CHAPTER 15 (18+)
/Thanks for 1300+ readers/
------------------------------------------------------------
Sau khi để lại trên ngực cô đầy vết cắn đỏ rực anh cũng không chịu được thêm nữa xoay người đặt cô nằm dưới lồng ngực mình, bản thân cũng giải phóng cự vật đã cương cứng sau màn dạo đầu, lớp màng mỏng bao bọc lấy toàn bộ phần dưới của anh sẵn sàng cho cuộc hoan ái. Đặt bàn tay lên bụng nhẹ nhàng xoa nắn khiến cho cô bị khích thích mà bên dưới càng ra nhiều nước. Vén chiếc quần lót qua một bên rồi nhanh chóng đưa cự vật vào sâu bên trong cô, chậm rãi đưa đẩy từng chút một để cô cảm thấy dễ chịu. So với lần đầu còn chút đau đớn thì bây giờ cô đã có thể dễ dàng dung nạp lấy anh. Anh tiếp tục di chuyển rồi nhanh chóng ra tăng tốc độ khiến dục vọng trong cô thêm dâng trào, miệng thốt lên vài âm thanh rên rỉ đầy gợi tình.
"Haa..anh...từ từ đã..ahh."
Nhận thấy bên trong cô nhiệt độ đang càng tăng dần khiến anh không nhịn được mà cảm thán.
"Cơ thể em nóng thật đấy." - Joo Dan Tae, anh ta một bên ra vẻ ân cần chỉ ra những biến chuyển của cơ thể cô, một bên thay đổi tư thế, tay phải đưa ra nắm lấy bàn tay cô rồi từ từ để mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tay còn lại đỡ lấy eo dẫn dắt cô cảm nhận từng cơn khoái cảm anh mang lại. Như muốn tận dụng diệt để toàn bộ thân thể cô, anh cúi thấp người từ miệng phả ra một làn hơi ấm nóng phía trước ngực cô rồi từ đó ôm trọn lấy một bên đỉnh ngực nhiệt tình cắn mút khiến ngực cô lúc này ướt đẫm một mảng.
Dừng lại đôi chút, anh ngước mắt nhìn lên thấy cô vì đón nhận được quá nhiều kích thích mà đang không ngừng thốt ra những âm thanh ai nghe qua cũng phải đỏ mặt, ánh mắt ngập tràn trong dục vọng những vẫn còn chút gì đó lý trí đang nhìn thẳng vào anh. Không nhịn nổi mà buông lỏng bàn tay đang đan chặt lấy anh ra, vòng hai tay câu lấy cổ người phía trên, khéo sát mặt anh lại gần, cô liên tục thở hắt ra đi kèm với đó là vài tiếng rên đầy khiêu gợi.
Cô bỗng đặt lên mỗi đối phương một nụ hôn nồng nhiệt để giúp bản thân che lấp đi những âm thanh gợi tình, hai đôi môi như được thắt chặt vào nhau, cô càng hôn anh cuồng nhiệt càng khiến cho sự kích thích trong anh được dâng lên cao trào. Vừa hôn anh vừa tăng nhanh từng nhịp đẩy hông. Cảm nhận được bên dưới cô co thắt dữ dội, bản thân cũng sắp đạt tới cực đỉnh nên mới thêm phần nhiệt tình di chuyển. Cô vẫn giữ nguyên hai cánh tay đang ghì chặt trên cổ anh làm điểm tựa.
"Anh..a..a..em...ahh."
Hơi thở cả hai người càng lúc càng trở nên dồn dập, cùng lúc thở mạnh ra một tiếng, họ đồng loạt đạt được khoái cảm rồi nằm xuống đớp oxi. Cô đưa mắt quay sang nhìn người đàn ông đang chưa kịp ổn định nhịp thở cạnh mình. Anh cũng bắt được ánh mắt vừa rồi, vươn tay vén gọn các sợi tóc đang bết lại trên gương mặt cô vì ướt đẫm mồ hôi. Nghỉ được vài phút, anh cất tiếng nói - "Em nằm nghỉ thêm lúc nữa đi, anh đi chuẩn bị vài thứ."
Anh hài lòng đứng dậy mặc lại quần áo, nhìn người phụ nữ thân thể đỏ au, bên dưới hạ thân còn lưu chút dịch trắng, cẩn thận đắp nhẹ lên người cô tấm chăn mỏng có sẵn tại đó rồi mới đi khỏi. Cô lúc này đã kiệt sức nên cũng nghe theo lời anh, chợp mắt một chút.
Bước tới mini bar có sẵn tại khu vườn, tỉ mỉ chọn lấy một chai whisky cùng với chút đồ ăn nhẹ đặt lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đó nhìn cảnh cô vì kiệt sức mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lúc, khi cơn mệt mỏi cũng đã vơi dần, cô từ từ ngồi dậy khiến cho tấm vải đang yên vị che chắn ngực cô bỗng rơi xuống ngang bụng, đưa tay xoa bóp phần cơ thể vẫn còn đau mỏi.
"Chúng ta không có đủ thời gian để làm thêm lần nữa đâu, em mau mặc quần áo vào đi." - ngả người dựa vào ghế sofa, anh nhìn ngắm cơ thể cô một hồi rồi buông vài lời bông đùa còn cô chỉ cười nhạt một cái rồi nhanh chóng đứng dậy sửa soạn quần áo.
Chỉnh trang lại trang phục một cách ngay ngắn, cô liếc mắt nhìn thấy bóng hình phản chiếu của bản thân qua tấm kinh lớn, nhận ra trên người mình lúc này đã chứa đầy những đấu vết ửng đỏ do cuộc ân ái để lại, nó rõ ràng tới mức bất kì ai chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra. Lấy tay chạm nhẹ vào những vệt đỏ trên cổ mình, giọng nói của cô có phần trách móc.
"Anh cũng nên tiết chế một chút chứ, mai tôi còn có cuộc hẹn quan trọng."
Nghe thấy cô nói như vậy, anh cũng chẳng có ý định đáp lại mà lại đứng dậy tay cầm ly rượu vừa mới rót đưa cho cô.
"Em ngồi lại một lúc đi. Mình uống chút rồi về."
Nhận lấy ly rượu trong tay anh, hai ly rượu sóng sánh chạm nhẹ vào nhau, một lần nữa đánh dấu mối quan hệ của bọn họ lại tiến xa hơn một bước.
------------------
"Chủ tịch Joo quá đáng thật đấy. Sao anh ta có thể giấu đứa con gái đau ốm trong bênh việc lâu như thế?"
"Đúng rồi đấy, trời ạ. Chắc cô Soo Ryeon đau lòng lắm. Tôi cũng buồn theo rồi đấy. Vậy là cô bận rộn suốt thời gian qua cũng là vì con gái cô đó sao?"
Kang Ma Ri và Go Sang A đang thay phiên nhau an ủi Shim Soo Ryeon sau khi họ biết được con gái của cô ta - Hye In vừa mới qua đời vậy mà Cheon Seo Jin từ đầu đến cuối lại chẳng nói lời nào cũng không mang nét biểu cảm nào là đồng cảm cùng với cô Shim, thay vào đó lại luôn dành cho Shim Soo Ryeon một ánh mắt đầy sự dò sét, như suy nghĩ ra điều gì đó cô lúc này mới cất tiếng nói một cách thản nhiên.
"Hay đó là con ngoài giá thú của cô. Nếu không, tại sao chủ tịch Joo phải giấu kín như vậy. Không phải sao?" - câu nói đầy vô tình khiến cho tất cả mọi người ở đấy đều hướng thẳng cặp mắt về phía cô.
"Cô Cheon. Cô nói gì vậy. Sao cô lại nặng lời như thế với một người vừa mất con chứ?" - vài lời nói qua tiếng lại cứ liên tục được thốt ra nhằm chỉ trích thái độ của cô nhưng rồi những lời ấy cũng bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của Joo Dan Tae.
Ánh mắt anh một mực nhìn về phía Shim Soo Ryeon, ân cần hỏi han.
"Em ở đây à? Sao không nghe điện thoại của anh?"
Cô khi thấy anh đang định bước đến chỗ Shim Soo Ryeon, cô liền cô tình duỗi thẳng hai chân của mình ra chắn không cho anh đi tiếp. Anh đương nhiên nhận ra hàm ý qua hành động của cô, nhưng biết làm sao đây, trước mặt bao nhiêu người ở đây anh làm sao có thể làm khác đi được, chần chừ mất vài giây rồi cũng bước qua tới đỡ lấy Shim Soo Ryeon trở về nhà. Gương mặt Cheon Seo Jin lúc này như tối sầm lại, trơ mắt nhìn hai người bọn họ ân cần dìu đắt nhau đi khỏi, bàn tay bỗng kích động, không kiểm soát mà cào rách một mảng da trên mu bàn tay.
---------------
Cuối cùng sau hai tháng vất vả tập luyện, buổi biểu diễn cho lễ nhập học đầu năm tại trường Cheong A đã được diễn ra vô cùng thành công. Sau buổi lễ nhập học, cô đi bộ dọc dãy hàng lang trường học để trở về văn phòng riêng thì đành phải đứng sững lại khi bắt gặp cảnh Joo Dan Tae, anh ta đang thân mật vuốt tóc Shim Soo Ryeon ra phía sau tay hết sức tình cảm.
"Cô vất cả rồi. Lễ nhập học rất ấn tượng. Cô đa dày công chuẩn bị nên chắc cảm thấy ý nghĩa lắm." - nhìn thấy cô, hai người họ tiếng tới bắt chuyện.
"Nhờ sự giúp đỡ đồng lòng của phụ huynh học sinh. Cảm ơn anh chị."
"Eun Byeol độc xướng rất hoàn hảo. Tôi nghĩ nó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khách mời. Chúc mừng cô."
"Seok Hoon hôm nay đàn rất tuyệt. Mong sau này anh sẽ tiếp tục hỗ trợ với tư cách chủ tịch hội đồng điều hành, thưa bố Seok Hoon."
"Tôi sẽ cố gắng hết mình. Ta đi thôi."
Có vẻ giọng nói của hai người hôm nay lại mang vài phần mỉa mai, đối đáp với nhau như hai người xa lạ, nhìn thấy anh ôm lấy Shim Soo Ryeon khiến cho cơ mặt cô đanh lai nhìn hai người họ khoách tay nhau rời đi. Thực sự thì hai người chỉ mới thân mật đây thôi vậy mà anh lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cô như thế này cũng là do cái vị trí độc xướng mà Ha Eun Byeol có được trong buổi lễ ngày hôm nay.
- Flashback -
Thật không hiểu có chuyện gì mà lần này cô lại đích thân tới thẳng văn phòng của Joo Dan Tae để bàn chuyện.
"Tôi thường trao đổi vấn đề của bọn trẻ với mẹ nhưng tôi nghĩ chuyện này nên bàn với chủ tịch Joo." - đứt câu cô vứt lên mặt bàn một chiếc phong bì.
"Cái gì đây?" - anh vẫn chưa hiểu chuyện gì mở chiếc phong bì xem xét hai tờ bài kiểm tra được đựng trong đó.
"Đáp án bài thi xếp lớp của Seok Hoon và Seok Kyung. Như anh đã thấy, đáp án của hai đứa đúng sai giống hệt nhau. Chữ việt phần tự luận cũng giống y hệt. Chắc anh cũng...hiểu điều đó có ý nghĩa là gì nhỉ?"
"Cảm ơn cô đã cho tôi biết trước. Tôi đảm bảo sẽ nói chuyện với bọn trẻ." - vốn vẫn chưa biết ý định của cô nên anh vẫn bình thản đáp lại cô một cách lịch sự.
"Tôi vốn không định làm to chuyện, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện nghiêm trọng này." - câu nói tuy không có chút gì ngập ngừng nhưng lại vô cùng ẩn ý, bản thân anh cũng nhận ra điều đó nên trực tiếp hỏi thẳng cô.
"Vậy cô muốn cái gì?"
"Tôi không thể để một học sinh gian lận trước mắt mình đứng trên sân khấu của lễ nhập học."
Theo đúng như dự định thì người độc xướng cho lễ nhập học năm nay sẽ là Joo Seok Kyung nhưng đúng la đáng tiếc bởi buổi lễ lần này chính là cơ hội để cô chuộc lại chút niềm tin từ phía ông Cheon sau vụ bao lực học đường xảy ra cách đây không lâu vậy nên cô không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ cách để có thể danh chính ngôn thuận loại Joo Seok Kyung ra khỏi vị trí độc xướng và thay vào đó là Ha Eun Byeol.
"Cô muốn tôi bảo Seok Kyung từ bỏ vị trí độc xướng sao?"
"Nếu muốn không bị bàn tán thì ta cần một lý do hợp lý. Chẳng hạn như Seok Kyung...bị cảm cúm nặng?" - không những nói ra mong muốn của bản thân, cô thậm chí còn thẳng thắn đưa ra vài lý do thích hợp để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
"Người phụ nữ như em đúng là ngày càng hấp dẫn."
"Cảm ơn anh đã chấp nhận đề nghị của em. Chúng ta thỏa thuận vậy nhé?" - cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản dừng ở đây và hai người vẫn sẽ giữ mối quan hệ như trước nhưng có lẽ với quang thời gian ít ỏi vừa qua là không đủ để cô có thể hiểu được người đàn ông trước mặt mình.
"Anh sẽ bảo Seok Kyung từ bỏ màn độc xướng trong lễ nhập học. Còn nữa...quan hệ của chúng ta cũng chấm hết. Thời gian qua anh đã rất vui." - anh thẳng thừng nói chia tay mà không một chút do dự, cô cũng hết sức bất ngờ khi nghe anh nói như vậy nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì chỉ có thể mang theo nỗi bực dọc khó tả trở về nhà.
----------------------------------------------------------------
/Thanks for reading/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro