CHAPTER 14 (18+)
/Thanks for 1200+ readers/
------------------------------------------------------------
"Rốt cuộc là anh bất mãn chuyện gì? Nếu anh muốn rửa sạch mùi bùn thì phải biết nỗ lực chứ?" – cô cứ thế bất mãn mắng chửi Ha Yoon Cheol.
"Tôi chưa từng cố gắng sao?" – Ha Yoon Cheol đứng bật dậy, bất ngờ to tiếng như thể muốn hét vào mặt cô.
"Tôi đã làm hết sức có thể rồi. Rốt cuộc bố mẹ cô ghét tôi điểm gì? Vì bố mẹ tôi ít học và nghèo khó sao? Hay vì họ trồng nho? Nếu họ ghét thế sao lại cho chúng ta lấy nhau? Nếu biết sẽ bị bắt nạt thế này tôi đã không lấy cô rồi."
"Ý anh nói là anh đang hối hận đấy hả?" – cô bỗng bật cười đầy mỉa mai khi nghe Ha Yoon Cheol nói rằng anh ta hối hận khi đã lấy cô.
"Không phải tôi mới là người nên phải hối hận sao? Anh nói anh cố gắng vậy cố gắng của anh là đi đe dọa vợ mình rồi bắt tôi đi ve vãn người đàn ông khác để giúp đỡ anh à. Bây giờ lại nói hối hận. Mà tôi nhắc cho anh nhớ chính anh là kẻ phản bội người yêu để đến bên tôi! Là tự anh đã quyết định. Anh có biết, anh ngày càng thảm hại không? Tôi ghét mọi thứ của anh. Nhưng chính cái sự tự ti khắc sâu trong tâm khảm này của anh là thứ tôi ghét nhất."
Cô một mực bỏ ra khỏi nhà mặc kệ cho Ha Yoon Cheol vẫn đang lớn tiếng gọi với theo – "Này. Này! Cô đứng lại cho tôi! Chết tiệt. Này!"
-----------------
Chuyển cảnh tới phòng riêng của Joo Dan Tae tại căn Penthouse.
"Anh đột nhiên gọi làm tôi giật cả mình. Sao vậy? Lại có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ sao?" – luật sư Lee thấp thỏm khi anh đột nhiên gọi mình tới gặp mặt.
"Không. Hôm nay tôi muốn bàn chuyện làm ăn. Ba tháng nữa, kế hoạch quy hoạch làng Bosong sẽ được công bố. Tôi dự định xây dựng Hera Palace thứ hai."
"Nhưng còn dự án Yongsan, chúng ta vẫn chưa xử lý xong mà." – Lee Gyu Jin đầy thắc mặc khi anh lại vội vàng chuyển qua vụ làm ăn mới như vậy.
"Tạm bỏ qua dự án Yongsan đi chúng ta sẽ xử lý sau, vụ này vô cùng đơn giản là cơ hội rất tốt để kiếm 800 triệu trong thời gian ngắn mà chỉ cần đầu tư 200 triệu." – anh liền đưa ra mức lợi nhuận vô cùng hấp dẫn khiến luật sư Lee không suy nghĩ nhiều mà nghe theo lời anh.
"Nhiều vậy sao? Nhưng mà ai sẽ đứng tên?"
"Đương nhiên là nhờ người khác. Tôi đã tìm được người rồi."
"Quả nhiên là Chủ tịch Joo. Làm việc đâu ra đấy. Giống hệt mẹ tôi. Nhưng, nếu là làng Bosong, chẳng phải đó là nơi con bé Min Seol A sống sao?" – chưa kịp vui mừng bao lâu thì vẻ lo lắng lại hiện ra trên cơ mặt của luật sư Lee khi nhận ra dự án lần này lại có phần liên quan tới Min Seol A.
"Đúng vậy. Vì thế tôi đã loại giám đốc Ha ra khỏi dự án này. Vì vụ của Min Seol A mà bọn trẻ đã bị phạt 20 giờ lao động công ích. Anh ta phải trả giá vì làm Seo... vì khiến ta thất vọng." – lời nói của anh gặp chút ngập ngừng phải khựng lại mất vài giây vì nhận ra bản thân đã quá lời. Thật không biết là anh muốn loại Ha Yoon Cheol chỉ đơn giản vì sự việc của Min Seol A hay còn vì lý do nào khác không.
"Đúng vậy "Dừng trò săn phù thủy này đi. Dồn ép người vô tội như vậy đâu giúp ích gì cho Trường Cheong A?....""
Anh bật cười khi thấy Lee Gyn Jin đang phấn khích miêu tả lại từng lời Ha Yoon Cheol đã nói trong cuộc họp phụ huynh hôm đó, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại vừa run lên vì thông báo, cầm chiếc điện thoại trên tay, dòng tin nhắn xuất phát từ một người không mấy xa lạ "Chợ Hoa Yangjae".
Text: "Gặp nhau ở khu vườn."
Anh thở mạnh đầy phấn khích, bàn nốt chút chuyện của dự án, anh nhấm nháp ly rượu trên tay rồi nhanh chóng đến tìm gặp cô, dù sao thì đây cùng là lần đầu tiên cô chủ động nhắn hẹn gặp anh, trong lòng anh đương nhiên không thiếu được đôi chút hồi hộp, mong chờ buổi hẹn này.
---------------
Về phía "Chợ Hoa Yangjae" thì cô lúc này cũng đang bồn chồn đi lại trong căn nhà nhỏ phía trong khu vườn, chờ đợi sự xuất hiện của anh thể giúp cô thảo lấp đi mớ tâm trạng đầy bực bội vừa rồi. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của anh xuất hiện, ánh mắt đầy mong chờ của cô hướng theo từng bước chân của anh đang tiến lại gần, không thể chờ đợi thêm nữa cô xải bước tiến tới nắm lấy phần vạt áo vội vã kéo anh lại gần mà khóa chặt lấy đôi môi anh, anh tuy có bất ngờ nhưng cũng vô cùng thích thú để đáp trả lại, hai đôi môi cứ thể dính chặt lấy nhau môi trên rồi tới môi dưới tất cả đều vô cùng cuồng nhiệt.
Khi nụ hôn vừa rồi đã giúp cô nguôi ngoai đi phần nào thì cô mới từ từ đừng lại nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi, họ vẫn cứ ôm chặt lấy đối phương không rời.
"Chuyện gì đây? Sao hôm nay em liều lĩnh thế?" – dáng vẻ cuồng nhiệt của cô ngày hôm nay làm cho anh không khỏi bất ngờ.
"Hôm nay anh đừng nói gì hết. Cứ làm theo em thôi." – giọng nói của cô vẫn còn vài phần hổn hển sau màn khóa môi vừa rồi.
"Sao người phụ nữ quyến rũ như em lại lấy kẻ như Ha Yoon Cheol nhỉ?" – lời nói của anh thật không ngờ lại vô tình nói trúng chủ đề tạo ra nỗi bực dọc cho cô ngày hôm nay.
Cheon Seo Jin thờ dài một hơi, giọng nói có phần trầm lại mang vẻ mỉa mai đến khinh thường khi nói về cuộc hôn nhân của chính mình.
"Vì em không có được nên muốn có. Và em nhầm tưởng nó là tình yêu. Hồi đó em còn trẻ người non dạ."
"Lại đây." – một lần nữa trực giác nhạy bén của anh lại giúp anh nhận ra được vẻ bất thường đang hiện hữu qua lời nói của cô, anh bật cười rồi bỗng lấy từ đâu ra hộp quà đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ.
Đặt hộp quà lên bàn bên cạnh một bó hoa còn tươi mới, chút điểm tâm cùng với đó là ánh nến đang cháy sáng đầy ấm áp, anh mở hộp quà ra trước mắt cô, bên trong chứa đựng phần quà không kém phần nhạy cảm, một bộ trang phục nội y đầy quyến rũ, nó khiến cô không khỏi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ mỉn cười.
"Từ nay về sau, không có gì là em không thể có được."
Câu nói đầy vẻ cưng chiều của anh khiến cô lay động đưa ánh mắt chứa đầy vẻ thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi sáp lại gần anh không chút e dè mà một lần nữa đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Thưởng thức đôi môi nguyên thủy không mang chút dư vị của mùi rượu khiến cho cảm xúc của hai người thêm phần chân thật, cô hé nhẹ môi cho phép anh dùng đầu lưỡi linh hoạt mà thâm nhập từng chút một, anh nhẹ nhàng đưa đẩy khiến cho hai đôi môi như có chất kích thích mà cuốn lấy nhau không dời. Bàn tay anh siết lấy vòng eo của cô thật chặt, từ từ xoay người đẩy người cô dựa vào chiếc bàn được rải đầy hoa gần ngay đó, đứt môi mình ra khỏi kéo một sợi nước mảnh đầy kích thích, hơi thở cô gấp gáp, câu lấy cổ anh làm điểm tựa.
Vén nhẹ mái tóc óng mượt của cô ra phía sau để bản thân có thể dễ dàng di truyển nụ hôn qua vị trí khác, chậm rãi hôn nhẹ lên phần xương quai xanh của cô rồi chuyển dần từ những cái hôn nhẹ thành từng nụ hôn đầy mạnh bạo, đẩy đần cánh môi lên phần cổ trắng nõn của cô mà mút mạnh khiến cho trên đó chỉ mới kịp phai đi đấu vết của cuộc hoan ái vài ngày trước thì bây giờ nó lại ẩn hiện lên vài vệt đỏ mới. Bàn tay đang ôm chặt lấy eo của cô dần buông lỏng đưa nó lả lướt trên phần đùi mịn màng. Với khoảng cách gần như vậy thì anh có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang tăng dần một cách rõ rệt. Thật không thể chờ thêm được nữa, anh đưa hai tay, cúi nhẹ người ôm chặt lấy vòng ba của cô mà dễ dàng bế xốc cô lên. Chính cô cũng vì bất ngờ mà hai chân bỗng cứng đờ, không dám động đậy, tay thì ôm chặt lấy bờ vai rắn rỏi, nhìn thẳng vào mặt anh với ánh nhìn đầy hốt hoảng.
"Anh làm gì vậy?"
Anh cũng bắt gặp được nét biểu cảm vừa rồi của cô, không trực tiếp trả lời mà đáp lại cô bằng một màn khóa môi hết sức gợi tình, vừa hôn anh vừa thuần thục di chuyển tới chiếc sofa ngay tại đó. Nhẹ nhàng thả cô trên sofa, anh đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác dài màu xanh đen ra khỏi, tiện tay nới lỏng cà vạt cũng như cúc áo của chiếc sơ mi phía bên trong. Anh chầm chậm lại gần như để xem xét chút tình hình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, bàn tay tiếp tục mân mê phần da thịt mát lạnh trên đùi cô rồi thuận tay cởi bỏ luôn bộ váy hiện đang làm che lấp đi toàn bộ cơ thể của cô, cả quá trình đó nhanh tới mức khiến cô còn chưa kịp định hình đã thấy bản thân không còn "nguyên vẹn".
Tay anh từng chút một sờ nắn lên khuôn ngực đầy đặn của cô, không quên đặt bờ môi thô ráp lên từng vị trí nhạy cảm trên người cô khiến cô khó khăn thở hắt ra, cắn chặt lấy mỗi dưới của mình. Anh cẩn trọng thưởng thức từng chút hương vị trên cơ thể cô, phải nói là trong những chuyện như này anh vẫn luôn toàn tâm toàn ý không một chút lơ là. Nhưng có vẻ khi được xoa nắn bờ ngực của cô cách một lớp vải khiến anh không thể cảm nhận được hết những khoái cảm đáng có mà khó khăn tìm cách tháo để lớp vải ấy ra. Cô thấy vậy liền chủ động vòng tay ra sau tháo bỏ chiếc áo lót rồi thẳng tay vứt nó qua một bên.
Thấy cô chủ động đến vậy càng khiến anh cảm thấy vừa bất ngờ vừa thích thú. Anh không suy nghĩ nhiều dùng một tay cởi bỏ cặp kính vướng víu trên mặt ném qua một bên không thương tiếc. Ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh cô, tay còn lại anh ôm lấy eo đặt cô ngồi lên trên người mình, ánh nhìn hai người chạm nhau không qua lớp kính, lần đầu tiên cô được nhìn thấy bộ dạng này của anh mà cảm thấy phấn khích muốn được ngắm nhìn gương mặt của anh lâu thêm một chút vậy mà anh lại không cho cô cơ hội, một phần cũng vì vị trí của hai người lúc này giúp anh có thể dễ dàng mà vùi đầu vào hõm cổ cắn mút mạnh bạo.
Để bàn tay mình ôm lấy bầu ngực tròn trịa nắn nhẹ, bên còn lại cùng sức nóng của đầu lưỡi quấn chặt lấy nơi đỉnh ngực mền mại. Sự kích thích anh mang lại khiến cho người bên trên khẽ rên lên vài tiếng, vô cùng hưng phấn nắm lấy tóc anh vuốt ve không ngừng.
"Ah...um..ahh."
...
----------------------------------------------------------------
/Thanks for reading/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro