CHAPTER 8
/Thanks for 500+ readers/
------------------------------------------------------------
- Shim Soo Ryeon's Pov -
Cô bất chợt quay trở về nhà thì điều đập vào mắt cô lại là chồng cô và tình nhân đang ăn mừng trên cái chết của con gái cô - Min Seol A.
Quá shock trước những gì bản thân nhìn thấy đôi mắt mờ đi vì nước, cô không nhịn được mà ngã sụp xuống đất tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Nhận thấy bản thân sắp bị bại lộ, cô cố nén lại nỗi đau tìm cách chạy thật nhanh ra khỏi đây để Joo Dan Tae không phát hiện ra sự góp mặt của cô. Khi Joo Dan Tae gần đuổi kịp được cô thì cánh cửa thang máy cũng đóng lại vừa đúng lúc, cô bây giờ không thể giữ nổi bình tĩnh lại mà ngồi sụp xuống trong thang máy.
Trước kia, cô chấp nhận tha thứ cho Joo Dan Tae vì cô yêu anh nhưng điều mà cô không ngờ tới nhất chính là bọn họ chỉ vì che giấu mối quan hệ dơ bẩn này mà nhẫn tâm giết chết đứa con gái chưa kịp nhận mặt của cô. Giờ thì trong cô đã không còn sót lại thứ gì gọi là tình yêu nữa rồi, nó lúc này chỉ tràn ngập thù hận và mong muốn được trà thù cho Min Seol A.
"Họ dồn Seol A tới mức đó chỉ để che dấu chuyện ngoài tình ư? Quân đốn mạt. Các người đáng bị xé làm trăm mảnh. Tôi thề sẽ bắt tất cả các người phải trả giá."
----------------
Cheon Seo Jin lúc này đã sợ hãi không ngừng, ôm chặt lấy hai bên cánh tay mình để giảm bớt sự căng thẳng, trông chờ tin tức từ phía Joo Dan Tae. Sau khi kiểm tra mọi thứ kỹ càng, anh bình tĩnh bước vào đặt tay lên vai cô trấn an - "Không có gì. Có lẽ anh hơi nhạy cảm."
"Em nghĩ bây giờ em nên đi rồi." - sau chuyện vừa rồi, cô cũng không còn hứng thú để có thể tiếp tục cuộc vui với anh được nữa.
"Yên tâm đi. Min Seol A đã chết và chiếc điện thoại cũng biến mất. Bí mật của chúng ta sẽ được chôn vùi vĩnh viễn." - anh tiến lại định gần gũi với cô một chút thì bị cô cự tuyệt đẩy ra.
"Em không có tâm trạng." - dù sao trên người cô vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc xô xát đêm hôm đó, để tiến xa hơn trong đêm nay, e là khó có thể xảy ra rồi.
"Em đang dấu anh chuyện gì à?" - sự nhạy bén vốn có dường như đã giúp anh nhận ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt của cô.
Bị anh nói trúng tim đen, Cheon Seo Jin bất giác đưa tay che đi viết thương do Min Seol A để lại - "Làm gì có chuyện đó. Em hơi mệt. Em sẽ gọi cho anh sau" - nói rồi cô bỏ về bỏ lại anh với bộ dạng tức tối, đập mạnh tay lên tường để trút giận.
"Chết tiệt."
...
----------------
Sau khi bỏ Joo Dan Tae lại một mình trong căn Penthouse, cô trở về nhà, ngồi xuống bàn trang điểm, khó khăn cởi bỏ đống trang sức trên người mình xuống, cẩn thận cất nó vào hộp trang sức thì chiếc nhẫn hồng ngọc đang nằm yên vị trong đó lại đập thẳng vào mắt cô. Tay cô run rẩy nhấc nó ra khỏi. Trên đó còn dính chút vết tích của Min Seol A để lại, nó làm cho ký ức về cái đêm kinh hoàng đó ùa về một cách rõ ràng nhất có thể.
"Tại sao con nhỏ đó chết rồi mà vẫn phiền phức như vậy chứ."
Ánh mắt cô dần trở nên kiên định, kiên quyết vứt thẳng chiếc nhẫn vào thùng rác, cố gắng quên hết những chuyện đã xảy ra. Khi vừa ngẩng đầu lên, Ha Yoon Cheol đã đừng ở ngay phía sau lưng Cheon Seo Jin quan sát từ lúc nào khiến cô giật mình hoảng hốt.
"Làm gì mà giật mình quá vậy? Sao gần đây cô hay về muộn vậy? Vừa đi đâu về à?" - khi thấy cô về, anh ta đã vội chất vấn cô.
"À, tôi có tiết dạy về muộn. Tôi ở trong phòng dạy." - cũng không phải lần đầu anh ta chất vấn cô như vậy nên việc trả lời anh ta đối với cô không hề khó khăn.
"Thế à. Vậy hả? " - anh ta giọng đầy nghi hoặc hỏi. Bởi vì chỉ mới cách đây 1 tiếng, anh ta xuống dưới văn phòng để tìm gặp cô nhưng ở đó chẳng có ai, cánh cửa cũng đã bị khóa chặt vậy mà cô lại dám mạnh miệng nói rằng mình ở phòng dạy.
Seo Jin đảo mắt liếc nhìn anh ta trong gương - "Sao? Có chuyện gì không?"
"Tôi được tặng chai whisky cô thích. Uống một ly đi. Tôi có chuyện cần nói."
"Nếu là chuyện về Joo Dan Tae hay dự án Yongsan thì khỏi đi. Tôi không có tâm trạng." - cô tỏ rõ thái độ khi Ha Yoon Cheol muốn nói gì đó với cô, dù sao thì cô cũng đã có một ngày gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi.
"Về đêm hôm đó. Cái đêm Min Seol A chết ở Hera Palce." - nghe đến đây, cô đứng phắt dậy, chừng mắt nhìn Ha Yoon Cheol, dùng chất giọng khó nghe nói với anh ta.
"Anh muốn nói gì? Tôi không nhớ chuyện đó nữa. Anh quên lời chủ tịch Joo rồi à? Min Seol A chưa từng đặt chân tới Hera Palace. Vậy nên anh cũng thôi nói mấy lời nhảm nhí đi." - nói xong cô bực tức bỏ ra khỏi phòng.
Ha Yoon Cheol nhìn theo cô với ánh mắt đầy nghi ngờ, như nhớ lại điều gì đó, anh ta cúi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn mới bị cô vứt bỏ trong thùng rác. Khi thấy trên đó còn vương chút máu, Ha Yoon Cheol mới ngờ vực hiểu ra chuyện gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho thư ký riêng của mình - "Cậu cho người điều tra Cheon Seo Jin đi. Tôi không tin cô ta, không thể để cô ta một mình hành động như vậy được."
--------------
Sáng hôm sau, Joo Dan Tae sửa soạn đồ chuẩn bị đến công ty như mọi ngày. Bước xuống cầu thang, anh bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng của Shim Soo Ryeon đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình. Anh lo lắng không ngừng, trong đầu nổ ra loạt câu hỏi - "Không phải Shim Soo Ryeon đang ở chỗ Hye In sao?"-"Tối hôm qua...chẳng lẽ cô ta biết chuyện rồi."
Khi anh vẫn còn đang lo lắng, hoài nghi về sự xuất hiện của Shim Soo Ryeon thì cô ta đã vội mở lời bảo anh tới ăn sáng.
"Có vẻ hôm qua anh đã uống rượu. Mau đến ăn canh giải rượu đi. Em nấu canh cá thái minh anh thích này." - sau những chuyện đã xảy ra vậy mà Shim Soo Ryeon vẫn vui vẻ và ân cần với Joo Dan Tae.
"Em về lúc nào vậy?"
"Sáng nay, anh không nghe tiếng em tắm à. Bọn trẻ không ở nhà và người giúp việc cũng nghỉ phép nên em về sớm." - thấy vợ mình không có phản ứng gì lạ, anh không một chút nghi ngờ, ngồi xuống tận hưởng bữa ăn đã được dọn sẵn.
"Em nấu lúc nào vậy? Dạo này em bận rộn với Hye In mà."
"Em bận chăm sóc Hye In nên đã bỏ bê anh. Em xin lỗi." - nói rồi Shim Soo Ryeon đi vào trong chuẩn bị thêm chút đồ ăn.
"Đúng rồi. Em chưa biết chuyện nhỉ? Nghe nói nó đã tự sát." - anh vô tư kể cho Shim Soo Ryeon nghe mọi chuyện mà không hề hay biết sau lưng anh, ánh mắt cô ta đã trở nên sắc lạnh nhưng vẫn bình tĩnh cố tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi anh về tin tức vừa nhận được - "Tự sát sao? Đột nhiên sao lại vậy?"
"Mấy đứa không cha không mẹ đều thế. Con người cho đến lúc chết cũng chẳng thay đổi. Anh biết nó thâm độc rồi. Ai ngờ còn đốt cả căn hộ đang ở." - từng lời của Joo Dan Tae như những nhát sao đang đâm thẳng vào trái tim một người mẹ vừa mất con như Shim Soo Ryeon. Bàn tay cô ta run rẩy từng hồi, siết chặt lấy con dao trong tay mình như thể chỉ muốn dùng nó dâm chết anh ngày lúc này để trả thù cho đứa con gái bé nhỏ của cô ta.
--------------
Sự việc về cái chết chưa Min Seol A lúc này đã tràn lan lên trên mọi mặt báo vậy nên cô quyết định mở một cuộc họp phụ huynh để đính chính cũng như tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Khi Cheon Seo Jin, Kang Ma Ri và Go Sang Ah đang đứng ở ngoài bậc cầu thang chờ mọi người tới đông đủ thì từ xa họ đã nhìn thấy bóng dáng Shim Soo Ryeon bước ra từ một chiếc xế hộp hạng sang đang sải bước tới thẳng chỗ bọn họ.
"Chào mọi người, tôi đến muộn rồi nhỉ!" - Shim Soo Ryeon dùng một thái độ niềm nở tiến đến chào hỏi mọi người nhưng khi tới sát gần trước mặt cô thì cô ta lại dùng ánh mắt đầy soi xét khác với vẻ dịu dàng thường ngày nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Điều này khiến cô có phần chột dạ mà lẳng tránh, né sang một bên để Shim Soo Ryeon tiến vào trong, ánh nhìn vẫn không quên dõi theo cô ta thầm lo sợ.
"Ánh mắt đó là sao?"
"Hay cô ta biết chuyện gì rồi? Chắc không phải là...... Không phải! Nhất định không thể nào."
Trong cuộc họp, họ cứ liên tục tiếp lời nhau để xâu xé Min Seol A ngay trước mặt Shim Soo Ryeon. Khi cô ta định lên tiếng bệnh vực thì trong cuộc họp duy chỉ có Oh Yoon Hee là người duy nhất đứng ra bảo vệ con bé tuy ý kiến của cô ta đã bị các thành viên khác bác bỏ nhưng nó cũng đủ để thu hút sự chú ý của Shim Soo Ryeon đối với Oh Yoon Hee. Tiếp nối cuộc họp vừa rồi là cuộc trạm chán không mấy tốt đẹp giữa cô và Oh Yoon Hee.
"..."
"Cậu kiếm đâu ra số tiền đó thế?"
"Cái gì?" - Oh Yoon Hee ngờ vực hỏi.
"Sao cậu kiếm được 100 triệu won nhanh vậy? Cậu bán nhà vì con gái hả?" - khi cô vẫn đang chỉnh lại tóc thì câu trả lời tiếp theo của Oh Yoon Hee khiến cô phải câm nín không thốt nên lời.
"Cậu nói nhảm gì vậy? Chính cậu đồng ý hòa giải mà. Sao? Cậu cũng tự thấy mình quá đáng hả? Có thể với cậu trăm triệu chỉ là vài cắc lẻ, nhưng tôi thì kiếm cả đời cũng không nổi. Dùng tiền để giỡn mặt người khác à. Tóm lại, cảm ơn vì đã đồng ý hòa giải." - nói rồi cô ta bỏ ra ngoài để lại Cheon Seo Jin vẫn đang đắm chìm trong mớ câu hỏi. Có vẻ cô đã hiểu ra gì đó nên liền bắt máy gọi điện thẳng cho luật sư Lee.
"Có chuyện gì mà cô Cheon lại gọi cho tôi vậy chứ." - giọng Lee Gyu Jin vẫn vô cùng niềm nở nói chuyện với cô.
"Gặp nhau chút đi. Tôi có chuyện cần anh giải thích đây." - cô trực tiếp ngắt máy mà không để luật sư Lee kịp phản ứng, rồi mau chóng tới chỗ anh ta để hỏi cho ra lẽ chuyện này. Còn về phía Lee Gyu Jin, anh ta vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Nhưng mà..alo..alo. Thật là. Cô ta bị cái gì vậy chứ. Giải thích? Giải thích chuyện gì? Không lẽ cô ta biết chuyện mà Ha Yoon Cheol nhờ mình rồi sao?"
------------------------------------------------------------
Lần trước chúc hơi sớm nên lần này chúc lại nha.
/Happy New Year & Thanks for reading/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro