Chương 1:
Trên bầu trời tối đen, vô vàn vì sao bắt đầu hiện lên lấp lánh.
Những toà nhà và con phố đông đúc nhộn nhịp giờ đây đã say giấc trong bóng đêm.
Tại một toà nhà cao tầng giữa núi, không gian yên tĩnh đến mức người ta nghe được tiếng rì rào của lá cây.
Toà nhà to lớn nhưng dường như thiếu đi hơi thở của người sống khiến xung quanh đây càng thêm ảm đạm.
Trong căn phòng ngủ kiểu Pháp, tông màu phòng ấm cúng nhẹ nhàng với những món đồ nội thất xa xỉ của người ở tầng lớp thượng lưu.
Một chiếc giường lớn êm ái đủ cho năm người đàn ông trưởng thành nằm thẳng, mơ hồ thấy được dáng người thiếu niên say ngủ, chăn phủ kín thân mình chỉ lộ ra bên ngoài cánh tay trắng non tinh tế đến nỗi khiến cho người ta chỉ muốn tiến đến kéo lấy cánh tay ấy mà bẻ gãy.
Bỗng đôi bàn tay từ trong chăn duỗi ra siết chặt lấy tấm ga giường màu trắng cho thấy thiếu niên không dường như đang gặp ác mộng.
Nhìn lên trên là nét mặt thiếu niên đang ngủ không được an ổn, đôi mày nhăn chặt.
Ánh sáng của chiếc đèn ngủ màu trắng sữa hắt lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, những giọt mồ hồi thay nhau liên tục chạy từ trán đến chiếc cổ trắng nõn rồi biến mất sau áo ngủ.
" Về sau cậu tên là Trình Cảnh Nghi."
" Nhớ cho kĩ thân phận này. "
" Nếu thất bại, cậu biết phải làm gì rồi chứ?! "
-------
" Sau này cậu ở bên cạnh ta, làm trợ thủ cho ta. Ta sẽ xem cậu như con trai mình mà đối đãi. "
" Dạ, con sẽ trung thành với người, thưa mẹ. "
-------
" Cậu phản bội ta sao? "
" Xin tha lỗi cho con. "
" Đi đi."
Rạng sáng ngày đầu thu, cả thành phố A dậy sóng, xôn xao truyền tin nhau, lão phu nhân Kim Dữ Chi, người nắm giữ quyền điều hành tập đoàn Kim Phỉ bị sát hại tại nhà riêng, hiện vụ án đang được điều tra.
-------
" Phốc!" Giữa đêm tại hải cảng, trên một chiếc du thuyền đang tổ chức tiệc mừng ra đời cho tam thiếu gia Hạ gia bỗng vang tên tiếng súng. Tại một nơi cùng một thời gian, hai sự kiện hoàn toàn trái ngược nhau cùng xảy ra. Mừng cho một sinh mệnh mới ra đời và kết thúc cuộc đời của một người.
-------
Trong không gian tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh liên tục.
Trình Cảnh Nghi ngồi bật dậy, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, xoa xoa mi tâm vẫn còn chưa buông lỏng, thở ra một hơi, ép bản thân bình tĩnh trở lại.
"Lại mơ thấy nữa" Hắn nghĩ. Cơn ác mộng khủng bố cứ như vậy lặp đi lặp lại từng đêm, khiến hắn sợ hãi đến mức không dám ngủ, nó như muốn nhấn chìm hắn thật sâu thật sâu xuống đáy biển mù mịt, chôn vùi từng chút một linh hồn hắn xuống địa ngục. Cứ như muốn nhắc nhở hắn là ai, không bao giờ chấp nhận buông tha, giam cầm ý thức hắn mãi mãi.
Dù cho hắn đang ở một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro