CHAPTER 34
/Thanks for 5300+ readers/
------------------------------------------------------------
"Tôi với cô sẽ ly hôn."
Thật chẳng thể ngờ được rằng anh ta lại có thể thốt ra hai chữ "ly hôn" một cách dễ dàng như thế trong khi chính anh ta trước đó còn kịch liệt phản đối, còn cưỡng ép cô trở thành "người vợ bất hạnh" của anh ta kia mà, sao lúc này lại thay đổi quyết định nhanh đến như vậy. Mọi chuyện xảy ra đúng thật là quá bất ngờ làm cô cũng chẳng lường trước được khi thoạt đầu nghe qua cô còn chẳng mấy bận tâm vì nghĩ đó cũng chẳng nhiều nhặn gì ngoài mấy lời châm chọc, móc mỉa. Nhưng khi ngẫm kỹ lại, cô cũng dường như nhận ra điều đặc biệt trong câu nói vừa rồi. Cô cau mày nhìn chằm chằm về phía Ha Yoon Cheol, vì chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
"Sao cơ? Tôi không có hứng thú để lấy mấy chuyện này ra đùa đâu."
Ha Yoon Cheol hẳn cũng đoán trước được vài phần biểu cảm của cô khi nghe anh ta nói chuyện này nên anh ta cũng chẳng muốn thêm nhiều lời mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Chắc cô cũng muốn sớm thoát khỏi đây nhỉ nhìn cái cách cô kịch liệt tìm cách trốn thoát là biết rồi. Để mọi chuyện sớm kết thúc trong êm đẹp cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được. Đây, điều kiện để chúng ta ly hôn." - quả nhiên trên đời này thật chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Chẳng biết anh ta giấu nó ở đâu mà ngay lúc này lại lôi ra được một bản hợp đồng rồi đẩy nhanh về phía cô. Cô đánh mắt thoáng nhìn trên đó, ghi cái gì mà "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần". Đặt tạm ly rượu trên tay lên mặt bàn cô cầm lấy tập giấy đang được để trên bàn vừa đọc vừa nghe anh ta tận tình thuyết minh cho cái bản hợp đồng khô khăn chỉ chứa chi chít là chữ kia.
"Nếu muốn tôi sẽ để cô là người nuôi Eun Byeol, tôi sẽ chỉ lấy đúng một thứ duy nhất - 10% cổ phần tập đoàn CheongA."
"Sao, 10%? Anh biết mình vừa nói gì không? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều kiện nhảm nhí như thế này đâu."
"Dù sao thì cô cũng sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo của tập đoàn, một chút thế này thì có là gì với cô đâu chứ. Cô cũng không có cơ hội để từ chối đâu vì tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để ép cô phải ký vào nó. Lúc ấy thì thứ cô phải đánh đổi sẽ không chỉ dừng lại ở 10% cổ phần nữa đâu."
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ khác đi nhưng hóa ra mọi sự quan tâm giả tạo kia cũng chỉ dựng lên để làm bức bình phong cho cái kế hoạch của anh ta. Tới đây cô cũng chẳng hiểu sao khi nghe anh ta nói sẽ ly hôn thì trong một khoảnh khắc nào đó cô vẫn hi vọng khi mà cô đã biết rõ dù cho có ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì anh ta cũng chẳng thể thôi việc bày mưu kế, toan tính với cô.
Giật lấy ly rượu vừa được cô đặt tạm lên bàn để lật xem từng trang hợp đồng, cô đứng phắt dậy, cánh tay đang cầm ly rượu cũng được đà mà hắt thẳng vào mặt anh ta khiến trên người anh ta loang lổ toàn vết tích của từng giọi rượu vang đỏ thấm đẫm lên áo.
"Đồ khốn, một giây một phút tôi cũng không đồng ý đâu. Cút ngay ra khỏi đây đi."
"Cô..." - Ha Yoon Cheol vuốt mạnh khuôn mặt đang dính đầy rượu vang đỏ trên đó, đầy phẫn nộ mà nhìn về phía cô, vốn định nói điều gì đấy với cô thì ánh mắt anh ta đã lập tức tập trung vào vật đang phát sáng ở ngay chiếc ghế cô vừa rời khỏi. Nó chẳng có gì xa lạ mà chính lại là điện thoại của anh ta, không những thế còn đang được kết nối cuộc gọi với một người khác.
Vì cơn tức giận đến đột ngột khiến cô quên mất chiếc điện thoại đang được giấu sau lưng mình nhưng điều cô không ngờ đến nhất là màn hình vẫn sáng lên cuộc gọi giữa anh và cô từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hề kết thúc. Có lẽ vì lúc đó quá gấp rút nên cô mới quên đi việc kết thúc cuộc gọi khi ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm mà trực tiếp vứt nó ra đằng sau. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ những gì hai người họ nói ở đây thì anh ở phía đầu giây bên kia cũng đều nghe rõ không sót một chữ. Từ thoải thuận ly hôn tới chuyện cái thai đang lớn dần trong bụng cô.
Ha Yoon Cheol nhặt lấy chiếc điện thoại, vội tắt đi cuộc gọi vẫn đang được kết nối. Cơn bực tức của anh ta vốn đã xuất hiện thì lúc này khi thấy cô thêm lần nữa qua mặt mình không những thế mà người cô gọi điện khi nãy còn là Joo Dan Tae, nó dường như đã làm cho cơn giận của anh ta được đẩy lên đỉnh điểm. Ha Yoon Cheol nắm lấy phần tóc đang được xõa dài quá vai, anh ta giật ngược nó ra đằng sau, không thương tiếc mà kéo cô đập mạnh vào bức tường ngay đó, nó khiến cô cảm nhận được cơn đau mà hét lên, trong khi đó anh ta cũng không ngừng chất vấn cô. Cũng vì quá bất ngờ với hành động của Ha Yoon Cheol mà ly rượu vừa khi nãy còn được cô cần trên tay đã từ bao giờ vỡ vụn dưới đất.
"Tôi không nghĩ cô lại chọn hắn ta làm chiếc phao cứu sinh đâu. Nếu cô yêu hắn đến thế thì mau ký vào bản hợp đồng đi. Rồi tôi sẽ tác thành cho gia đình 3 người mấy người hạnh phúc bên nhau." - nói rồi Ha Yoon Cheol mới dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy từng lọn tóc của cô ra.
Ôm lấy phần tay vừa mới đập vào bức tường phía sau, ánh mắt cô như trở nên thù hận khi nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình. Vội vã giật lấy phần cổ áo của anh ta, cô lúc này đã chẳng muốn thêm nhún nhường anh ta một chút nào nữa.
"Chẳng có lý do gì để tôi phải chuyển nhượng 10% cổ phần của mình cho anh cả. Kể cả có ly hôn anh cũng đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì từ tôi. Nếu không có tôi thì có lẽ bây giờ anh vẫn đang quanh quẩn ở cái vườn nho rách nát đó mà kiếm lấy từng đồng một chứ không phải đứng đây ra điều kiện với tôi đâu."
"Câm mồm."
Quả nhiên là mấy lời cô vừa nói đã hoàn toàn động vào cái lòng tự trọng cao ngút trời của anh ta, vùng vằng giật bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của mình xuống. Sự tự ti của anh ta vốn đã tồn tại từ khi anh ta bước chân vào cuộc hôn nhân này nên khi nghe cô động tới chuyện đó thì anh ta cũng vì thẹn quá mà hét lên rồi trực tiếp dơ tay tát thẳng vào mặt cô. Hết sức bàng hoàng trước hành động vừa rồi, cô vội ôm lấy bên mặt vì mới hứng trọn phát tát của Ha Yoon Cheol mà ngay lập tức ửng đỏ, một bên khóe môi cũng vì lực tác động quá mạnh mà bầm dập tới bật máu.
"Anh có tư cách gì mà đánh tôi hả? Tôi đã nói gì sai nào? Tên khốn thất bại chỉ biết tự ti." - cho tới bước này thì cô cũng chẳng thể nghĩ được gì về chuyện thiệt hơn với anh ta nữa rồi, dùng thái độ đầy bất cần để mong muốn trả lại cho anh ta toàn bộ những ấm ức cô phải chịu đựng.
Ha Yoon Cheol chỉ vừa kịp nghe cô nói dứt câu, anh ta đã vội lao thẳng tới chỗ cô, dùng đôi bàn tay thô kệch của mình ôm trọn lấy cổ cô. Thuận thế ấn đầu cô sát vào tường đồng thời tay cũng dần dần siết chặt như thể muốn ngăn cô nói ra mấy lời xúc phạm tới lòng tự trọng của anh ta. Hai tay anh ta siết chặt tới nỗi cô có cố vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì chỉ biết để tay mình cấu chặt lấy cánh tay đang bóp lấy cổ mình. Anh ta giương mắt nhìn cô, giọng nói có phần gằn lại, cố gắng tiết chế lại cơn giận
"Đừng bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đấy. Nếu không thì đừng có trách."
Nói xong thì anh ta cũng dần thả lỏng tay mình khỏi cổ cô, lùi lại phía sau vài bước rồi anh ta cũng quyết định đi khỏi đó vì dù sao nếu ở lại thì anh ta cũng biết chắc hai người bọn họ cũng sẽ chẳng thể dành cho nhau bất cứ lời nói tốt đẹp nào.
"Có giỏi thì anh giết tôi tại đây luôn đi."
Nhìn anh ta đang từng bước đi ra khỏi phòng, cô càng thêm phẫn uất trước hàng đống hành động bạo lực của anh ta mà nói lớn để thêm phần thách thức, giọng nói của cô cứ thế phát ra cho tới khi anh ta đóng sầm cánh cửa phòng lại.
Sau khi thoát khỏi vòng tay của Ha Yoon Cheol, cô ghì tay trước ngực mình mà thở dốc, hai chân như chẳng còn có lấy một chút sức lực nào mà ngã sụp hẳn xuống. Ngồi bất động ở đó được một lúc, ngay khi cô nghĩ cơ thể mình đã ổn định trở lại nên mới chầm chậm bám víu vào xung quanh để đứng dậy thì cũng ngay lúc đó dưới bụng cô chuyền tới một cảm giác khó chịu lạ thường, nó như quặn lại trong bụng cô làm cô chẳng thể vào đứng dậy nổi. Cô vội ôm lấy bụng mình, nghĩ tới cái thai mà trong đầu cô lập tức nảy sinh một cái cảm giác lo lắng chưa từng có, cố hít thở lấy từng hồi chỉ mong cơn đau có thể thuyên giảm nhưng mọi thứ dường như đang đi ngược lại với mong muốn của cô khi mà cơn đau cô cảm nhận được cứ thế tăng lên ngày một nhiều.
Phần bụng dưới vẫn cứ không ngừng thắt lại, tiếng kêu la trong đau đớn của cô cũng dường như bị hạn chế khi mà cơn khó thở đột ngột ập đến khiến cô chỉ có thể há hốc mồm thở dốc từng cơn. Tầm nhìn của cô khi đó như dần mờ lại, đầu óc đã chẳng thể nghĩ được gì khi mà thứ đang thỏa lấp tâm trí của cô lúc bấy giờ chỉ còn là cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Mắt cô cũng thêm phần nhòe đi khi hai hàng mi đã tự lúc nào mà trực chào rơi lệ. Nỗi đau đã dường như vượt quá sức chịu đựng của cô làm cô chẳng thể cố giữ cho bản thân tỉnh táo lâu hơn được nữa mà ngất lịm đi tại đó.
------------------------------------------------------------
/ Thanks for reading /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro