
CHAPTER 32
/Thanks for 4900+ readers/
------------------------------------------------------------
Anh quay trở lên căn Penthouse của mình, một nơi vô cùng thích hợp để anh có thể từng chút một suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ngồi một mình trong văn phòng riêng của mình, thả lỏng đầu óc để cho toàn bộ những chuyện xảy ra trở thành một thước phim chạy ngang qua đầu anh. Để ý một chút thì hình như ngay tại đây cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu, lúc anh nhận được cuộc điện thoại bất chợt của cô, có lẽ anh lúc này nên quay lại từ vạch xuất phát, ngay tại nơi này và ngay từ cuộc điện thoại của cô. Khi ấy rõ ràng bọn họ còn rất bình thường thậm chí trước đó còn đi ăn với nhau.
Nghĩ tới đây cũng khiến cho phần ký ức của anh về bữa ăn cũng như lần gặp cuối cùng của bọn họ hiện ra một cách rõ ràng, trong bữa ăn hôm đó biểu hiệu của cô đúng là không giống như mọi lần nhưng khi ấy anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì việc cô đột nhiên thay đổi như vậy cũng không phải lần đầu anh trải qua nhưng cái dáng vẻ bồn chồn, thấp thỏm như có điều gì khó nói ấy thì quả thực anh chưa từng thấy qua. Hẳn là lúc đó anh đã bỏ qua một cơ hội để biết được mọi chuyện vì khi lời còn đang định thốt ra từ miệng cô đã bị anh vội vàng cắt ngang. Giờ thì mọi nghi ngờ trong lòng anh như càng được dâng lên cao, càng xâu chuỗi càng khiến anh thêm nóng lòng.
Lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, anh thoáng nhìn phần thông báo ngày giờ của ngày hôm nay để xác định chắc chắn một chút về cái ngày họ hẹn nhau lần cuối ấy. Rồi bắt máy gọi cho thư ký riêng của mình và chuyện lúc này anh muốn nói với cậu ta chắn chắn liên quan tới cô.
"Cậu điều tra cho tôi xem mấy ngày qua Cheon Seo Jin cô ấy làm gì, đi đâu, gặp ai. Tôi muốn biết tất cả." - Cuộc gọi ngắn ngủi cũng chỉ có thế mà kết thúc, lúc này thì anh đã chẳng còn quan tâm tới mấy thứ hình tượng sáo rỗng như trước nữa rồi.
Cũng chẳng mất bao lâu để tên thư ký đó có thể nắm rõ tung tích của cô, chắc cũng bởi một phần cô vỗn dĩ chẳng đi đâu xa xôi mà đang ở ngay trong Hera Place, nơi mà hiện giờ chỉ cách anh có vỏn vẹn vài tầng lầu. Có được thông tin cậu thư ký đó cũng chẳng thêm chậm chạp mà ngay lập tức đi đến chỗ anh để báo cáo tình hình.
"Theo những gì tôi tìm hiểu được thì từ sau tối ngày 26 tháng trước thì cô Cheon chưa có lần nào đi khỏi Hera Place, bên phía trường học cũng xác nhận là cô Cheon không hề đến trường từ sau khoảng thời gian đó. Nên tôi nghĩ hiện giờ cô ấy vẫn chỉ quanh quẩn trong tòa nhà thôi. Còn về nhật ký cuộc gọi thì cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho anh còn lại không có thêm cuộc gọi nào cả." - phần báo cáo của anh ta cũng chẳng có gì phức tạp mà trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm, đúng những thứ anh nóng lòng muốn biết mấy ngày qua.
Sau khi cậu thư ký đó đi khỏi thì trong đầu anh đã lập tức suất hiện thêm hàng trăm câu hỏi khi mà ngay cả anh cũng chẳng thể ngờ được mà người mà mình tìm kiếm mấy ngày nay lại ở gần anh tới vậy. Hơn nữa chẳng có lý do nào khiến anh cảm thấy đủ thuyết phục để xem việc cô không hề ra khỏi nhà vài tuần liền là bình thường cả. Sau tất cả thì mọi câu hỏi vẫn chẳng thể có lời giải đáp khi anh chưa gặp được cô dù sao thì họ cũng đang ở rất gần nhau, chi bằng anh trực tiếp đến nhà tìm gặp có lẽ sẽ tốt hơn là ngồi đây và suy đoán.
--------------
Sau cái lần bỏ trốn thất bại ấy của cô nó làm Ha Yoon Cheol thêm phần cảnh giác mà cho người đến sửa chữa lại khóa cửa để tăng thêm phần chắc chắn, cô thì đương nhiên chẳng thể làm gì khác chỉ có thể cam chịu mọi chuyện. Có lẽ ngay từ nghĩ cái suy nghĩ chạy trốn ấy nổ ra trong đầu cô thì cô cũng đã dự trước được tương lai của bản thân khi mọi chuyện không thành.
Anh ta vẫn như thường lệ mà cho người mang bữa tối vào cho cô, mọi chuyện đáng nhẽ ra vẫn sẽ lập đi lập lại một cách nhàm chán như mọi khi vậy mà không hiểu sao hôm nay anh ta lại có nhã hứng mà đích thân mang bữa tối vào cho cô. Cầm trên tay đĩa thức ăn với vài ba món đơn giản, Ha Yoon Cheol từ từ mở khóa cửa đi vào. Thoạt đầu khi đầy cửa vào anh ta có chút hốt hoảng khi chẳng thể tìm thấy bóng dáng cô trong tầm mắt nhưng cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị gạt đi khi từ trong phòng tắm đang không ngừng phát ra tiếng nước chảy róc rách, đoán chắc được cô đang ở trong đó nên Ha Yoon Cheol cũng chẳng đả động gì mà chỉ yên lặng ngồi lên một vị trí nào đó trong phòng mà chờ đợi.
Cô ở bên trong đó cũng đã nghe thấy tiếng động phát ra nhưng cũng chẳng mấy quan tâm vì theo cô ước chừng thì lúc này hẳn là người làm mang thức ăn vào chứ cũng chẳng phải sự kiện gì đặc biệt. Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng còn đang bốc lên một lớp khói nhè nhẹ. Quả nhiên việc đắm mình trong làn nước ấm nóng để giải tỏa căng thẳng là vô cùng hiệu quả đối với cô. Nhưng có lẽ là lúc này với từng ấy chuyện thì việc này cũng chẳng làm vơi bớt đi sự mệt mỏi của cô là bao.
Để hai đôi tay mảnh mai của mình ôm lấy phần lồng ngực trống vắng do đang không có lấy một mảnh vải che thân, cô dần để bản thân chìm xuống làn nước, dòng nước ấy cứ thể mà ôm chọn lấy toàn bộ thân thể cô, một chút gợn sóng như thể đang vỗ về tâm trạng của cô, cái cảm giác an toàn này khiến cô cảm thấy thêm phần dễ chịu mà càng muốn để bản thân mình đắm chìm trong đó lâu hơn một chút.
Thứ cảm giác đó bao bọc lấy cô làm cô không chỉ muốn sự an toàn ấy chỉ đến trong nhất thời mà nó có thể duy trì đến khi cô ngất lịm đi, một sự nhẹ nhàng để kết thúc đau khổ nhưng rồi vẫn là một loại cảm xúc nào đó đột ngột ập đến để cô xóa bỏ đi cái ý định ấy. Cứ thể cho đến khi cơ thể cô đã chẳng thể tiếp tục ở trong môi trường thiếu không khí ấy nữa cô mới vội vã ngồi dậy, ho sặc sụa mà không ngừng đớp vội lấy từng đợt oxi. Khi đã bình tĩnh lại được cô mới nhanh chóng bước ra khỏi cái bồn tắm ngập nước ấy rồi mặc lại quần áo để đi ra khỏi đó.
Quay trở vào phòng ngủ, thứ chào đón cô lại là một bất ngờ vô cùng to lớn khi mà Ha Yoon Cheol đang hiên ngang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đơn mà hướng mắt nhìn cô tại cái nơi mà bình thường vẫn được cô xem là "không gian riêng tư". Hẳn là anh ta đã đợi cô được một lúc khá lâu, đĩa thức ăn trên bàn chắc cũng đã sớm nguội lạnh. Nhìn thấy anh ta có mặt ở đây như vậy thì đương nhiên phản ứng của cô cũng chẳng thể vui vẻ nổi.
"Anh ở đây làm gì?"
"Tôi mang đồ ăn vào cho cô. Tiện xem xem cô có thấy thoải mái khi ở đây không. Nếu muốn gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đẩy đủ." - vẫn là mấy lời mang đầy tính châm chọc, mong là anh ta vẫn chưa tệ đến mức vào đây chỉ để kiểm tra xem cô sống chết ra sao thôi đâu nhỉ.
"Tôi muốn ra khỏi đây! Nếu không làm được thì anh đi được rồi đấy. Tôi cần nghỉ ngơi."
Cô bây giờ cũng chẳng thừa hơi sức đâu để đôi co thêm với anh ta, dù có nói thế nào thì mọi chuyện cũng khác đi được thôi thì mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện có lẽ còn tốt hơn. Ngồi xuống bàn trang điểm, bình thường trong tình trạng này cô cũng chẳng có mấy tâm trí mà để tâm đến việc chăm sóc bản thân như thường lệ nhưng vì lúc này Ha Yoon Cheol đang ở ngay sau lưng cô, đang nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hành động của cô nên cô cũng không muốn bản thân trở nên tàn tạ và thảm hại trong mắt anh ta vì thế mà ngay lúc ấy cô không chút nào trần chừ mà nhìn thẳng vào bản thân thân trong tấm gương lớn để bắt đầu chăm chút cho bản thân.
Anh ta thấy vậy thì đột nhiên đứng dậy bước gần lại để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Cô cũng nên ăn gì đi chứ, tôi không muốn cô chết ở đây đâu."
Nếu tính đúng ra thì chắc cũng đã vài ngày rồi cô chẳng uống gì đàng hoàng, mỗi khi đồ ăn được mang đến cô cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, như vậy cũng phải thôi làm sao mà nuốt trôi được cơ chứ.
"Không cần quan tâm tôi như vậy đâu, ra ngoài đi." - cái thái độ cương quyết đó của cô vẫn chẳng một chút nào xê dịch.
Nhưng có vẻ anh ta vẫn không chịu từ bỏ, chắc hẳn anh ta cũng biết rõ rằng nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì đừng nói đến đứa bé ngay cả việc sống chết của cô cũng chẳng có gì được chắc chắn. Nên anh ta vẫn muốn bằng một cách nào đó để ép cô cho bằng được. Khi vẫn còn bình tĩnh Ha Yoon Cheol vẫn muốn chọn cách nói chuyện bình thường với cô trước nên mới theo quán tính định đặt tay lên vai cô vậy mà cái hành động ấy còn chưa kịp xảy ra đã bị cô chặn lại.
Giật nảy người lên cô thu lại cơ thể của mình để tránh khỏi việc phải đụng chạm với Ha Yoon Cheol. Cô quay đầu lại mà chừng mắt nhìn anh ta, trong lúc đó thì ngay tại chiếc sofa vừa được anh ta ngồi lên và cả cái thứ đen đen ở trên đó đều đã nằm trọn trong tầm mắt của cô. Chẳng biết anh ta vô tình hay cố ý mà lại để cho điện thoại của mình ở đó nhưng lúc này cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế mà chỉ muốn tìm cách để lợi dụng sơ hở đó của anh ta. Chẳng phải anh ta bây giờ đang muốn tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc cho cô hay sao, vậy thì cứ để anh ta toại nguyện một lần.
------------------------------------------------------------
/ Thanks for reading /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro