Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

1.00 AM

Hình ảnh người phụ nữ đang vật lộn trên giường rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, cảm giác chống chải quen thuộc, ánh mắt cô lúc này chất chứa nhiều suy tư khi nhìn sang chiếc giường cạnh bên cạnh trên đó là người chồng đang say giấc của cô. Dù sao cũng không ngủ được, cô mặc đại chiếc áo khoác, đi tới quầy bar uống rượu. Chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, cô cầm trên tay ly whisky lắc nhẹ rồi đưa lên nhấm nháp vài ngụm.

"Mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây?"

"Liệu cuộc hôn nhân của mình và Ha Yoon Cheol sẽ còn duy trì đến bao giờ?"

"Tại sao anh lại ép tôi đến bước đường cùng như vậy?"

"Còn Joo Dan Tae, anh là đang có ý đồ gì nên mới dễ dàng để tôi tiếp cận dễ dàng như vậy."

"Còn nhưng cảm xúc khi ở bên Joo Dan Tae..."

Những câu hỏi không có lời giải ấy cứ liên tục luẩn quẩn trong tâm trí cô nó làm cho mọi cảm xúc trong cô dường như chạm tới cực đỉnh mà bùng nổ ngay lúc đó, gục xuống bàn, cố kìm nén nỗi uất ức trong lòng mà liên lục nốc cạn từng ly rượu để thỏa lấp đi mọi phiền muộn. Thật đáng buồn khi một soprano nổi tiếng được hàng trăm người săn đón, sống trong một gia đình "hạnh phúc" bao người ngưỡng mộ như cô lại luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, một người vợ mà đáng lẽ khi gặp chuyện thì người đầu tiên mà cô ấy chia sẻ nên là chồng của mình vậy mà lúc này cô chỉ có thể ngồi đây, dùng rượu để giãi bày tâm sự.


Không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh dậy trên giường của mình như mọi khi chỉ khác là thứ chào đón cô hôm nay lại là một cơn đau đầu dữ dội do tác dụng của rượu từ đêm qua, mang tấm thân mệt mỏi bước xuống giường thấy Ha Yoon Cheol và Ha Eun Byeol đều đã ra ngoài từ lâu, cũng không còn sớm, cô nhanh chóng sửa soạn quần áo ra khỏi nhà với lịch trình công việc dày đặc.

"Em chào cô. Em là Bae Ro Na. Em vừa gọi cho cô lúc nãy ạ."

"Bae Ro Na?...à" – với việc mỗi ngày phải tiếp nhận cả chục cuộc gọi cũng như buổi gặp mặt khiến cô mất một lúc để định hình xem cô học sinh đang đứng trước mặt mình là ai.

"Em hâm mộ cô lắm ạ. Em đã xem hết tất cả buổi diễn của cô không sót đêm nào."- những lời hoa mỹ này cũng không phải lần đầu cô nghe thấy, sớm đã thấy buổi gặp này thật vô nghĩa thì sự chú ý của cô lại va phải thông báo trên điện thoại đến từ "Cửa Hàng Nhạc Cụ Nakwon".

Text - "Khách sạn Shine, 6 giờ tối."

Cô vô thức nhoẻn miệng cười trước dòng tin nhắn vừa nhận được thầm nghĩ - "Mới sáng ra anh đã hẹn tôi đến khách sạn, anh nóng lòng đến vậy sao?" Gạt bỏ nó qua một bên, cô gập điện thoại lại, nhanh chóng quay lại làm việc. Dù không để ý đến những lời Bae Ro Na nói từ nãy giờ nhưng cô cũng lịch sự trả lời cô bé.

"Làm sao đây? Hiện giờ tôi tôi đã kín lịch nên không thể nhận thêm lớp nữa. Vì em đăng ký nhiều lần quá nên tôi chỉ gọi cho em biết vậy thôi."

"Em hát tốt lắm ạ. Nếu được cô chỉ dạy, chắc chắn em sẽ còn phát triển hơn nữa. Em sẽ vươn lên vị trí cao nhất." – Bae Ro Na vô cùng kiên định muốn theo học cô.

"Thanh nhạc không phải cứ nhiệt huyết là được. Phải có âm vực và âm sắc xuất sắc nữa." – không biết con bé đó lấy tự tin ở đâu ra mà dám thốt ra những lời ấy trước mặt cô nhưng cô cũng chẳng muốn đôi co thêm mà từ chối một cách thẳng thừng.


Bae Ro Na vẫn không chịu từ bỏ mà nhất quyết muốn được theo học lớp của cô – "Em tuyệt đối không thể từ bỏ được. Em đã đánh cược cả cuộc đời mình rồi. Cô cân nhắc giúp em một lần được không ạ ? Xin cô đấy."

"Nhưng sao em lại đến đây một mình? Bố mẹ em đâu?"

"Thực ra...mẹ em phản đối việc em học thanh nhạc ạ" – Bae Ro Na ngập ngừng trả lời vì câu hỏi của cô đã vô tình nói trúng điểm yếu của cô bé.

Câu trả lời làm cô khá bất ngờ nhưng dù sao cô cũng không định dạy con bé, từ lâu cô đã quyết định chỉ quan hệ với những người có địa vị, có thể giúp ích cho cô mà Ro Na thì không cần nói cũng biết con bé đó xuất thân như thế nào nên với lý do không được phụ huynh chấp thuận càng giúp cô có thể dễ dàng từ chối hơn.

"Phản đối sao?Vậy tôi càng không thể dạy em. Sự ủng hộ của bố mẹ là điều kiện bắt buộc. Nếu em thực sự muốn hát thì hãy thuyết phục bố mẹ trước đi. Em về đi."

"Tôi nói em về đi." – cô đập tay xuống bàn, mong muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.

Text – "Anh đang rất hồi hộp." – dòng tin nhắn từ phía anh một lần nữa xuất hiện trên điện thoại, cô cười vui vẻ nhưng vẫn không có ý định hồi đáp lại anh. Chưa vui vẻ được bao lâu thì phía sau cô cất lên một giọng hát quen thuộc đến đáng sợ. Đó chính là giọng của Bae Ro Na, tưởng chừng có thể dùng giọng hát của mình để làm cô hồi tâm chuyển ý mà cho mình một cơ hội nhưng chính con bé cũng không ngờ điều mình đang làm lại khiến mọi chuyện đi theo hướng khác. Mọi ký ức về cuộc thi năm đó chợt ùa về, đó vẫn luôn là thứ cô muốn quên đi nhất trong đời vậy mà giờ đây cô lại nhớ về nó không sót một chi tiết nào.

"Em là..Bae Ro Na sao?" - quay đầu lại muốn xác nhận chắc chắn rằng giọng hát đó phát ra từ đâu khi nhìn thấy từng nốt nhạc được thốt ra từ miệng Bae Ro Na, cô đã còn giữ nổi bình tĩnh.

"Mẹ em tên gì?"

"Bae Ro Na" – tiếng gọi thất thanh từ ngoài cửa vọng vào làm cắt ngang câu hỏi của cô.

"Ro Na, con đâu rồi? Con đúng thật là. Mẹ chết con mới vừa lòng đúng không."

"Đi theo mẹ, nhanh lên."

Khi nhìn thấy tận mắt người phụ nữ đứng trước mặt mình, cô thực sự vô cùng bất ngờ chỉ mong đây là một giấc mơ và cô chưa bao giờ gặp lại người phụ nữ đó.

"Oh Yoon Hee?" – còn chút nghi vấn cô gọi thẳng tên cô ta ra như để xác nhận lại lần nữa.

"Thực sự là cậu đó sao? Oh Yoon Hee?" - Không nằm ngoài dự đoán đó thực sự là Oh Yoon Hee.

"Đi thôi." – Oh Yoon Hee cần tay Bae Ro Na chỉ muốn kéo con bé ra khỏi đây thật nhanh để không phải đối mặt với cô.

"Mẹ. Mẹ quen biết cô Cheon sao? Sao lại thế?" – nhận thấy mối quan hệ bất thường giữa mẹ mình và cô Cheon, Ro Na không kiềm chế được nài nỉ mẹ ở lại.

"Mẹ không quen! Đi mau lên !" – Oh Yoon Hee hét to vào mặt con gái muốn lôi bằng được cô bé ra khỏi đây.

"Tôi đã thấy con bé có gì đấy rất lạ. Nghe giọng con bé rất quen. Trời ạ. Đây là con gái của Oh Yoon Hee đại tài." – khi đã nhận thấy tỉnh cảnh hiện tại của đối phương, cô hiên ngang nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Tôi không biết cậu. Không, là tôi quên hết rồi. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Mau đi thôi." – liên tục phủ nhận mọi chuyện.

Không nhận được câu trả lời từ mẹ Bae Ro Na chuyển hướng sang cô – "Cô quen mẹ em sao?"

"Quen chứ. Đồng môn cùng khoa trường nghệ thuật Cheong A." – cô không ngần ngại trả lời câu hỏi của Ro Na.

"Cheong A sao ạ? Mẹ tốt nghiệp trường đó sao? Sao không nói cho con biết? Tại sao mẹ không cho con hát?" – không khỏi thắc mắc khi mẹ mình cũng từng học trường nghệ thuật mà lại cấm không cho cô bé được theo đuổi đam mê.

Cô vô cùng đắc ý khi hai mẹ con bạn học cũ của mình liên tục xích mích trước mặt cô, không thể bỏ qua cơ hội này, cô được đà lấn tới.

"Cũng phải, quá khứ đáng xấu hổ đến vậy. Không nên để con gái cậu biết. Làm người mà quá tham lam vì sẽ bị trừng phạt vì ham muốn thứ không phải của mình. Nhìn bộ dạng cậu như vậy có vẻ vẫn chưa trả hết tội nhỉ? Là tôi nhìn nhầm chăng?"

Vốn đã định nhịn nhục nhưng Oh Yoon Hee lúc này thục sự không thể nhẫn nhịn được nữa – "Im miệng đi. Sao cậu dám nói như thế? Là vì ai mà tôi phải sống như thế này?"

"Cậu nói đây là lỗi của tôi sao?" – cô cười khinh khi Oh Yoon Hee lúc này lại dám chất vấn cô như vậy.

"Đúng là chẳng thay đổi chút nào.Luôn đổ lỗi cho người khác. Vì năng lực kém cỏi mới chạy trốn. Giờ cậu định oán hận ai?"

...


Cuối cùng cũng tống cổ được hai mẹ con họ ra khỏi phòng, không giữ nổi bình tĩnh cô ngồi sụp xuống cạnh đàn.

"Oh Yoon Hee. Là con gái cậu ta sao? Giọng của con bé giống cậu ta đến đáng sợ." – đạp mạnh tay xuống cách phím nhạc làm nó tại ra âm thanh vô cùng chói tai

Như thế nào thì cô cũng phải tiếp tục công việc hàng ngày của mình, tiếp đến là buổi luyện hát cho Ha Eun Byeol, cũng sắp tới kì thi đầu vào trường nghệ thuật Cheong A nên việc luyện tập cũng không phải điều gì thừa thãi. Buổi tập đang diễn ra vô cùng xuôn sẻ thì điều cô ngờ tới nhất lại chính là sự xuất hiện của Oh Yoon Hee, cô ta lao thẳng vào văn phòng, bước tới cầm lấy chiếc cúp đi thẳng tới chỗ cô.

"Cheon Seo Jin. Từ giờ, tôi sẽ không chạy trốn nữa."

"Ra khỏi phòng tôi ngay." – cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh yêu cầu cô ta bước ra khỏi phòng.

Vậy mà cô ta vẫn không biết điểm dừng, đưa tay lao thẳng chiếc cúp vào cổ cô tưởng chừng chỉ lệch một chút thôi thì cô sẽ không còn nguyên vẹn mà bước ra khỏi đây nữa.

"Cậu có chết cũng không thắng được tôi đâu. Giải Nhất giả mạo. CHEON-SEO-JIN. Ả trộm cắp" – câu nói như từng nhát dao sắc lạnh cứa mạnh vào lòng tự tôn của cô.

Vẻ mặt hoảng sợ của cô lúc này được thay vào đó là sự tức giận.

"Cậu mất trí rồi hả? Đang làm gì trước mặt bọn trẻ vậy? Cậu vẫn thích bày trò với cúp nhỉ. Giống hệt trước đây."

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này chủ yếu mình viết lại cốt phim để mấy tình tiết về sau nó được liền mạch thôi nha mng.

/Thanks for reading/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro