Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 28

/Thanks for 3500+ readers/

------------------------------------------------------------


Ngẫm lại tới đây thì cô cũng tự hiểu Ha Yoon Cheol biết được mọi chuyện cũng đều do sự sơ sẩy ngu ngốc của cô khi đó.

"Nói thẳng đi. Anh muốn gì? Đừng nghĩ tới chuyện lấy cái thai ra để đe doạ tôi, sẽ không có kết quả đâu." - đây là lúc cô cần phải cứng rắn hơn bao giờ hết vì chỉ cần lộ ra thêm một chút sơ hở thì những chuyện xảy ra sau đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Đừng nghĩ xấu cho chồng mình vậy chứ! Có thai là tin tốt mà, chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng không? Hay để tôi thông báo với bố cô để ông ấy đến chúc mừng nhé." - còn có thể nói được gì kia chứ, anh ta vẫn chỉ có thể, lấy ông Cheon, quỹ CheongA và cả thứ danh dự được cô gây dựng bấy lâu để hăm doạ. Và đáng buồn thay khi nó chưa bao giờ là mất tác dụng với cô, bởi những gì cô đang có chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể làm cô đánh mất tất cả.

Với từng ấy thứ thì cô còn có thể làm gì được cơ chứ, không thể phản kháng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

"Tôi cảnh cáo nếu anh định làm điều gì ngu xuẩn thì tốt nhất là dừng lại đi. Tôi không để yên đâu." - những lời như vậy lúc này đâu còn nghĩa lý gì đâu chứ nó chỉ biến cô thành trò cười trước mặt anh ta mà thôi.

"Bây giờ không phải lúc để cô lên giọng với tôi nữa đâu. Đừng tưởng tôi không biết mấy ngày qua cô và Joo Dan Tae đã làm gì sau lưng tôi."

"Thì sao chứ? So với những gì anh đối xử với tôi thì chút đó có là gì."

"Tới lúc này thì chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục sống chung với nhau đâu. Ly hôn đi. Eun Byeol sẽ sống với tôi, đừng mơ có thể giành con bé từ tôi."


Thật chẳng biết cô lấy dũng khí ở đâu để lúc này đề nghị ly dị, chuyện ly dị không phải anh ta chưa từng nghĩ tới nhưng khi nghe chính miệng cô thốt ra vẫn khiến anh ta thoáng chút bất ngờ. Tiếng gần lại phía cô, anh ta không một chút nóng vội mà vô cùng chậm rãi đưa hay tay lên gần gương mặt cô. Trước một loạt hành động kỳ lạ ấy thì đương nhiên cô đâu thể đứng yên mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

"Làm gì vậy?" - vừa nói cô vừa lùi về phía vài bước. Ấy vậy mà ngay lúc đó Ha Yoon Cheol lại vươn tay, giữ chặt lấy cổ cô rồi giật mạnh cô lại phía mình.

"Sao cô lại nghĩ tôi sẽ đồng ý chuyện ly hôn nhỉ. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Đến khi chết thì thôi thế nên hãy mãi mãi làm người vợ bất hạnh của tôi cho tới lúc chết đi."

Cố gắng vùng vẫy để thoáng ra, cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay thả cô ra, đưa tay sờ lên cổ mình trên đó còn hằn rõ vết ghì của anh ta để lại.

"Khốn nạn" - ánh mắt cô ánh lên vẻ bất mãn khi thấy anh ta vẫn có thể trơ trẽn tới mức đó.

"Mà xem ra tên khốn đó cũng yêu cô thật đấy chứ. Anh ta đã biết việc này chưa?"

Nghe anh ta nói trúng tim đen như vậy khiến cô chỉ biết cứng họng, lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Chà thú vị thật đấy. Để xem anh ta dành tình cảm cho cô tới đâu nhé."

"Anh định làm gì?"

"...."


Để mà nói thì đối với cô tình yêu quả thực thực là thứ mà cô hằng mơ ước, là mảnh ghép cuối cùng cho một bức tranh viên mãn nhưng cô đâu thể từ bỏ tất cả mọi thứ được cô dành gần như cả cuộc đời của mình để có được vì một đoạn tình cảm chỉ mới chớm nở cách đây vài ba tháng. Đúng thật là trong vài tháng ấy nó như cho cô nếm trải đủ loại cảm giác mà 17 năm qua cô chưa từng được thử vậy mà đáng tiếc thay, với tuýp phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như cô thì đâu thể chỉ vì thiếu đi một màu sắc mà sẵn sàng vứt bỏ toàn bộ bức tranh đã tốn nhiều công sức để tô vẽ.

Vậy nên trước sự ép buộc của Ha Yoon Cheol, cô buộc phải bắt máy gọi điện cho anh. Ra phép thử mà anh ta nói đến chính là đây - cắt đứt với Joo Dan Tae. Có lẽ một người ngoài cuộc như Ha Yoon Cheol cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ của bọn họ đã sâu đậm tới khó buôn bỏ nên anh ta mới nghĩ ra trò đốt mạt tới như vậy.

Từng ngón tay run rẩy bấm chọn vào cuộc gọi gần đây nhất - "Cửa Hàng Nhạc Cụ Nakwon". Một khoảng lặng cũng từ đó mở ra trong lúc chờ tín hiệu từ đầu giây bên kia, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy mà nó tưởng chừng kéo dài hàng tiếng đồng hồ, lúc bấy giờ cô chỉ mong anh lúc đó đang có việc bận hoặc bất kì lý do nào đó để từ chối cuộc gọi từ cô.


Nhưng có lẽ phải để cô phải thất vọng khi chẳng lâu sau đó phía đầu dây bên kia vang lên vẫn là giọng nói thân quen đầy trầm ấm.

"Anh đây."

"Chúng ta dừng lại đi, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa." - giọng cô thiếu đi vẻ bình tĩnh mà run lên nhẹ, cố gắng cân bằng cảm xúc để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

"Sao?" - chưa khỏi hoảng hốt anh hỏi lại cô như để xác nhận những gì mình vừa nghe.

"Tôi chán việc phải diễn cảnh tình cảm với anh rồi, dừng lại ở đây đi." - nén lại giọt nước mắt đã lưng tròng, giọng nói cô nhẹ tựa lông hồng khi thốt ra lời chắm dứt một cách dễ dàng.

"Chúng ta vẫn đang bình thường mà, em sao vậy?"

"Chẳng sao hết, tôi đơn giản không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa mà thôi."

Nghe đến đây anh cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm về lý do gì nữa.

"Có phải từ trước đến giờ nhưng gì em thể hiện ra đều là giả đúng không?" - nhưng kết thúc như vậy khiến anh có không đành, mới tìm đại một lý do nào đó để thoải lấp những thắc mắc của bản thân.

"Anh bị điên à, chẳng lẽ anh nghĩ tôi và anh đang yêu nhau thật đấy à. Tôi với anh bây giờ không còn liên quan gì tới nhau nữa, anh cũng đừng tìm cách tìm gặp tôi." - vin vào cái cớ được anh mở sẵn, cô thốt ra toàn là những lời trái với lòng mình rồi nhanh chóng dập máy nếu giữ máy lâu thêm vài phút cô không chắp bản thân có thể giữ bình tĩnh thêm được không nữa.


"Sướt mướt thật đấy!" - nhìn hình ảnh cô không kìm nén được mà khóc nấc lên chỉ vì một tên đàn ông khiến anh ta cũng không khỏi "xúc động" tính đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má cô để "an ủi" thì liền bị cô gạt phắt đi.

"Vừa lòng anh rồi chứ." - vừa nói dứt câu cô cũng nhanh chóng quay người về hướng cửa phòng để tìm cho mình một lối thoát, bất kì đâu cũng được miễn không phải nhìn thấy bản mặt khốn khiếp của Ha Yoon Cheol thêm một giây phút nào nữa. Thấy vậy anh ta cũng chẳng có vẻ gì là vội vã, bước ra ngoài phòng khách theo sau cô.

"Gì đây? Là anh làm đúng chứ." - vừa nói cô vừa chỉ về hướng cửa chính, ở nắm tay cửa trên màn hình còn hiển thị sắc đỏ vì bị cô nhập sai mật khẩu, đúng là nực cười khi nói cô có thể nhầm lẫn được một dãy số đã quen thuộc với mình suốt 17 năm.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, dù sao cô cũng đang mang thai mà thời gian này cô nên ở nhà tĩnh dưỡng thì hơn."

Ai nhìn vào mà không hiểu Ha Yoon Cheol vốn dĩ chẳng có ý tốt gì với cô vậy mà lúc này lại giở cái giọng điệu tỏ vẻ quan tâm. Anh ta là đang muốn cách biệt cô khỏi mọi người xung quanh cái mà người ta hay gọi là giam lỏng. Để cô không thể lén lút liên lạc với bất kì ai đặc biệt là Joo Dan Tae như những lần trước có vẻ sau vài lần bị chơi xấu thì anh ta cũng thông minh hơn một chút rồi. Nhận thấy Ha Yoon Cheol chuẩn bị đi khỏi, cô mới không kìm được mà giữ tay anh ta lại để làm rõ mọi chuyện.

"Anh điên rồi hả? Tôi có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì nhưng riêng việc này thì không."

"Đừng nói nhiều nữa. Tôi cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô thôi mà. À phải rồi, đưa nó cho tôi đi." - chỉ vào chiếc điện thoại trên tay cô, quả nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc nên mới hoàn toàn không cho cô một chút cơ hội có thể tìm cách trốn thoát.

"Đừng nói nhảm nữa, mở cửa ra đi, tôi không có thời gian để ở đây đôi co với anh đâu." - gạt phắt đi mấy lời nhảm nhí mà Ha Yoon Cheol vừa thốt ra, điều duy nhất bây giờ cô quan tâm là cái ý định giam lỏng cô của anh ta cũng thật là quá hoang đường, làm sao cô có thể chấp nhận được kia chứ.

"Hình như những gì tôi nói với cô từ nãy đến giờ cô đều cố tình không hiểu phải không."

Tới đây anh ta cũng chẳng muốn nói gì nhiều nữa, dứt khoát giật lấy tay cô hất mạnh cô ra khỏi.

"Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì mọi chuyện cũng đâu tới mức như vậy." - dứt câu anh ta giật lấy cũng lập tức đi khỏi, đóng chặt cánh cửa để chôn chặt cô lại trong căn nhà đó. Cô cũng nhanh chóng lao đến chỗ cánh cửa điên cuồng đập mạnh vào nó.

"Yah Ha Yoon Cheol, mở cửa ra cho tôi. Ha Yoon Cheol." - cố gắng một hồi cũng chẳng có chút tác dụng nào, cô bất lực dựa lưng vào cánh cửa, trong lòng cũng đã không ngừng chửi rủa tên khốn đó.


-----------------

Còn về phía người đàn ông vừa bị bỏ rơi cách đây vài tiếng, tình trạng có vẻ cũng chẳng khá hơn là mấy. Thả mình trên chiếc đi văng trong văn phòng riêng ở căn Penthouse, trên mặt bàn cũng đã rải rác chẳng ít vỏ của vài chai rượu đã được uống cạn. Châm lửa đốt lấy một điếu thuốc, hít một hơi khiến cho nơi đầu thuốc còn đang bốc ít khói càng thêm phần rực đỏ.

Để ý thì thấy đã rất lâu rồi anh mới hút lại thuốc, trước đó cũng không phải thường xuyên chỉ là cuộc sống của anh luôn có rất nhiều suy tư những thứ anh khó có thể chia sẻ với bất kì ai kể là vợ mình nên anh mới tìm tới những thứ như vậy để giải tỏa nó thực sự rất hiệu nghiệm cho tới vài tháng gần đây mấy điếu thuốc ấy trở nên khá thừa thãi khi anh đã tìm được người thực sự giống mình, người mà trước mặt cô ấy anh sống đúng là con người của mình, không giả tạo hay diễn xuất từ đó mà mấy suy nghĩ vốn luôn chằng chịt trong tâm trí anh cũng vơi đần đi. Nhưng lúc này thì mấy thứ ấy có vẻ sẽ một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh và thậm chí là với mức đồ dày đặc hơn lúc trước.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro