Chương 2:
Ngồi bất động hồi lâu, Trình Cảnh Nghi hồi thần từ cảm xúc đè nén ở ngực.
Hắn duỗi tay lấy chiếc điện thoại đời cũ trên tủ đầu giường nhìn màn hình đã nứt một đường ngoằn ngoèo mà khẽ cau mày.
4 giờ sáng, ngày 22 tháng 4 năm 2027.
Còn cách tận thế nửa năm. Thời gian tuy dài nhưng có rất nhiều việc hắn phải làm.
Phải là tận thế, hắn không nói mớ, không sai hắn xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ tận thế, còn nội dung ra sao thì... moé nghĩ tới là muốn chửi tục một câu.
Hắn đặt điện thoại về chỗ cũ rồi bước thông thả vào phòng tắm.
"Cạch"
Khoá kĩ cửa phòng tắm, Trình Cảnh Nghi nhanh chóng lột sạch quần áo dính đầy mồ hôi lạnh trên người vứt đi để lộ ra hoàn toàn cơ thể trắng nõn, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy qua mái tóc bạch kim hơi dài , rồi khẽ hôn lên xương quai xanh đẹp đẽ, tiếp tục chạm nhẹ như âu yếm hai điểm đỏ nhỏ trước ngực thiếu niên.
Xuống dưới là cơ bụng mơ hồ, không rõ ràng hoành tráng như thanh niên tập luyện lão luyện, nhưng cũng biểu hiện cho chủ nhân đã từng luyện tập qua.
Hai chân thon gọn trắng nõn cùng dáng người gần 1m7 nhỏ nhắn đứng trên sàn gạch bông đẹp như tinh linh nhảy nhót tinh nghịch giữa rừng rậm.
Hơi nước đủ ấm đốt cho làn da dần thành màu hồng óng ả, quyến rũ kinh người.
Trình Cảnh Nghi đưa tay lấy xuống chiếc khăn tắm lau sơ mặt, xoay người nhìn vào tấm gương trên tường mà khẽ cau mày.
Từ đầu đến chân của thân thể này không một chỗ nào khiến hắn thoải mái nỗi. Nhất là đôi mắt anh đào màu lục bảo xinh đẹp kia, hai hàng mi dài như cánh bướm lúc nào cũng có thể chắp cánh bay đi, xuống dưới là chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng màu đỏ hồng tự nhiên.
Càng nhìn càng mỹ lệ, chính hắn còn rung rinh đây.
Tất cả chấm bút tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, không thể cưỡng lại mà muốn bắt lấy, giam giữ trong lòng , xích lại đôi chân ấy mãi mãi.
Thế nhưng, tại sao lại là số phận pháo hôi cực kì cực kì thê cmn thảm chứ.
Đệt.!!!!!!!!! Lại muốn chửi thề.
Hắn nhìn chính mình trong gương mà thầm chửi tục một nghìn lần trong đầu mà gương mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Đã bảy ngày từ khi hắn xuyên vào quyển tiểu thuyết đam mỹ np cẩu huyết "Mạt thế bạch nguyệt quang trở về" này rồi.
Ngày đầu tiên tỉnh dậy, biết bản thân xuyên sách, hắn còn tự hào bản thân rất may mắn, được ông trời ưu ái mà sống lại từ đây có thể sống đến khi tóc bạc rồi chết già cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng mà đến khi trong đầu xuất hiện một đoạn kí ức không thuộc về mình, hắn triệt để tuyệt vọng.
Đầu năm nay làm pháo hôi, người qua đường rất phổ biến sao. Làm pháo hôi thì cũng thôi, cớ sao lại là một nhân vật bi thảm nhất truyện chứ.
Nguyên chủ cùng tên, cùng họ với hắn, Trình Cảnh Nghi. Vốn là trẻ mồ côi, năm hai tuổi được bà Trần đầu bếp ở cô nhi viên Trạch Bảo nhặt được mang về.
Lúc ấy sau công viên vắng vẻ, lại vang lên tiếng khóc vang dội của trẻ con, bà Trần tò mò đi về hướng phát ra thì thấy trên ghế đá cũ kết đầy rêu xanh, một đứa trẻ được quấn bởi một tấm khăn trải bàn còn vương mùi dầu, tay đứa trẻ bé xíu, quơ qua quơ lui như muốn chạm vào cái gì đó nhưng không được.
Về sau sống tại cô nhi viện, nguyên chủ tính tình ôn hoà, ngoan ngoãn được nhiều người quý mến. Những tưởng có thể an an ổn ổn trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro