Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 30

/Thanks for 4400+ readers/

------------------------------------------------------------


Bước lên xe, ngồi vào vị trí ghế sau để cho lái xe bắt đầu đánh xe đi theo đúng lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Chiếc xe cũng đã chạy được một quãng, anh sau khi gọi vài ba cuộc điện thoại để xử lý công việc thì cũng cho phép bản thân được thả lỏng một chút. Đựa vào phần lưng ghế, hướng mắt ra ngoài cửa kính để tâm trí được thoáng đãng một lúc. Đường phố lúc này tập nập người qua lại, bên cạnh toà thị chính là những toà cao ốc to lớn mọc san sát nhau trên đó chằng chịt là các bảng quảng cáo nhiều màu sắc nhưng có lẽ nổi bật nhất và là thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là màn hình led đang chiếu trên đó là sự kiện đặc biệt sắp tới của trường CheongA - Liên hoan Nghệ thuật CheongA.

Bảng hiệu hết sức đơn giản chiếm đa số là logo trường cùng với vài dòng quảng bá vậy mà lại làm anh nhớ về một số thứ thuộc về ngôi trường ấy mà cụ thể ở đây là cô. Nó cũng khiến anh nhớ lại về mấy lời mà luật sư Lee nói khi nãy. Ngẫm lại thì đúng là có nhiều điều khá vô lý ở đây. Cô sao có thể nào gạt bỏ công việc mà không vì bất cứ một lý do nào chứ, đừng nói là nghỉ việc để đi thư giãn người như cô thì kể cả có bệnh tật tới đâu thì cũng luôn bán mạng vì công việc. Dù sao cũng chẳng thể ngồi đấy đoán già đoán non mãi được vẫn nên tự mình tìm hiểu thì tốt hơn.

"Quay xe lại đi, đến trường CheongA."


Lấy tư cách bố của Seok Hoon, Seok Kyung và là chủ tịch Hội đồng Điều hành của trường anh có nhã ý hỏi gặp cô để hỏi chuyện về bọn trẻ nhưng chủ yếu vẫn là thăm dò ít thông tin về cô. Không phụ lòng kì vọng của anh, người phụ trách ở đó cũng chẳng lạ lẫm gì anh nên vô cùng thành thực nói mọi chuyện. Cô không vì lý do gì mà nghỉ việc, không một lời thông báo mà cũng chẳng ai có thể liên lạc được với cô. Với chút thông tin mập mờ vừa nhận được đã đủ để củng cố thêm suy đoán của anh.

Nhưng dù sao việc một giáo viên nghỉ làm ở trường không vì bất cứ lý do gì cũng chẳng có có gì to tát để anh có đủ cớ mà làm lớn chuyện. Vẫn nên gặp trực tiếp cô để đối chất thì mọi chuyện sẽ không còn gì để nghi ngờ nữa. Từ ngày hôm đó tới giờ anh cũng tuyệt nhiên không đả động gì tới cô chứ đừng nói là gọi điện để nói chuyện, nhìn cái tên vốn đã quen thuộc được lưu trong danh bạ, bàn tay anh mang chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nhấn gọi. Đầu dây bên kia không có dấu hiệu của việc bắt máy khi thời gian trôi qua đã được một lúc vẫn chưa có bất kì giọng nói nào đc vang lên, cứ như vậy thêm hai ba lần nữa thì anh cũng chẳng muốn tốn thêm công sức cho mấy cuộc gọi vô nghĩa này nữa. Ai biết được là cô đang xảy ra chuyện hay chỉ là cố tình tránh né nên mới không nghe điện thoại của anh.


--------------

Về phía căn hộ tầng 85 đương nhiên là ở đó chẳng có chút sắc thái tươi đẹp nào hiện hữu mà thay vào đó là không khí u ám bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Trong suốt mấy ngày đó số lần cô bước ra khỏi phòng cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay dù sao thì sự việc diễn ra đến mức này cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi nếu còn phải sớm tối chạm mặt Ha Yoon Cheol rồi nghe mấy lời khích bác của anh ta thì thật không biết cô có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Nhưng hôm nay lại khác, hẳn là đến một lúc nào đó sự ngột ngạt cũng khiến con người ta cảm thấy bức bách mà muốn tìm cách thoát ra dù đó chỉ là một chút thay đổi.


Chọn lấy một khoảng thời gian trong ngày mà cô chắc chắn Ha Yoon Cheol không có mặt ở đó, cô chậm rãi từng chút một mở rộng cánh cửa bước ra khỏi phòng, đó vẫn là căn nhà mang dáng vẻ quen thuộc của cô, từ thiết kế đến nội thất đều được đích thân cô tỉ mỉ chọn lựa, chắc có lẽ khi căn nhà này từng chút một được hoàn thiện trong lòng cô hẳn cũng đã mường tượng ít nhiều về viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc. Vậy mà bây giờ khi nhìn ngắm lại nó, nó lại chẳng để lại cho cô chút cảm xúc tốt đẹp nào. Cô từng chút một nhìn ngắm lại từng ngóc ngách của ngôi nhà từ phòng khách tới nhà bếp cả tủ rượu nơi mà cô đặc biệt thiết kế để phục vụ sở thích với rượu vang của bản thân, tiếp đó là phòng ngủ của Ha Eun Byeol rồi lại quay ra. Cuối cùng cô lại quyết định sẽ dừng lại ngay cạnh chiếc dương cầm được đặt ngay giữa nhà, ngón tay lả lướt gõ nhẹ vào vài phím đàn rồi không biết sao mà cô lại ngồi xuồng đó hai bàn tay đã tự bao giờ đặt vào đúng vị trí để sẵn sàng "biểu diễn".

Phím đàn đầu tiên được đánh ra lại xui xẻo không theo đúng dự định mà sai nốt nhạc, rút tay ra khỏi phím nhạc đó cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà bắt đầu lại một lần nữa, lần này mọi chuyện có lẽ là đã trơn chu hơn trước, âm thanh của chiếc dương cầm cứ thế vang vọng gắp căn nhà. Cô lúc này cũng chỉ vô thức chơi một bản nhạc bất kì nào đó trong tâm trí của mình, thứ âm thanh ấy cũng phát ra theo một giai điệu vô cùng nhẹ nhàng và êm ái vậy mà chẳng lâu sau đó từng ngón tay của cô dần gia tăng tốc độ, nhấn thật mạnh vào từng phím đàn. Sự trong trẻo ban đầu cũng dần biến chất khi thay vào đó là cảm giác nặng nề, mỗi nốt nhạc như đang được cô tận dụng để trút giận, để bộc phát ra nỗi phẫn uất của bản thân. Bản nhạc chứa đựng nhiều tâm trạng ấy chỉ có thể kết thúc khi mọi xúc cảm trong cô như bị đẩy tới định điểm, bàn tay cô đã chẳng thể khiển soát được nữa mà liên tục đập mạnh lên bàn phím làm nó không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, đi kèm theo đó là tiếng la hét của cô.


Cảm giác như cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm vừa được cô gói gọn chỉ trong một đoạn nhạc ngắn ngủi. Phím nhạc bị đánh nhầm lúc ấy như đang nói rằng cô thực sự đã sai ngay từ lúc đầu, đã sai ngay từ lúc chọn người như Ha Yoon Cheol và khi nghĩ là Ha Yoon Cheol có thể đem đến cho cô một cuộc sống như cô đã từng mong ước. Nếu như khi ấy cô nhận ra thì có thể kết cục bây giờ sẽ hoàn toàn khác nhưng trên đời này làm gì có "nếu như" cơ chứ. Một nốt nhạc đánh sai là không đủ để cô nhận ra khi mà ngay sau đó thứ cô nhận được lại là sự thuần khiết và trong trẻo của tình yêu nó khiến cô đắm chìm mà không nhận ra chỉ một nốt nhạc không chính xác đã đủ khiến cho toàn bộ giai điệu vốn hoàn hảo trở nên tệ hại.

Cho tới khi cô kịp nhận ra thì mọi chuyện lúc đó đã không thể đổi thay nữa rồi, nhìn lại bản thân lúc này đúng là thảm hại, rõ ràng bản thân là người có địa vị trong xã hội ai ai cũng phải khiêng dè, nhìn vào thì thấy rõ rằng cô đang có tất cả mọi thứ trong tay vậy mà thực chất thì nó lại mục nát tới thảm hại. Bản thân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không ngừng bày mưu tính kế chỉ để được thừa kế chiếc ghế chủ tịch, vậy mà trong chuyện tình cảm cũng chẳng mấy trọn vẹn khi mà thứ duy nhất giống với tình yêu cô nhận được lại từ một mối quan hệ ngoài lề khác chứ không phải trong chính cuộc hôn nhân của mình. Hẳn là nếu bây giờ cô không tỉnh táo lại và tự cứu lấy bản thân mình thì mọi chuyện cũng sẽ giống đoạn kết của bản nhạc khi nãy bị bóp nghẹt tới ngạt thở.

Luồng suy nghĩ ấy bỗng sượt qua đầu cô khiến cô như thức tỉnh. Cô hiện tại thực sự đã có thêm nhiều thứ cần được bảo vệ nên nói bản thân cứ thế ngồi im chờ chết là điều không được phép xảy ra, bây giờ chỉ có tự tìm lối thoát cho chính bản thân mình mà thôi. Hẳn là nếu lúc này cô không tỉnh táo lại và tự cứu lấy bản thân mình thì mọi chuyện cũng sẽ giống đoạn kết của bản nhạc khi nãy bị bóp nghẹt tới ngạt thở.


Trước đó cô chỉ chăm chăm để ý tới sự vắng mặt của Ha Yoon Cheol mà không để ý ngay lúc này căn nhà này chẳng có ai nào khác ngoài cô. Người làm được anh ta thuê về hẳn cũng vì lơ là mà đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Đây là cơ hội vô cùng tốt mà có lẽ nếu bỏ qua cô sẽ không còn cách nào trốn thoát. Đứng phắt dậy, hướng thẳng từng bước chân của mình tới phía cửa, cô thử đập mạnh vào cánh của trong khi miệng thì không ngừng la hét để tìm kiếm sự giúp đỡ đến lúc này thì mặt mũi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi đợi khi thoát ra được chỉ cần tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm còn hơn cứ mặc cho Ha Yoon Cheol có thể ngông cuồng kiểm soát. Thấy việc kêu gọi sự giúp đỡ của mình không có chút phản hồi, cô liền chuyển hướng sang cách khác, giật mạnh phần tay cầm để mở cánh cửa ấy vài lần nhưng mọi thứ đều có vẻ vô dụng, cô đã chẳng giữ nổi bình tình mà giật lấy chiếc bình kim loại ở ngay gần đó, vội vàng dốc hết mọi thứ đồ có ở trong đó ra khỏi rồi dùng sức đập mạnh vào phần khóa cửa nhiều lần, tới nỗi lòng bàn tay dần đỏ lên vì gồng chặt để giữ lấy chiếc bình nhưng dù sao thì cách này cũng khá hiệu quả khi chiếc khóa cửa dần lỏng ra giúp cô dễ dàng trốn thoát khỏi đó.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro