CHAPTER 17 (16+)
/Thanks for 1700+ readers/
------------------------------------------------------------
9.30 PM
Tiết dạy tối vừa kết thúc, chải chuốt lại mái tóc của mình trước khi tới nhà hàng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Cheon Seo Jin không nghĩ nhiều mà đưa thẳng điện thoại lên bắt máy vì nghĩ đó cũng chỉ là Ha Yoon Cheol gọi đến thúc giục cô.
"Rồi. Tôi đi ngay đây." - tưởng chừng đầu giây bên kia sẽ là tiếng hối thúc của Ha Yoon Cheol vậy mà thay vào đó lại là âm thanh trầm ấm, không mấy xa lạ .
"Tôi đây. Gặp nhau được không." - dùng cách nói chuyện xa cách nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, sắc mặt cô đanh lại, tắt máy rồi nhanh chóng theo kế hoạch đi tới chỗ Ha Yoon Cheol, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời mời gọi vừa rồi. Tới nơi, cô đứng từ xa đã có thể nhìn thấy Ha Yoon Cheol đang ngồi chờ cô, mắt không ngừng nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ vài bước chân nữa thôi, cô sẽ tới chỗ anh ta và bắt đầu một bữa tối hiếm có; vậy mà Joo Dan Tae như biết trước rằng cuộc gọi vừa rồi là chưa đủ để có thể lay động được cô vậy nên vừa ngay lúc đấy đã gửi thêm một dòng tin nhắn.
Text : "Tôi đang chờ. Yêu em."
Nó khiến cô sau khi đọc xong đã không còn một chút nào là do dự, hoàn toàn quay ngoắt mà đi tới căn biệt thự, trước khi đi cô còn đánh ánh mắt có phần tội lỗi tới chỗ Ha Yoon Cheol.
Vốn định tới ăn tối cùng Ha Yoon Cheol để giúp bầu không khí trong nhà bớt căng thẳng nhưng có vẻ tình cảm mà cô dành cho anh lúc này đã là quá lớn, địa vị của anh trong lòng cô cũng là một điều gì đó khó thay đổi nên ngay bây giờ cô quyết định sẽ tới căn biệt thự để gặp anh, trước là vì cô còn tức giận bởi lần trước anh giám thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ của bọn họ, sau cũng là do vỏn vẹn hai chữ "yêu em" khiến cô không ngần ngại tới gặp anh.
--------------
Đỗ xe trong sân của căn biệt thự, Cheon Seo Jin bước xuống xe, chậm rãi đánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ căn biệt thự, miệng mới nở nụ cười đầy hài lòng rồi mới cẩn trọng bước vào trong. Vào tới đã thấy anh ngồi đợi sẵn, hai người bốn bắt nhìn nhau không rời, cô cất lời trách móc.
"Anh thật bất lịch sự, Joo Dan Tae. Anh tự ý đoạn tuyệt quan hệ, rồi lại tùy ý gọi tôi đến đây."
"Cô có ý nên mới đến đây, đúng không?" - lời nói tuy cứng rắn nhưng chỉ cần nghe thôi anh cũng có thể biết chính bản thân cô cũng muốn cuộc hẹn này xảy ra.
"Anh đừng tưởng bở. Tôi đến cảnh cáo anh."
"Hôm nay tôi đã nhận ra, Cheon Seo Jin mà tôi thích là người đàn bà thế nào. Cô là người phụ nữ quyết rũ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tôi có thể thoái mái bộc lộ bản chất của mình trước mặt cô. Tôi thích điều đó. Tôi không diễn khi ở bên cô."
"Tôi không phải kiểu người mà đàn ông cần. Vì tôi luôn tự tin, kể cả khi chỉ có một mình. Tôi sống với một ông chồng chỉ để tạo nên gia đình hoàn chỉnh như mọi người. Tôi hài lòng với điều đó." - lời nói của anh khiến cô thấy vô cùng lọt tai nên cũng dần hạ xuống lớp phòng bị, điềm tĩnh tiến dần vào trong nhưng với bản tính kiêu căng vốn có làm cô tỏ ra bản thân vốn dĩ không cần đàn ông cốt cũng là để khiêu khích anh.
Có vẻ mọi điều cô vừa nói đều đúng, trừ việc cô hài lòng về người đàn ông đang bên cạnh mình.
"Đừng nói dối. Cô là kiểu phụ nữ không bao giờ vừa lòng với kẻ ngốc như Ha Yoon Cheol. Cô cần tôi. Vì vậy... tôi sẽ không để vuột mất cô." - nói tới đây thì khoảng cách giữ hai người cũng ngày càng được thu hẹp lại; đứng trước mặt cô với một khoảng không xa, dùng ánh mắt đắc thắng nhìn thẳng vào cô, anh dường như đã nhận ra bản thân đã thu phục được cô.
"Tôi sẽ quyết định quan hệ của chúng ta. Gặp gỡ hay chia tay đều do tôi định đoạn." - tới lúc này thì cô cũng chả kìm nén thêm được nữa mà ném chiếc túi xách trên tay xuống sàn.
"Vậy nên anh đừng vênh váo nữa, Joo Dan Tae." - giọng nói đã mang vẻ giận dỗi, đưa tay giật mạnh cổ anh lại chủ động hôn lấy môi anh. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt sau bao lâu xa cách, anh ôm chặt lấy eo cô từ từ di chuyển vào trong, hai đôi môi vẫn cứ dính chặt lấy nhau không rời nửa giây.
Anh đẩy nhẹ cô nằm lên chiếc giường êm ái, cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài rồi chậm rãi bước lên giường, tay đỡ lấy đầu cô mà tiếp tục đưa cả hai chìm đắm trong dục vọng. Bàn tay mạnh bạo mân mê lấy bờ ngực của cô, khiến cô rên nhẹ một tiếng rồi buông lời bông đùa.
"Anh hấp tấp quá đấy Joo Dan Tae!"
"Đối diện với người phụ nữ như em, anh hấp tấp cũng phải thôi."
"Vậy mà hôm đó anh mạnh miệng lắm kia mà." - cô vẫn chưa nguôi cơn giận sau cái ngày anh thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ của bọn họ nên mới cố tình nhắc lại mang ý trách móc anh.
"Chuyện hôm đó do anh nóng giận, là lỗi của anh. Chắc chắn sẽ bù đắp cho em thỏa đáng." - anh tỏ vẻ hối lỗi, dỗ dành cô cho nguôi đi cơn giận rồi tiếp tục hành sự.
Rất nhanh chóng toàn bộ quần áo của hai người đã nằm yên vị trên mặt đất, nụ hôn đã kéo dài đủ lâu để bọn họ có thể bước sang giao đoạn tiếp theo. Tách nhẹ hai chân đang khép chặt của cô một cách dễ dàng. Bàn tay ôm chặt lấy hai bên đùi cô, anh thở mạnh ra, hơi thở ấm nóng làm cô khẽ rùng mình, thoáng nhìn thấy phần hạ thân cô đã ướt đẫm từ lúc nào, cổ hỏng khô khốc khiến anh khẽ nuốt nước bọt.
"Xem ra em còn hấp tấp hơn anh đấy." - vừa nói anh vừa dùng tay kích thích nhẹ phía bên ngoài.
Khi màn dạo đầu đã đủ để khơi dậy cơn dục vọng của hai con người đang thiếu vắng hơi ấm, họ mau chóng hòa vào làm một suốt vài tiếng đồng hồ, cho tới khi kiệt sức nằm xuống giường mà chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy lúc nửa đêm sau cuộc ân ái, họ vẫn cứ ôm chặt lấy nhau, tận hưởng cảm giác thoải mái chỉ có ở đối phương. Anh quay qua với lấy chiếc hộp đã được đặt sẵn trên bàn từ bao giờ, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà vuốt ve.
"Gì vậy?" - thấy những hành động của anh có phần kì lạ, cô cất tiếng hỏi.
Anh mở nó ra, bên trong chứa đựng một chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo, anh không nói không rằng dứt khoát đeo nó vào tay cô.
Cô không từ chối món quà chỉ thấy lạ mà đưa tay lên nhìn ngắm chiếc nhẫn vừa được đeo lên tay mình.
"Món quà lần này lại có ý nghĩa gì đây. "Anh muốn chiếm hữu em!" Lẽ nào lại như vậy?"
"Lần này thì anh thật sự muốn trói chặt em lại rồi đấy."
Khác với thái độ đầy gay gắt lần trước thì bây giờ khi nghe anh nói vậy, cô không trả lời nhưng cũng chẳng tỏ vẻ từ chối như đang thầm đồng ý với câu nói vừa rồi của anh chỉ lẳng lặng nhìn vào chiếc nhẫn chứa đựng nhiều ý nghĩa đang nằm yên vị trên tay mình. Họ lúc này đã thực sự không thể thiếu nổi đối phương nữa rồi, đều muốn biến mối quan hệ không một chút ràng buộc này thành một thứ gì đó giúp họ không thể tách rời.
Joo Dan Tae và Cheon Seo Jin nằm nghỉ thêm một chút rồi đồng loạt thức dậy.
"Thay đồ đi. Em muốn uống rượu không?" - dặn cô mặc vào bộ đồ ngủ mình đã chuẩn bị từ trước, miệng anh tuy hỏi ý kiến cô nhưng bản thân đã nhanh chóng đi tới tủ rượu lấy thêm hai chiếc ly đế cao, mang tất cả ra ngoài ban công ngồi xuống chờ cô bước ra. Rất nhanh sau đó cô cũng tiến tới chỗ anh nhận lấy ly rượu với thái độ khá thờ ơ; nhấp nhẹ một ngụm rượu, cô dựa mình vào lan can đón nhận từng cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua, trầm ngâm suy nghĩ vài chuyện. Anh cũng nhận ra nét biểu cảm vừa rồi của cô nhưng vẫn bình thản ngồi đó nhìn vào ly rượu trên tay đang lắc nhẹ. Cho tới khi cô cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí đầy tĩnh lặng anh mới hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đứng cách đó không xa.
"Em muốn thú nhận một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đó là lần đầu tiên...Có người nói yêu em." - lời nói được cô ra thốt nghe qua lại nhẹ tựa lông hồng nhưng ngẫm kỹ lại vô cùng chua chát.
"Anh cũng thú nhận một chuyện." - lắng nghe từng câu chữ cô thốt ra, anh đứng dậy chầm chầm bước đến đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé của cô tỏ vẻ an ủi, đồng thời giãi bày với cô.
"Hôm nay anh đã quyết định phá vỡ quy tắc "Đôi bên sẽ không cố gắng ràng buộc hay kiểm soát lẫn nhau. Nếu một bên quyết định dừng lại thì mối quan hệ sẽ kết thúc." Em là người đầu tiên khiến anh phá vỡ quy tắc đó." - anh mang toàn bộ sự thành thật để nói cho cô biết về vị trí của cô trong lòng anh.
Và lại một lần nữa anh mang đến cho cô cảm giác bản thân mình được trân trọng, chỉ với vỏn vẹn ba chữ "người đầu tiên" đã đủ khiến cô bị lay động, nhanh chóng xoay người lại cô đưa ánh mắt đầy thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh hồi lâu như đã nhìn ra sự chân thật trong đôi mắt ấy, nó càng khiến cô thêm chắc chắn rồi dùng môi mình đưa anh vào một nụ hôn sâu, trong khi đó trên khóe mi cũng từ đâu trực trào chảy xuống vài giọt nước mắt.
Đêm đó đối với họ quả thức vô cùng đáng nhớ, họ đã tâm sự với nhau rất lâu và nhận ra bản thân và đối phương đều giống nhau, đều sống trong một gia đình không được tạo dựng bởi tình yêu nhưng luôn phải cố gắng gây dựng lên một hình tượng hoàn hảo.
Shim Soo Ryeon cô ta từng yêu anh nhưng lúc này cô ấy yêu Hye In hơn mà trong lòng vẫn luôn nhớ về người chồng trước kia. Còn Ha Yoon Cheol, anh ta không hề yêu cô, vốn dĩ anh ta chỉ muốn lấy cô làm bàn đạp để chắp cánh cho thứ ước mơ ích kỷ của anh ta.
-----------------------------------------------------------
/ Thanks for reading/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro