CHAPTER 24 (18+)
/Thanks for 2700+ readers/
------------------------------------------------------------
Bây giờ anh cũng không kiềm chế được bản thân chỉ nóng vội để gỡ bỏ toàn bộ cúc áo trên người cô, vẫn để nguyên tay cô trong phần tay áo mà anh chỉ cần lấy phần cổ áo, anh thả đoạn vải đang che lấp đi cơ thể cô rơi xuống ngang eo. Dùng đôi môi thô ráp của mình đặt lên cô từng dấu vết dày đặc như để chiếm hữu lấy từng tất thịt trên cơ thể cô.
Anh không hoàn toàn cởi bỏ mà chỉ kéo thấp chiếc áo lót đang che đắp vừa vặn khuôn ngực cô ra khỏi vị trí ban đầu. Anh nhanh chóng đưa tay siết lấy phần đỉnh ngực đã cứng lại sau từng đợt kích thích, từng chút một hôn lấy ngực cô mà cắn mút nhiệt tình. Không gian chật hẹp làm cho mọi hành động của cô bỗng gặp nhiều cản trở nhưng cô cũng tận dụng vị trí đặc biệt ấy đặt hai tay chống chắc lên nóc xe đầu thì ngửa hẳn ra phía sau mà thở dốc.
Nhìn thấy đáng vẻ phấn khích của cô làm anh càng thêm hứng thú chỉ muốn đón nhận thêm nhiều thứ biểu cảm được cô bộc lộ ra, dùng đầu lưỡi đẫm nước của mình miệt mạnh lên rãnh ngực của cô rồi từ từ kéo dài lên phía lên. Đặt đầu lưỡi của mình quẩn quanh trên xương quoai xanh của cô, không nghĩ nhiều mà để lại trên ấy ít vết tích. Bàn tay anh không thêm chờ đợi đẩy chiếc chân váy ôm lấy cơ thể cô lên cao, đưa tay chạm nhẹ lên phần nhảy cảm trên cơ thể cô để thăm dò. Hẳn là sau khi trải qua những trận hôn cùng với mơn trớn, giữa hai chân cô sớm đã trơn ướt nên khi anh chạm vào đó thì cũng chẳng khó để nhận ra.
"Ướt thật đấy!" - anh không ngần ngại mà buông lời châm chọc.
"Vậy là đủ để chứng minh rồi đúng chứ?" - vốn chẳng còn thấy chút nào ngượng ngùng với mấy lời châm chọc đầy tính sắc dục ấy nên cô càng được nước nhắc lại chuyện lúc nãy, chẳng phải mọi phản ứng trên cơ thể cô lúc này đang là câu trả lời chân thực nhất hay sao.
Đương nhiên cho tới lúc này anh đã hoàn toàn loại bỏ mấy cái ý suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi nhưng anh cũng đâu thể cuộc vui kết thục một cách hụt hẫng như vậy được - "Để xem nào. Nếu chỉ như vậy thì chưa đủ đâu. Vẫn còn nhiều thứ chưa được rõ ràng cho lắm."
Anh vừa nói vừa ra sức nhấn mạnh vào nơi bàn tay mình đang chạm vào khiến cô khẽ rên lên vài tiếng. Nhiệt độ trong xe cứ dần dần nóng lên theo từng nhịp thở của cô, rút tay ra khỏi, anh vòng tay qua ôm trọn lấy phần da thịt quanh eo của người ngồi trên, kéo cả cơ thể cô đặt xuống ghế. Ôm lấy một bên chân cô, lúc này anh mới nghĩ tới chuyện cởi nốt mấy thứ đang mắc lại trên người cô. Thuận tay anh cầm lấy phần gót giầy lần lượt tháo từng bên một của chiếc guốc cao gót, rồi nhanh chóng kéo khóa quần để bản thân được dễ chịu hơn trước thứ đang căng cứng tới khó chịu của bản thân.
Lao thẳng vào người cô, mở đầu bằng cách chạm nhẹ hai đôi môi vào nhau rồi sau đấy mới là một nụ hôn sâu, môi lưỡi không ngừng hoạt động đưa đẩy nhau không rời. Vừa hôn anh vừa cảm nhận hai cơ thể đang không ngừng cọ sát vào nhau nên khi nụ hôn ấy vừa kết thúc anh liền đặt gương mặt mình tới trước ngực cô, hôn lấy xung quanh phần đỉnh ngực rồi mới dùng miệng mình ôm lấy rồi không ngừng cắn mút. Cô đương nhiên cũng không thể chỉ đơn thuần nhìn anh chiếm lấy cơ thể mình nhưng điều duy nhất cô có thể làm ấy là thở mạnh, không ngừng đan xen vào đó là vài thanh âm mang đầy tính sắc dục, bàn tay cô cũng nắm chặt lấy hai bên vai anh để tựa vào. Anh lúc này đã không thể chịu thêm được nữa khi thứ bên dưới đã không ngừng đòi hỏi được đáp ứng.
"Anh rất nhớ cảm giác này."
Để bản thân nhẹ nhàng cọ sát để cô có thể sẵn sàng, ngay khi chính cô còn chưa kịp đáp lại thì thân thể cô đã đi trước một bước theo tự nhiên mà tiết ra thêm một lượng lớn dịch mật, nhờ thế mà anh càng thêm phần dễ dàng đưa đẩy để hai người nhanh chóng hòa làm một. Đặt tay tì nhẹ lên bụng dưới của cô, anh khẽ đẩy người từng chút một rồi anh di chuyển hai bàn tay của mình để giữ chặt lấy hai bên hông của người phụ nữ đang nằm dưới thân thể mình, khi đã ổn định anh mới không ngừng gia tăng tốc độ.
Vậy mà chưa được bao lâu anh đã nhận thấy trên gương mặt cô đang có nhiều phần khó chịu, có lẽ là vì không gian quá hạn chế làm cô không thể nào quan hệ cùng anh một cách thoải mái. Thấy vậy anh dứt khoát ôm lấy rồi lật cơ thể cô ngược lại để hai tay cô chống xuống ghế rồi mới tiếp tục những hành động còn đang dang dở. Lúc này cô đã có thể hoàn toàn tận hưởng ở một tư thế dễ chịu hơn lúc trước, từng nhịp đẩy hông của anh khiến cô như chìm đắm trong sắc dục mà nỉ non thành tiếng. Nhưng chắc hẳn một chút lo lắng vẫn khiến cô không thoải mái mà để một tay chặn trước miệng ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh không được trong sáng.
"Cứ kêu lên đi. Không ai để ý chúng ta đâu."
Nghe vậy cô cũng như an tâm phần nào, tức tốc giải phóng bản thân khỏi cơn bức bách, cô nhả mạnh từng hơi thở đang ứ nghẹn trong cuống họng của mình ra khỏi.
"Ahh...haa...anh...chậm lại..một chút đi...ah." - từng chữ cô thốt lên đều bị đứt gãy bơi từng âm thanh rên rỉ cứ liên tục chen chúc nhau để được thoát ra.
Tiếng rên xen lẫn từng cơ thở gấp cứ thế không ngừng phát ra khiến cho bên trên lớp kính còn đọng lại một lớp sương mờ. Anh để tay mình cầm lấy hai bên bả vai cô kéo cô ngồi thẳng dậy, áp sát lưng cô vào bờ ngực rắn chắc, anh dùng cả cánh tay ôm trọn lấy cơ thể cô. Bàn tay mang hơi ấm cứ thế mân mê từng tất thịt, vuốt dọc một đường dài từ ngực tới bụng cô, rồi quay ngược lại để từng ngón tay ôm khít lấy ngực cô, từng khớp ngón tay cứ đều đặn xoa nắn đi kèm với đó là từng nhịp đẩy hông không ngừng nghỉ từ phía sau.
Cô như mất thăng bằng nên càng để bản thân ôm lấy đầu anh làm điểm tựa. Anh thoáng nhìn đôi môi đỏ ướt át kia đang không ngừng đáp nhả từng tiếng rên rỉ, nghiêng đầu ngậm lấy hai cánh môi ấy, vừa dây dưa môi lưỡi cùng cô, vừa nâng tay ôm chặt lấy cô, nhấn mạnh từng nhịp. Dưới hạ thân cô cũng chịu đủ các màn kích thích mà đạt tới cực hạn, không tránh được việc co thắt dữ dội, từng âm thanh từng hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn hẳn lúc trước.
Anh lúc này chắc chắn là người cảm nhận rõ được từng biến chuyển trong cơ thể cô nhất nên đương nhiên không thể để cô chờ đợi, từng nhịp ra vào càng được anh đẩy nhanh tốc độ. Họ nhanh chóng đạt được cao trào, anh giật mạnh người mà không một chút lưỡng lự phóng thích toàn bộ trong cơ thể cô. Mệt mỏi tách nhau ra, cô lúc này đã cạn kiệt tới mức cột hơi chỉ còn sót lại vài hơi thở mong manh, anh bấy giờ đang mải mê lấy lại sức nhưng cũng không quên đưa mắt nhìn cô, đem ánh nhìn đầy thỏa mãn khi thấy thân thể người phụ nữ của mình đã có đến vài phần được bản thân chiếm hữu.
-------------
Trong tuần tiếp theo, hai người họ vẫn giữ liên lạc nhưng cũng chỉ nhắn cho nhau mấy lời hỏi han đơn giản chứ tuyệt nhiên không ai đề cập tới chuyện gặp mặt nhau. Cô lúc này cũng thường xuyên phải tiếp nhận hàng đống công việc, có vẻ sau chuyện về dự án mà Ha Yoon Cheol bất ngờ có được khiến ông Cheon đã phần nào thêm tin tưởng để trao cho cô cái quỹ CheongA chính vì thế nên cô cũng chẳng còn mấy thời gian mà để tâm tới mấy việc như là hẹn hò.
Còn công ty anh sau khi vụt mất dự án Yongsan đương nhiên cũng chẳng gặp chút thiệt hại nào nhưng chắc chắn rằng anh đâu thể nào để cho bản kế hoạch đã tiêu tốn biết bao tâm huyết của mình tới phút chót lại bị Ha Yoon Cheol cướp mất một cách trắng trợn như vậy. Chuyện này trong lòng anh chắc chắn là người hiểu rõ rằng Ha Yoon Cheol anh ta không đàng hoàng mới có thể làm ra một bản kế hoạch giống hệt anh như vậy, chính vì thế anh chắn chắn sẽ không để anh ta được toại nguyện.
Thật chẳng mấy lúc cô mới được tan làm sớm để trở về nhà trước lúc tối muộn như hôm nay, đẩy cửa bước vào ngoài trừ giọng nói của Ha Yoon Cheol đang vang vọng từ trong căn phòng ngủ chỉ mới được khép hờ thì tuyệt nhiên chẳng còn chút tiếng động nào được phát ra. Quả thật từ lúc ẫm trọn được miếng đất màu mỡ ấy, Ha Yoon Cheol anh ta cứ ỷ vào cái bản kế hoạch "từ trên trời rơi xuống" nên cũng chỉ cũng chỉ sớm tối ăn chơi, tham gia từ buổi tiệc này tới buổi tiệc nọ mà không thèm để tâm tới việc của công ty hẳn là mấy lời anh ta đã hứa hẹn trước ống kính cũng chỉ đơn giản là mấy lời nói xuông. Ấy vậy mà lúc này cô lại nghe thấy âm thanh Ha Yoon Cheol đang bàn việc với thư ký của mình nghe giọng nói của anh ta có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
"Sao? Không được thông qua? Mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường mà." - Ha Yoon Cheol sẵn giọng đứng bật dậy từ trên giường không ngừng đi lại nghĩ cách giải quyết.
"Dạ, do còn thiếu một số giấy tờ nên...bên họ định sẽ cho tạm thời đình chỉ dự án của chúng ta để xem xét lại." - người thư ký đó từng câu chữ thốt ra đều mang dáng vẻ ngập ngừng như biết trước kết quả khi nói ra chuyện này.
"Thế thì cậu phải tìm mọi cách đi chứ. Tôi đổ vào đó rất nhiều tiền chỉ để nhìn nó mãi là một bãi đất trống à. Bên phía nghị sĩ Choi thì sao?"
"Tôi có hẹn gặp nhưng ông ta đã từ chối thưa anh."
"Này, tôi trả lương để cậu làm việc kiểu như vậy hả. Sắp xếp cho tôi một buổi gặp với tên nghị sĩ đó sớm nhất có thể, bảo với ông ta là nếu còn muốn sống yên ổn thì đến gặp tôi như đã hẹn đi. Mấy thứ cậu tìm được liên quan đến ông ta, tôi muốn thấy nó tại văn phòng vào ngày mai." - tắt máy anh ta không kiềm chế được vứt thẳng điện thoại lên giường, quay qua quay lại suy nghĩ vài vòng rồi lại dùng chân đạp mạnh vào một phía góc giường để trút giận làm nó xê dịch không ít so với ban đầu.
Thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại về vấn đề liên quan đến Yongsan càng làm cô không muốn đánh tiếng mà yên lặng đứng bên ngoài nghe toàn bộ cuộc đối thoại của Ha Yoon Cheol với thư ký, vốn chả hề biết đầu dây bên kia đã nói những gì nhưng nghe qua những gì anh ta vừa nói cô cũng đoán chắc được anh ta đang gặp rắc rối với cái dự án chết tiệt đó nên mới phải lấy chuyện nghị sĩ Choi nhận hối lộ mà lúc trước cô tiết lộ với anh ta để uy hiếp ông ta.
-----------------------------------------------------------
/ Thanks for reading/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro