Chương 4:
Bên ngoài, bầu trời tờ mờ sáng đang đổ mưa.
Bọt nước nối tiếp nhau rơi xuống đất. Tiếng mưa như ngàn nhịp trống dày đặc đánh thẳng vào lòng ngực hắn.
Trình Cảnh Nghi cầm ly rượu vang đến bên cửa sổ tựa người lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời không nhúc nhích.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm vài sợi tóc còn vương hơi nước bay bay, tựa như đứa trẻ tinh nghịch lộn xộn rơi xuống trán.
Từ khi xuyên đến đây, lúc nào trái tim cũng cảm thấy nặng nề, hắn nghĩ cái loại cảm xúc đè nén, bi thương này đến từ chính thân thể của nguyên chủ.
Cậu ấy đã chịu quá nhiều uất ức.
------
Thiếu niên mới mười chín vào đúng ngày sinh nhật của mình, tay cầm chặt dao gọt trái cây cắt cổ tự tử tại căn phòng tắm lạnh lẽo.
Không một ai hay biết, không ai cứu cậu ấy.
Cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời mình trong đau đớn.
Lúc ấy hắn tỉnh dậy, hơi thở nhẹ bẫng, mi mắt nặng trịt, tay chân cứng còng lạnh ngắt. Xung quanh người đầy vết máu, vết cắt ở cổ vẫn đang rỉ máu. Tình cảnh chứng kiến mà thấy sợ.
Hắn không hiểu gì cả, chỉ biết bản thân không muốn chết, theo bản năng cầu sinh mà cố gắng lê lết cơ thể đứng lên lấy chiếc khăn tắm gần đó che chắn vết thương, ra khỏi phòng tắm tìm hộp y tế cầm máu.
Sau đó ra khỏi biệt thự, bắt xe đến bệnh viện gần nhất.
May mắn vẫn kịp kéo nửa cái mạng từ địa phủ trở về.
Hắn ở bệnh viện vài ngày, nhờ đoạn ký ức trong đầu mà biết mình đã xuyên sách. Vốn hắn đã chết, chỉ là chiếm lấy cơ thể người khác, ở một thế giới khác mà sống lại.
Sau khi xuất viện, nhờ vào vài mảnh ký ức đã lâu, hắn tìm đến địa chỉ toà nhà kiểu Pháp trên núi này, lén đột nhập vào đây dưỡng thương đến giờ.
Nơi này vốn là của viện trưởng Hứa. Lúc nguyên thân còn ở cô nhi viện, từng nghe bà kể về việc một anh trai từng ở cô nhi viện này 5 năm, sau đó được một gia đình nhận nuôi.
Sau này anh ta có quay về đây một lần thăm bà, đem toà nhà trên núi tặng cho bà để sau này bà có một nơi an nhàn dưỡng lão.
Lúc ấy, viện trưởng Hứa còn lấy làm cảm thán đứa trẻ đó thật may mắn.
Sống tại cô nhi viện đã mấy chục năm, bà luyến tiếc mấy đứa nhỏ, không định đến đây sống. Nên những năm qua toà nhà này vẫn luôn cô quạnh, trống trãi.
Ngày hắn mò đến nơi này, thông qua mánh khóe đột nhập thành thạo ở kiếp trước, tránh được hệ thống chống trộm khá dày đặc, mới vào được đây.
Khiến hắn khá bất ngờ là tuy trong nhà không có ai sống , nhưng mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Hệ thống cung cấp điện nước hoạt động hết công suất, đồ ăn đóng thùng chất đống, nhìn qua vẫn còn dư dã hạn sử dụng. Nhiêu đó cũng đủ biết, anh trai đó sẽ theo kỳ đến đây đổi bỏ thức ăn hộp bị hỏng.
Anh trai này là một người đàn ông vừa giàu vừa chu đáo.
Tiếc là hắn không nhớ rõ tên người ta, chỉ nhớ được hình như là họ Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro