Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 35

/Thanks for 5600+ readers/

------------------------------------------------------------


Ở phía anh thì cứ mỗi lời đối thoại giữa hai người bọn họ được thốt ra anh đều nghe rõ mồn một, thực sự cuộc điện thoại vừa rồi đã để anh trải qua quá nhiều cảm xúc khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nào là trốn thoát, điều kiện ly hôn và cả cái thai mà anh chẳng hề hay biết. Trong phút chốc đầu dường như chẳng thể nghĩ thêm được bất cứ thứ gì khi vừa mới tiếp nhận quá nhiều thông tin bất ngờ như vậy. May sao anh vẫn còn đủ lý trí để nhận ra điều quan trọng mà bản thân cần làm, nhận ra người phụ nữ của anh lúc này đang cần anh hơn bao giờ hết. Nhanh chóng lao ra khỏi căn Penthouse mà đi thẳng với căn hộ tầng 85.

Đứng chờ trong thang máy, ánh mắt anh không rời khi nhìn con số được hiển thị trên màn hình dần được giảm xuống. Và ngay cả khi đó thì anh cũng chẳng thể ngừng được việc nghĩ đến những gì vừa vô tình nghe được. Chuyện đứa bé chưa được ra đời là con của anh với Seo Jin và còn cả cuộc điện thoại lúc trước đó nữa. Tất cả đều là do cô bị ép buộc hay thực chất là có ly do nào khác, thực sự là còn bao nhiêu chuyện mà anh không được biết nữa. Anh cứ mãi chìm đắm trong hàng đống suy tư mà có dù có cố gắng cách mấy thì anh cũng chẳng thể đặt ra được cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng dòng suy nghĩ ấy của anh cũng đã đến lúc kết thúc khi âm thanh của thang máy bắt đầu vang lên và cánh cửa cũng dần được mở ra.


Mau chóng bước ra khỏi đó, từng bước chân chắc nịch của anh cứ thế hướng thẳng tới phía cửa ra vào của căn hộ nơi cuối hành lang. Đừng trước cánh cửa lớn anh không thêm do dự mà dứt khoát nhấn chuông cửa, chờ đợi hồi lâu thì cuối cùng cánh cửa ấy cũng được mở ra và không nằm ngoài dự đoán của anh khi người chào đón anh lúc này chẳng ai khác ngoài Ha Yoon Cheol.

Anh ta thoáng chút bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở đây nhanh tới vậy và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh tới đây vào lúc này đương nhiên không phải chỉ với mục địch hỏi thăm thông thường vậy nên anh ta lúc này càng cần phải thêm bình tĩnh để không để lộ ra bất kì sơ hở nào.

"Chủ tịch Joo hôm nay tới đây có việc gì không." - anh ta nói với chất giọng vô cùng tự tin có chút nào là hốt hoảng.

Không cần đợi đến khi Ha Yoon Cheol nói hết câu anh đã vội đẩy anh ta đứng dịch qua một bên còn anh thì ngang nhiên bước thẳng vào trong.

"Cô Cheon có ở nhà không, tôi có chút chuyện muốn bàn với cô ấy." - anh vừa nói vừa đảo mắt thăm dò xem có chút dấu vết nào còn sót lại có thể giúp anh tìm ra cô không.

"Vợ tôi có chút chuyện ở tập đoàn nên đã ra ngoài từ trước rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, anh có chuyện thì cứ nói đi, tôi sẽ nói lại với cô ấy." - quả thực đầu óc anh ta cũng nảy số nhanh thật khi mà chẳng cần chuẩn bị trước mà vẫn có thể bịa ra một cái lý do hết sức hợp lý đến như vậy.


Sau khi nhìn ngắm một hồi thì thực sự chẳng thể tìm được điểm gì bất thường trong căn nhà, nghe thêm lời giải thích hết sức hợp lý của Ha Yoon Cheol nó làm anh suýt nữa còn tưởng tất cả những chuyện từ nãy đến giờ đều là do anh tự tưởng ra nhưng những câu từ ngắn ngủi mà cô nói với anh trong cuộc điện thoại đặc biệt khi nãy nó cứ văng vảng trong tâm trí anh. Dường như mọi thứ chỉ còn cách một chút nữa thôi là thành công rồi.

"Vậy hả? Nhưng mà vừa khi nãy cô Cheon nói với tôi là cô ấy đang ở đây mà."

Nghe tới đây thì anh ta cũng nhận ra lời nói dối tưởng chừng là hoàn hảo của mình đã sớm bị anh nhìn thấu chỉ là cố tình không vạch mặt mà thôi.

Anh cố nhìn lại một lần nữa toàn bộ căn nhà, kết quả vẫn vậy mọi thứ đều hết sức bình thường chỉ là khi lướt qua cánh cửa phòng ngủ nó lại cho anh một chút cảm giác nào đấy khó tả mà nhìn vào đó lâu hơn một chút. Cánh cửa tường chừng chỉ là đang được khép chặt một cách cẩn thận nhưng so với cái lần cuối cùng anh bước vào căn phòng đó thì nó có vẻ được khóa một cách kỹ càng hơn bình thường thì phải. Ha Yoon Cheol anh ta chắc cũng đã nhìn ra được cái ánh mắt dò xét của anh về cái nơi "riêng tư" của hai vợ chồng anh ta.


"Anh làm gì vậy?" - cho tới lúc này thì hẳn là cả hai người đàn ông đó đều đã nhận ra hết mục địch thực sự đối phương.

Anh mặc kệ mấy lời chất vấn của Ha Yoon Cheol, đứng trước cánh cửa, anh giật thử phần nắm tay cửa lấy vài cái để biết chắc là cánh cửa ấy đang bị khóa và có lẽ người duy nhất có thể mở được nó chỉ có Ha Yoon Cheol còn cô thì khả năng cao đang ở trong đó theo đúng như những gì cô đã nói với anh.

"Cheon Seo Jin! Cheon Seo Jin! Cô mở cửa ra đi, Cheon Seo Jin."

Anh lớn giọng gọi tên cô, hai tay lúc đó cũng đã không ngừng đập vào cánh cửa. Nóng lòng chờ đợi tín hiệu của cô khiến anh càng thêm lo lắng mà đập mạnh hơn lên cánh cửa ấy. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của anh lại chẳng nhận lại được một chút thành quả nào, từng tiếng kêu, gọi cũng dần nhỏ đi, buông thõng hai tay mới nãy còn bám lấy cánh cửa. Anh đứng lùi lại phía sau vài bước còn Ha Yoon Cheol quả thực anh ta cũng rất bất ngờ khi không thấy cô đáp lại nhưng lúc ấy chuyện anh ta quan tâm hơn cả lại chính là nhờ sự im lặng đó mà anh ta mới thoát được một vố, không những thế còn được tật mắt nhìn thấy cái vẻ mặt thất vọng của anh.

"Tránh ra đi, tôi đã nói là vợ tôi không có ở đây rồi mà. Bây giờ thì anh về được rồi đấy."

Chuyện đã tới nước này thì anh còn có thể làm được gì nữa kia chứ chỉ có thể bỏ đi trong khi chẳng thu về được bất cứ thứ gì. Nhưng cũng may sao khi mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức ấy, có lẽ ông trời vẫn muốn chừa lại cho cô một con đường bởi ngay khi anh định rời đi thì âm thanh đổ vỡ phát ra chỉ cách một lớp cửa vẫn kịp truyền đến tay anh, thành công thu hút sự chú ý của anh vào căn phòng đó thêm một lần nữa.


Cô trong khi còn đang ngất lịm đi vì đau đớn lại bằng cách nào đó lấy lại được chút ý thức. Hình ảnh mờ ảo dần hiện trước mắt cô, khoảng âm thanh bị ù đi cũng dần rõ ràng giúp cô nghe được tiếng của anh đang cật lực gọi cô. Nhận thấy chiếc phao cứu sinh mà mình chờ đợi cuối cùng cũng trôi dạt lại gần cô cố rít lên mấy câu nhưng những âm thanh cô phát ra thật chẳng đủ để ai đó ngoài kia có thể nghe thấy.

Trong lúc này ý chí của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cố lết thân xác dường như đang tê dại dần đi sau cơn đau lại gần chiếc bàn gần đó. Đã chẳng còn suy nghĩ gì nhiều mà để bàn tay của mình trực tiếp ghì lên những mảnh thủy tinh bị vỡ vụn của chiếc cốc khi nãy. Khi nhận ra âm thanh bên ngoài đã dần bé lại điều đồng nghĩa với việc cô đã sắp hết hi vọng thì cô đã chẳng còn đủ tâm trí để bận tâm đến bàn tay đang bị thương mà chảy máu dính đầy trên mấy miếng thủy tinh đó nữa. Bám lấy phần cạnh bàn, cô lấy sức kéo đổ chiếc bàn đó để cho mọi thứ trên đấy rơi vỡ đầy trên sàn, miễn là tạo ra tiếng động đủ lớn để bên ngoài nghe thấy.


Và may sao nó không nằm ngoài dự định của cô, Ha Yoon Cheol anh ta còn đang khinh khỉnh nhìn anh từng bước rời đi thì khi nghe thấy cũng đã chẳng còn giữ nổi nét mặt đó thêm một giây phút nào. Anh cũng chẳng phải ngoại lệ, lao thẳng tới gần đó, anh cố chấp gọi cô thêm vài lần nhưng chắc chẳn cô lúc này cũng chẳng thể đáp lại anh câu nào nhưng trái ngược với khi nãy thì anh đã ngay lập tức kéo Ha Yoon Cheol lại gần.

"Mở cửa ra! Nhanh lên." - anh khó giữ được bình tĩnh mà lớn giọng với Ha Yoon Cheol, mà anh tỏ thái độ như vậy cũng phải thôi người phụ nữ của anh đang ở trong đấy kia mà chưa kể là còn cái thai trong bụng cô nữa sao có thể bình tĩnh nổi kia chứ.

Anh ta vẫn nhất quyết không nói lời nào cũng không có một chút ý định nào sẽ mở cánh cửa ấy ra. Nhận ra điều ấy anh cũng chẳng thừa hơi sức đâu để đôi co với anh ta. Nhìn xung quanh đó, anh chạy đến lấy cây gậy golf có sẵn ở đó rồi vụt thật mạnh vào phần khóa cửa. Cũng chẳng hiểu sao hai người họ lại không hẹn mà cùng nhau dùng một cách để phá cửa nữa. Cái khóa cửa đó cũng chẳng còn nguyên vẹn sau từng lần đập phá của anh. Ném cây cậy golf qua một bên, anh mở tung cánh cửa rồi bước vào, trước đó cũng không quên đưa mắt liếc nhìn Ha Yoon Cheol, thoáng nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc này vẫn chưa có hề gì là lo lắng, chỉ mang một chút căng thẳng nên cứ đứng im ở đó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.


Căn phòng lúc này ngoài trừ tiếng đổ vỡ phát ra khi nãy thì hoàn toàn chẳng có một tiếng động nào phát ra. Không hề thấy bóng dáng cô hiện diện trong căn phòng, anh cẩn trọng đi từng bước vào sâu trong căn phòng, gần vị trí bị khuất phía sau tấm kính mờ vốn chẳng thể nhìn rõ thứ gì phía sau đó. Và tất nhiên, đã đến bước này thì anh chắc chắn đã nhìn thấy người phụ nữ mà bản thân đang tìm kiếm chỉ là hình ảnh của cô khi xuất hiện trước mặt anh lúc này thực sự chẳng thể để cho anh có thể bình tĩnh thêm chút nào nữa mà lấp tức quỳ xuống đỡ lấy thân thể cô.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro