Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 26

/Thanks for 3000+ readers/

------------------------------------------------------------


Nghe theo những lời anh nói thì mấy ngày sau đó hầu như cô thường xuyên lui tới căn biệt thự chắc cũng bởi ngay cả khi Ha Yoon Cheol không có ở đó thì căn nhà ấy vẫn luôn làm cho cô thấy ngột ngạt. Anh lúc này cũng đang bẩn rộn để chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch đáp trả lại Ha Yoon Cheol nhưng vẫn dành thời gian tới gặp cô dù cho trong đa số nhưng lần gặp mặt ấy cũng chỉ đều là trong chớp nhoáng. Ngay từ ban đầu anh cũng chỉ nghĩ sẽ vui đùa với cô vài lần rồi sẽ chẳng dây dưa gì thêm nữa ấy vậy mà càng gặp gỡ càng khiến anh muốn tiến sâu vào mối quan hệ này.

"Anh đến rồi à." - vẫn như mọi lần, anh luôn tới đây vào lúc đêm muộn nên khi tới đã thấy cô ở sẵn đó chờ đợi.

"Ừ, em tới lâu chưa? Muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu."

"Anh đi lấy rượu, uống một chút nhé."


Từng giọt vang đỏ thuần túy đổ mạnh xuống từng chiếc ly đế cao, chiếc ly sóng sánh rượu được chuyền tới tay cô. Cô đón lấy lắc nhẹ rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ, nhìn gương mặt mình mập mờ phản chiếc trên thân ly, như nghĩ ra gì đó nên ngay lập tức cất tiếng hỏi.

"Mà anh đến đây nhiều như vậy vợ anh không ý kiến gì sao? Cô ta có vẻ dễ tính nhỉ!" - ánh mắt cô vẫn dám chặt vào ly rượu, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Anh với cô ta sẽ ly hôn."

"Đột ngột vậy? Đừng nói là tại em đấy nhé."

"Có vẻ là thế đây."

"Sao?" - cô cũng chỉ nghĩ đấy đơn giản là một lời đùa cợt vậy mà không ngờ Shim Soo Ryeon thực sự biết đến mối quan hệ của bọn họ.

"Nhưng cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Cô ta muốn ly hôn trong hòa bình, nếu không có gì thay đổi thì vài tháng nữa sẽ hoàn tất thủ tục."

"Vậy bây giờ em nên chúc mừng hay chia buồn cùng anh đây." - lời cô nói nghe ra như chẳng mấy quan tâm nhưng thực chất trong lòng lại có chút gì đó vui sướng.

"Uống đi. Chúc mừng anh trở về cuộc sống độc thân."


Uống cạn ly rượu trên tay, anh ngồi gần lại thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô lúc bấy giờ.

"Còn em với Ha Yoon Cheol thì sao? Anh sẵn sàng để em trở thành chủ nhân tiếp theo của căn Penthouse rồi đấy."

"Để anh phải thất vọng rồi, hắn ta không dễ buông bỏ như thế đâu. Trừ khi... em tìm được cách nào đó để anh ta bắt buộc phải chấp nhận. Đúng rồi, cái kế hoạch mà anh nói là gì thế?" - nói thật thì cô với với Ha Yoon Cheol dù gì cũng sống với nhau trong một khoản thời gian dài, sao mà cô lại không thể hiểu được bản chất thực sự hắn ta kia chứ.

"Mảnh đất để thi công dự án, giấy tờ pháp lý của nó không dễ để được phê duyệt đâu. Ngay cả anh còn chưa xử lý được, theo đúng luật thì cái dự án đó phải bị đình chỉ từ vài ngày trước nhưng không biết anh ta làm thế nào mà dự án lại được phê duyệt nhanh như vậy."


Nghe thấy anh nói vậy cô suy tư một hồi rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, điều mà có lẽ sẽ giúp họ thay đổi toàn bộ cục diện.

"Có chuyện này... em nghĩ nó sẽ giúp ích cho kế hoạch đấy." - dứt câu cô lấy điện thoại rồi bày ra trước mặt anh đoạn video quay lại toàn bộ cuộc gặp gỡ của Ha Yoon Cheol với nghị sĩ Choi.


"Đừng nói thế chứ? Chỉ cần ông ra mặt thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao."

"Tại sao tôi phải giúp, cho tôi một lý do đi."

"..."


"Em lấy được nó bằng cách nào vậy." - anh mang vẻ mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn cô, bởi quả thực đây đâu phải thứ đơn giản có được.

"Nếu em nói là vô tình nhìn thấy, anh có tin không?"

Anh không kìm nén được cảm xúc mà cười phá lên, cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải bất ngờ về người phụ nữ bên cạnh mình nữa.

"Chà, Cheon Seo Jin, ấn tượng đấy. Có nó rồi thì em với tên chồng ngu ngốc đó của em sẽ mau chóng ly hôn thôi."

"Hy vọng là vậy." - bây giờ đối với cô việc ly hôn đã không chỉ đơn giản là được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu đang chôn chặt lấy mọi hi vọng của cô khiến cô không cách nào vùng vẫy thoát ra mà nó còn là một cơ hội để cô đường đường chính chính đến với anh đến với thứ tình yêu mà có thể bù đắp mọi khoảng trống của cô suốt gần 20 năm qua.


----------------

Sau khi có được đoạn video, anh càng thêm tự tin về kế hoạch của mình, ngay lúc này anh đã có đủ khả năng để khiến dự án đó bị tạm thời đình chỉ nhưng để đối thủ nhanh chóng thua cuộc như vậy chẳng phải là quá nhàm chán hay sao. Quả thực để mọi thứ được diễn ra trơn chu như vậy cũng phải nhờ một phần công sức của Ha Yoon Cheol bởi khi điều tra anh cũng đã phát hiện ra những sai xót trong những dự án cá nhân của công ty Ha Yoon Cheol vì nó cũng chỉ là một số lỗi không quá nghiêm trọng nên anh ta mới có thể dễ dàng lấp liếm được mọi chuyện. Và bây giờ việc anh cần làm chỉ là công khai từng chút một những bằng chứng có liên quan tới công chúng còn anh chỉ việc đứng nhìn anh ta phải khốn đốn giải quyết khủng hoảng rồi lúc ấy anh ta còn đâu tâm trí mà để tâm tới những thứ khác.

Để mà nói thì phát súng đầu tiền được anh bắn ra thực sự rất hiệu quả, nó tuy không trực tiếp ảnh hưởng tới dự án Yongsan nhưng lại giúp nảy sinh ra rất nhiều nhưng nghi ngờ về năng lực của Ha Yoon Cheol khi đảm nhận dự án, không những thế mà giá cổ phiếu của công ty cũng đang xuống dốc tới khó coi.


Sau khi nhận được kết quả mà mình mong muốn, anh đã nhanh chóng muốn khoe khoang chiến tích với cô nên liền nhấc máy bấm gọi cho số máy quen thuộc. Và tất nhiên là "Chợ Hoa Yangjae" của anh đã nhanh chóng bắt máy rồi.

"Em đây."

"Em biết chuyện rồi chứ. Thấy thế nào?"

"Chuyện gì? Ha Yoon Cheol ấy hả? Nó tốt hơn em tưởng tượng đấy. Nhưng kết quả ra sao vẫn phụ thuộc nào năng lực của anh đấy."

"Anh mà em lại thiếu tự tin đến thế à. Yên tâm đi."

"Mà em đang ở căn hộ..."

"Muốn anh xuống đó gặp em không?"

"Tất nhiên là không rồi, em đang ở căn hộ nên không tiện để có thể tiếp tục nói chuyện với anh như này đâu."


Ông trời đúng là biết sắp đặt khi để Ha Yoon Cheol hết lần này tới lần khác nghe được cô nói chuyện với Joo Dan Tae. Nghe tới đây chắc cũng đã đủ để anh ta hiểu rõ mọi chuyện chỉ sợ rằng nếu tiếp tục ở lại thì anh ta sẽ không kiềm chế được mà xông vào phát tiết với cô. Rốt cục thì cố gắng che giấu chưa được bao lâu thì anh ta cũng đã biết mớ bòng bong mà anh ta gặp phải đều do một tay cô và anh làm ra.

Đương nhiên cô không hề hay biết việc Ha Yoon Cheol, anh ta chỉ đứng ngay sau bức tường ngày cạnh đó để nghe hết mọi chuyện cô nói với Joo Dan Tae.

"Vậy cafe thì sao? Ở đó thì tiện hơn rồi chứ?" - nếu không thể gặp nhau tại Hera Palace thì hẹn ở chỗ khác cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

"Ngay bây giờ? Cũng được, 30 phút nữa em sẽ đến." - cô đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, dù sao cũng còn sớm chỉ là cô không nghĩ họ lại hẹn nhau ở một quán cafe mà thôi.


---------------

Chuẩn bị một hồi, cô cũng sớm có mặt tại nơi mà hai người đã hẹn. Đẩy cửa bước vào, từ ngoài cô đã có thể nhìn thấy bóng dáng của anh đang ngồi ở một chỗ không quá xa, vốn định nhanh chóng tiến đến chỗ anh nhưng nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ vào cái dáng vẻ điềm đạm của anh đang nhấp nhẹ môi vào ly cafe được đặt sẵn trên bàn, toàn bộ những hình ảnh đấy đập thẳng vào mắt cô khiến trong lòng cô cảm nhận được một thứ cảm giác khó tả.

Hình ảnh người đàn ông phong lưu ngồi kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó trong khi đang phóng tầm mắt hướng về nơi xe cộ tấp nập qua lại sau một tấm kính lớn, để mà nói thì hình ảnh này của anh thực sự rất khác với những lần gặp gỡ bên ngoài của bọn họ khi bình thường nếu không phải đi ăn hay uống rượu thì họ cũng chỉ gặp nhau tại biệt thự. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là do khung cảnh ở đó làm cho cô có cảm giác hai người chỉ đơn thuần là những cặp đôi bình thường đi hẹn hò vào những lúc rảnh rỗi. Cô đứng đó nhìn mãi thì cũng không được, cô bước nhanh tới chỗ ngồi của anh, anh cũng phát hiện ra sự xuất hiện của cô đang tiến dần về phía mình. Đứng bật dậy, anh ân cần kéo nhẹ chiếc ghế ở ngay gần mình để cô ngồi xuống, rồi đẩy ly nước đã được anh gọi sẵn từ trước tới chỗ cô.


"Anh có chuyện gì muốn nói à?" - thật chẳng hiểu vì sao khi rõ ràng cô tới đây gặp anh với tâm trạng hết sức vui vẻ vậy mà lần nào cô cũng dùng một thái độ vô cùng xa lạ để mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Phải có chuyện thì anh mới được gặp em à."

"Anh với Shim Soo Ryeon ly thân rồi. Hôm nay cô ta đã chuyển ra khỏi Penthouse." - vậy là việc ly hôn giữa anh và Shim Soo Ryeon là sự thật, cô vốn chỉ nghĩ chuyện ly hôn mà hai người nói lần trước chỉ đơn giản là một lời nói có hiệu lực nhất thời vào lúc đó cũng bởi đối với những người như họ thì ly hôn đâu phải chuyện đơn giản mà muốn nói ly hôn là ly hôn được.

"Seok Hoon với Seok Kyung thì sao? Hai đứa không có ý kiến gì hả?"

"Bọn trẻ đi du lịch hết rồi, mà quan hệ của chúng với cô ta gần đây cũng không được tốt cho lắm."

"Seok Hoon và Seok Kyung không có ở nhà, mẹ của chúng lại vội vàng dọn đi nơi khác, chuyện này cũng trùng hợp thật đấy. Vậy anh có định mời em đến đó không?"

"Luôn sẵn sàng." - vừa nói dứt câu anh đã vội đưa tay để cầm lấy bàn tay cô, vuốt ve đôi chút trong khi ánh mắt cứ dám chặt lên cô không rời. Cô chống tay lên bàn cùng anh tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi này.

Vui vẻ chưa được bao lâu mà từ sau lưng cô đã truyền tới tiếng gọi, nó khiến cô không khỏi điếng người mà nhanh chóng thu bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh lại, từ từ quay đầu về phía âm thanh được phát ra.

"Cô Cheon cả chủ tịch Joo nữa, hai người cũng tới đây à. Mà sao..." - cũng chẳng ngờ có ngày họ lại gặp tình cảnh như vậy, người bắt gặp bọn họ tình tứ lại chẳng phải Ha Yoon Cheol càng không phải Shim Soo Ryeon nhưng cũng đều là những người hết sức quen thuộc - Kang Ma Ri và Go Sang Ah.

"À tôi..tôi với chủ tịch Joo bàn chút chuyện trên trường thôi."

"Thì ra là vậy? Mà hai người thân thiết như vậy từ lúc nào thế?"

"Có vấn đề gì không?" - quả thực mấy chuyện đối đáp như này cô vốn đã quá quen với Ha Yoon Cheol ấy vậy mà lúc này cô lại có chút bối rối nhưng đương nhiên cô đâu thể bộc lộ nó một cách rõ rệt để bọn họ càng thêm nghi ngờ kia chứ.

"Không, hai người cứ tự nhiên, chúng tôi cũng đi ngay đây."

Cảm thấy không khí lúc đó cảng trở nên ngột ngạt nên hai người họ mau chóng tìm cách để tránh mặt càng sớm càng tốt. Vừa qua lưng đi được cách đó một khoảng họ đã không nhịn được mà bàn tán về sự việc vừa rồi.

"Này cô nhìn thấy cảnh lúc nãy chứ."

"Tất nhiên rồi, họ vừa nắm tay nhau đấy."

"Trời đúng là tin chấn động. Tốt nhất chúng ta không nên dụng vào thì hơn. Cứ nhắm mắt làm ngơ như không có gì xảy ra đi."

"Đúng đó, Min Hyuk nhà tôi còn phải thi vào Đại học Seoul nữa."


------------------------------------------------------------

✨3000 view✨ Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người về con số này nha💗

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro