, rồi hủy đi cái Kiến tạo mũi tên...Lúc này sẽ chỉ có cục ma lực truyền đi đánh trúng đối thủ và đối thủ sẽ không thấy đường bay của nó mà chỉ thấy cái mũi tên chưa hề rời đi"

Bản thân môi trường xung quanh đều có lượng ma lực lớn...một khi đã hòa lẫn ma lực bản thân vào môi trường thì rất khó để lần theo ma lực đó. Hệ quả là đối thủ sẽ rất khó để nhận ra được ma lực được bắn đi của tôi.

Và đó là thủ thuật vô hình của Hư tiễn.

"Nhưng nó vô dụng với những người có khả năng nhận thức cao. Thế nên con mới quyết định tao ra 2 cái mũi tên một cái thì hữu hình nhằm làm mồi nhử và cái bắn cái vô hình nhằm làm đối thủ bối rối"

"....Fu, fufufu"

Ngay lúc đó tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Sư phụ nhìn tôi với đôi mắt sáng rực và thở dốc.

"Quả là tuyệt vời mà...là người có thể trở nên mạnh mẽ vô hạn...có tài năng trời phú...thiên tài...đồ đệ của mình, thông minh, mạnh mẽ và dễ thương hơn bất cứ đồ đệ nào trên thế giới...Fufu...mình sẽ làm cậu ấy mạnh mẽ hơn nữa...mạnh hơn bao giờ hết...."

Rồi sư phụ bắt lấy cái vai của tôi.

"À ừm, sư phụ ơi con hết ma lực rồi—"

"Ta không để con ngủ tối nay đâu(Giọng quyến rũ)"

"Không, à thì giờ là buổi sáng, và con còn phải đi học nữa đó...Sư phụ...cái ánh mắt nghiêm túc ấy là sao...với kiếm thuật thì trước tiên là học vung kiếm mà...ấy áaaa..."

Àh ^_^(Hành ra bã)

Sau khi bị đánh gần chết bởi sư phụ, bằng cách thần kì nào đó tôi thuyết phục được cô ấy ngừng tay vì tôi cần đi học rồi.

Và cái lúc tôi chạy không ra hơi tới cổng trường mong là không muộn học—thì tôi gặp cô ấy.

"Hiiro ơi"

Có lẽ là cô ấy đợi mình chăng?

Lapis thì thầm với khuôn mặt nghiêm túc.

"Cậu đi với mình một lúc được chứ?"

Với vẻ mặt không cho tôi từ chối.

"Ừ, ừm.."

Tôi đành đi theo cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro