Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7

7.00 AM

Tất cả có mặt tại Penthouse để bàn bạc về sự việc kinh hoàng đêm qua như đã hẹn. Lee Gyu Jin mở lời bắt đầu cuộc họp – "Tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, nhưng con nhỏ...đó đâu có lý do gì để tự sát. Nó đỗ thủ khoa, đương nhiên sẽ nhận được học bổng. Tương lai trước mắt tươi sáng vô cùng. Sao đột nhiên lại tự sát."

"Vậy ý anh là trong chúng ta, có người đã giết nó sao?" – giọng Ha Yoon Cheol đầy hoài nghi trước loạt phân tích vô cùng hợp lý của Lee Gyu Jin.

"Ai lại làm như vậy được chứ? Vô lý quá." – khi Kang Ma Ri còn đang có chút hoài nghi thì luật sư Lee đã vội tiếp lời.

"Chuyện này..ai mà biết được chứ." – câu nói của anh ta đầy ẩn ý, trong khi ánh mắt thì một mực nhìn về phía giám đốc Ha.

"Hôm qua anh đã biến mất một lúc. Nhìn anh có vẻ gấp gáp lắm, giám đốc Ha!" – luật sư Lee nói đến đây, mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn tới Ha Yoon Cheol.

"Anh đang nghi ngờ tôi đấy à. Tôi đi vệ sinh mà!" – thật là đen đủi cho Ha Yoon Cheol, anh ta lúc này làm sao có thể nói thẳng ra trước mặt cô và mọi người rằng anh đã đi gặp Oh Yoon Hee được cơ chứ nên chỉnh đành lấy đại một lý do vào đó để bào chữa.

Đột nhiên Go Sang Ah cất tiếng hỏi làm mọi nghi ngờ liền đổ dồn qua người khác – "Đúng vậy. Mẹ Je Ni tối qua cũng biến mất một lúc mà."

"Trời. Tôi ra ngoài để nôn vì say quá đó. Đúng là hết nói nổi. Thế là luật sư Lee? Anh nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế?"

"Đúng, nghe có vẻ bí hiểm lắm."

"Đúng vậy."

"Các người nói gì vậy? Tôi..."

"..."


Chứng kiến bọn họ cắn xé lẫn nhau chỉ để đổi lỗi xem ai là người giết Min Seol A khiến anh không kiềm chế được sự ức chế trong lòng mà bộc phát ra ngoài. Với lấy cây gậy golf đánh liên tục vào chiếc bình gốm sứ đắt tiền, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ mà im bặt.

Ngay cả cô khi thấy Joo Dan Tae không còn dáng vẻ của sự bình tĩnh mà nổi đóa lên như vậy thì khuôn mặt cũng không giấu nổi vài phần kinh hãi. Bắt được nét biểu cảm sợ hãi còn đang hiện hữu trên gương mặt cô, anh ném cây gậy golf xuống sàn, hạ thấp tông giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có nói về bước tiếp theo cần phải làm.

"Lát nữa cảnh sát sẽ tới Hera Palace. Min Seol A đã tự sát. Sự thật là do chúng ta tạo ra."

...


Buổi thẩm vấn được diễn ra, tràn ngập trong đó toàn bộ đều là những lời bịa đặt đến trắng trợn, tuy có gặp chút vấn đề nhưng mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Mặc dù vụ án còn nhiều uẩn khúc nhưng dưới thế lực của bọn họ thì cảnh sát cũng không dám điều tra thêm.

Giải quyết xong chuyện, Cheon Seo Jin quay lại văn phòng của mình ở tầng 12, thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó cô thẫn thờ nhìn vào viết thương còn mới được giấu kỹ càng sau lớp áo dài tay, nhớ lại cảnh tượng tối qua.


- Flashback –

Tiếng bước chân của cô vang vọng trong căn phòng tối tăm, tiến gần tới chỗ Min Seol A vẫn đang bị trói chặt trên ghế. Tiện tay với lấy chai nước gần đó, cô tạt thẳng vào mặt Min Seol A khiến con bé giật mình tỉnh dậy.

"Giờ mày đã muốn mở miệng chưa? Điện thoại của mày đâu? Nếu muốn về nhà thì liệu hồn mà nói ra đi." – Cheon Seo Jin lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Chỉ vì đoạn phim có cảnh cô ngoại tình mà cô làm thế này sao? Thật là rẻ rúng. Chỉ vì cái đó mà lộ ra dáng vẻ thảm hại thế này."

Thật là không biết vì sao mà con bé lại có đủ can đảm để thốt ra những lời ấy vào lúc này.

"..."

"Làm giả kết quả tuyển sinh. Tôi biết hết.." – nghe đến đây, cô không ngần ngại mà thẳng tay tát vào mặt Min Seol A một cái khiến cho món phụ kiện đắt tiền trên tay cô dùng để làm nổi bật bộ trang phục của cô trong bữa tiệc tối nay lúc này lại càng nổi bật hơn khi được nhuộm đỏ màu máu. Cô đưa tay túm lấy cổ áo của Min Seol A cảnh cáo.

"Đừng có vênh váo nữa, sức chịu đựng của tao có hạn."

"Cô thấy chột dạ rồi hả. Con gái cô Ha Eun Byeol, đã đàng hoàng đỗ vào Cheong A sao? Hay là nhờ cướp suất của người khác? Cô nghĩ sẽ không ai biết chuyện đó sao?" – nhận thấy sự tức giận của cô ngày một lớn, nó làm Min Seol A càng muốn vạch trần mọi chuyện Cheon Seo Jin đã làm.

"Im miệng, trước khi tao giết mày." – mất bình tĩnh, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên bóp chặt lấy cổ Min Seol A, miệng thì không ngừng chửi rủa.

"Chết đi! Mày chết đi. Mày mau chết đi.."

Theo phản xạ tự nhiên, Min Seol A cắn mạnh vào tay cô khiến cô đau đớn buông ra, trừng mắt nhìn con bé.

- End Flashback -


Những ký ức kinh hoàng ấy liên tục ùa về nhưng chợt một dòng tin nhắn hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô. Che đậy lại vết thương một cách kỹ càng, cô với tay cầm lấy chiếc điện thoại.

Text : "Gặp nhau ở Penthouse nhé. Lúc 9.00. " - Cửa Hàng Nhạc Cụ Nakwon. Giọng nói của anh lần này có phần gần gũi hơn mọi khi khiến cô không khỏi nghi hoặc – "Anh ta lại định dở trò gì đây? Sao lại hẹn gặp ở Penthouse chứ."

Cô thầm nghĩ khi anh lại mời cô tới nơi nguy hiểm như vậy. Thầm nghĩ là vậy nhưng trong lòng cô cũng ngấm ngầm xác nhận buổi hẹn lần này, có lẽ giữa bọn họ lúc này đã có một mối quan hệ được đặt tên nên thân mật một chút cũng chẳng có gì lấy làm lạ.


---------------

8.57 PM

Cheon Seo Jin tới căn Penthouse đúng như đã hẹn, cánh cửa tự động mở ra, cô thận trọng bước vào mà không hề thấy có bóng dáng của anh xuất hiện, bất chợt một bàn tay thô ráp của người đàn ông đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, đưa mũi dụi vào phần da thịt phía sau làn tóc mềm mại hít lấy hương thơm quyết rũ đang tỏa ra.

Cô bây giờ mới hoàn hồn, thở phào khi nhận ra người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là Joo Dan Tae.

"Anh thích mấy trò kích thích như vậy lắm hả?"

"Vào đi." – tay vòng qua eo đưa cô vào trong.

Cô bước vào, trong khi anh đi lấy chút rượu cho tối nay thì cô cũng đi ngắm nhìn lại căn Penthouse này một lần nữa, khi đang nhìn ngắm sự tráng lệ của căn nhà thì ánh mắt của cô lại vô tình va phải vài tập tài liệu còn đang để trên bàn, có vẻ như nó có liên quan tới thứ mà cô đang tìm kiếm.

"Nghị sĩ Choi sao? Ra là anh đang nhắm đến ông ta. Còn đây là..." – cầm trên đống sao kê ngân hàng những dòng được in đậm trên đó hầu hết đều là những cuộc giao dịch có giá trị vô cùng lớn và người thụ hưởng lại là nghị sĩ Choi. Lúc này chắc hẳn Cheon Seo Jin cũng lờ mờ đoán ra được dự định của Joo Dan Tae sắp tới. Nghe thấy có tiếng động, cô thoáng chút giật mình, mau chóng lấy lại bình tĩnh vờ như không có chuyện gì, lướt qua đống tài liệu trên mặt bàn rồi dừng lại trước tấm kính lớn, khoanh tay phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Sao anh lại hẹn gặp ở nhà thế này?" – cô vẫn không khỏi thắc mắc trước quyết định nguy hiểm này của anh.

"Đừng lo. Bọn trẻ đều đã đi du lịch, anh cho đám giúp việc nghỉ một hôm rồi. Tối nay vợ anh cũng sẽ không ở nhà. Sẽ chỉ có anh và em, hai chúng ta thôi."

""Vợ anh" sao?" – cô thì thầm với âm lượng vừa đủ để anh không nghe thấy. Xoay người lại, cô hướng mắt về phía bức ảnh cưới của anh và Shim Soo Ryeon trong ánh mắt không dấu được vẻ khó coi.

"Kể cả thế, căn nhà này...vẫn làm em khó chịu." – kì lạ thật đấy, rõ là không có tình cảm với Joo Dan Tae vậy mà khi nhìn thấy bức ảnh cưới của anh ta với người phụ nữ khác trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả mà nói thẳng ra là có phần khó chịu. Đây chẳng phải là ghen hay sao. Anh cũng hiểu được ngụ ý trong lời nói của cô, tay rót cho cô một ly rượu – "Chúng ta đã dẹp được rắc rối lớn. Ngày như hôm nay nên vui vẻ làm một ly. Ăn mừng riêng đôi ta."

"Chúng ta vẫn chưa tìm được điện thoại của Min Seol A. Trong đó có đoạn phim về chúng ta. Em vẫn thấy bất an lắm."

Anh trấn tĩnh cô khỏi nỗi bất an không đáng có - "Có gì mà bất an chứ? Cảnh sát đã kết luận là tự sát, xác người cũng đã bị hỏa thiêu."

"Thật sao? Đã hỏa thiêu xác luôn rồi sao?" – cô bất ngờ nhìn anh.

"Đương nhiên rồi. Có việc gì mà anh không xử lý được chứ. Mà anh có hơi tội nghiệp nó. Nếu không biết chuyện gì, có lẽ nó đã không chết. Mà có khi, cái chết sẽ mang lại cho nó cuộc sống bình yên hơn cũng nên." – cảm giác an toàn này đúng là chỉ khi ở bên anh cô mới cảm nhận thấy bản thân được che chở.

Seo Jin cười khẩy một cái rồi cũng tiếp lời anh – "Dám quay phim lại rồi uy hiếp chúng ta sao? Chính nó tự rút ngắn sinh mạng của mình."

"Hãy quên hết và nâng ly chúc mừng nào. Vì sự may mắn của chúng ta. Cạn ly!"


Họ đắc ý nhìn nhau, chạm ly ăn mừng. Tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn trước, cô cùng anh uống cạn ly rượu trên tay rồi họ buông chiếc ly vướng víu đó xuống bàn, tay cô chàng qua cổ anh, anh cũng vòng tay qua eo kéo cô sát gần lại, họ đặt lên môi đối phương một nụ hôn đã mong chờ từ lâu, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt khi nó mang chút dư vị của rượu vang đỏ cũng như mùi vị chiến thắng của riêng họ.

Cô và anh cứ dính chặt lấy nhau không rời như thể chỉ cần 1 giây thôi cũng đủ để đánh mất hương vị của đối phương. Lần thứ ba họ được thưởng thức đôi môi của đối phương, so với hai lần trước càng thêm mềm mại, càng thêm hương vị ngọt ngào, cũng càng làm cho con người ta khó có thể kháng cự. Ngã dần về chiếc ghế sofa gần đó, anh nhẹ nhàng đỡ lấy phần eo của cô nằm xuống, bàn tay anh lả lướt len lỏi vào từng lọn tóc của cô mân mê, anh cẩn thận kích thích cơ thể cô từng chút một, cánh tay cô thì dang rộng ôm chặt lấy bờ vai rắn rỏi của anh.

Cảm xúc của bọn họ đang gần tới cao trào, hơi thở dần trở nên gấp gáp vậy mà một tiếng động phát ra làm kinh động đến cặp đôi đang chìm đắm trong dục vọng kia. Ánh mắt họ đồng loạt dời khỏi đối phương mà nhìn về nơi tiếng động được phát ra. Anh chủ động đứng lên kiểm tra tình hình cũng không quên đỡ cô ngồi dạy. Cheon Seo Jin lúc này lo lắng không nguôi khi sự việc sắp bị bại lộ.


---------------------------------------------------------

/Merry Christmas & Happy New Year/

/Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro