Chap 9: Chu Tước và Tinh Tú
Hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhất của cô nàng Thái Kỳ: ngày sinh nhật.
Hôm qua nàng đã có mời cả lớp, và hôm nay không một ma nào mà không đến dự.
Trông hôm nay Thái Kỳ đẹp vô cùng, nàng diện lên mình một bộ đầm đen đính cườm và trên cổ nàng còn có một sợi dây chuyền bằng kim cương nữa! Có thể nói, lúc này trong căn biệt thự của nàng không còn ai trông đẹp hơn nữa!
NÀng đứng giữa nhà, hô lớn:
- Cảm ơn các bạn đã đến mừng sinh nhật của Hàn Thái Kỳ tôi! Cảm ơn, cảm ơn!
Ở dưới hàng trăm người vỗ tay hưởng ứng. Kiến Văn ở dưới đứng bên THái Vân, sau khi nghe nàng phát biểu, liền hỏi:
- Này, sao lần trước cô ta giới thiệu mình là Angela Thái Kỳ mà? Sao giờ lại là Hàn Thái Kỳ?
- Angela là họ khi cô ấy ở Mỹ, còn lúc ở Trung Quốc là Hàn Thái Kỳ!
- À...
Thái Kỳ sau màn chào hỏi đầy thiện ý đã tiếp tục nói tiếp
- Tôi vừa mới về nước, cũng nhờ các bạn trong lớp A1 đã giúp đỡ tôi tận tình. Tôi thật lòng cảm ơn các bạn! Thôi, bây giờ các bạn hãy cùng nhau ăn mừng sinh nhật của mình, các bạn nhé!
Lại một lần nữa cô nhận được thêm một tràng pháo tay to lớn từ các bạn.
Sau khi phát biểu, Thái Kỳ bước xuống rồi đi đến chỗ của các bạn lớp A1, chính xác hơn là đến chỗ của Khải Hoàng.
- Cậu theo tôi đi chỗ này!
- NHưng mà....
Thái Vân đứng bên, đẩy cậu đi, miệng nói:
- Đàn ông con trai gì đâu mà nói chuyện ấp a ấp úng! Đi đi! Đi đi mà?
- Nhưng mà tôi ...
- Giờ đi hay không, hay muốn ăn tát?
- Được rồi, Thái Kỳ, đi đâu?
- Anh đi theo em.- Thái Kỳ dịu dàng nói.
Nói xong, cả hai đi về phía ban công phía sau. Cả hai đến đó nói chuyện, mặc cho mọi người vui vẻ ăn mừng trong hội trường.
Đứng ở ban công, nhìn lên trời là một biển sao in hằn trên bầu trời. Nó cứ như những viên ngọc lấp lánh cườm trên chiếc áo của nàng.
Thái Kỳ đưa tay chỉ về một ngôi sao xa xa trên bầu trời đen kia:
- Anh có thấy ngôi sao đó không?
- Tôi thấy! Mà cậu đừng xưng anh em nữa, tôi và cậu cùng tuổi.
- À mình xin lỗi.
- Không có gì. Ngôi sao đó như thế nào?
- Cậu có biết đó là sao gì không?
- Sao gì?
- Tinh tú của chòm sao Chu Tước.
- Tinh tú Chu Tước?
- Phải, đó là một câu chuyện dài...
Trong hội trường, mọi người đua nhau ăn bánh kem. Chiếc bánh to đùng, hẳn kẻ giàu sang mới có được chiếc bánh này.
- Kiến Văn, đi gọi Khải Hoàng ra đi ăn bánh nào! – Thái Vân giục.
- Sao cậu không đi, tớ và hắn có thân thiết gì lắm đâu?
- Cứ đi đi, nghe lời một chút được không? À, nhớ gọi Thái Kỳ ra đi chung vui lun nhá!
- Ừ! – cậu miễn cưỡng bước đi.
Trong căn nhà lớn như viện bảo tàng như thế nào, không phải người trong nhà thì rất dễ đi lạc. Và Kiến Văn là một trong những con người đi lạc đó.
- Nhà gì mà xây cho to, cũng ở đâu hết, Trung Quốc đã còn ít đất mà mấy người này còn xây cho to vào! – cậu lầm bầm – Hình như họ đằng kia.
Cậu bước đến nơi mà cậu cho là có người cậu muốn tìm.
- Đó là mối tình của Chu Tước. – Thái Kỳ bảo
- Nhưng nó có lien quan gì đến chúng ta?
- Có. Nó rất liên quan.
- Chỗ nào?
- Ở chỗ, tớ rất yêu cậu...
Cả hai nhìn nhau, một cơn gió thổi ngang qua.
- YÊu tôi?
- Phải, tớ yêu cậu. Từ lúc tớ gặp cậu, ánh mắt cậu đã làm tan chảy tim tớ.
- Cậu đùa tôi vào!
- Không, tớ không đùa! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ yêu cậu...
Nói rồi, Thái Kỳ ngay lập tức kề môi cậu, rồi hôn nhau. Lúc này, Khải Hoàng cứ như bị ánh mắt ma mị, bờ môi quyến rũ của nàng thôi miên, khi bị nữ hoàng ban nụ hôn cũng chẳng chống cự hay thích thú gì. Cậu cứ để yên cho nàng thi hành công vụ.
- Khải...
Không biết Kiến Văn tính nói gì, mà lời nói của cậu bị ngắt đứt. Cũng vì cậu đến không đúng lúc, nên cảnh hôn của hai người đã vô tình lọt vào tầm mắt của cậu.
- Hai người... Hai người làm gì thế?
Cả hai chợt tỉnh lại sau khi lời nói của Kiến VĂn vang lên. Thái Kỳ ngay lập tức lau bờ môi, e thẹn:
- Không... không có gì. Không có gì cả.
- Cậu đến đây để làm gì? – Khải Hoàng lạnh lùng
Không biết là do lý do gì mà mỗi khi Kiến Văn gặp Khải Hoàng thì lúc nào cũng ấp úng. Tiếng gọi của con tim làm cậu ngại hay chăng?
- Là... là Thái Vân bảo tớ... tớ gọi hai cậu vào cùng vui...
- Được rồi, bọn tớ đi ngay!
- Ừ, tớ đi trước đây! Tạm biệt!
Cậu vừa đi vừa có chút khó chịu trong người, kiểu mà người ta thường nói là " ghen".
" Sao nhìn hắn hôn Thái Kỳ mà mình thấy nóng nóng trong lòng sao ấy! Thôi mệt quá, không suy nghĩ gì đến hắn nữa. Mình quan tâm hắn làm gì, có thân thiết lắm đâu"- cậu tự nhủ.
- Thái Kỳ, tớ vào trước!
Nàng không trả lời, chỉ ậm ừ gật đầu. Còn Khải Hoàng thì đi vào, dáng đi mãnh liệt.
Thái Kỳ đứng khoanh tay nhìn bóng dáng của cậu cho đến khi nào đã mất biệt. Một anh chàng kính đen xuất hiện:
- Tiểu thư, cái tên phá đám ấy, có cần tôi xứ lý giùm cô không?
Thái Kỳ xoay người đứng từ ban công nhìn bầu trời, rồi bảo:
- Không cần! Tự tôi sẽ giải quyết. Nhưng tôi chỉ làm thế với những người cản đường tôi thôi!
- Còn cậu trai vừa bước đi?
- Khải hoàng ấy à? Cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi thôi. Tôi sẽ dùng sức mạnh của Chu Tước đi thu phục Tinh tú, cũng như dùng sức mạnh của Chu Tước, tiêu diệt Thanh Long!
- Vậy...
- Được rồi! Tôi còn phải ra ngoài kia tìm bạn của tôi! Anh đi đi
- Vâng!
Nói rồi, Thái Kỳ bước đến chỗ mọi người, tay cầm ly rượu vang.
- Xin lỗi mọi người đã đợi lâu, mình phải giải quyết một số chuyện...
- Không sao không sao đâu mà! – Thái Vân bảo – Này, cậu hứa cho tớ poster Nghịch tập mà
- Được rồi, cô nương này chỉ thích poster đâu thích bạn bè?
- Đâu có! BẠn bè và Poster mình đều thích
- Được rồi, đi theo mình!
- Ừ!
Cả hai dắt nhau đi lấy poster. Đột nhiên, khi đi đến chính giữa hội trường, đèn chùm ở trên nóc đột nhiên rơi xuống, ngay hai chỗ hai nàng đứng.
- Thái Vân cẩn thận!
Nói rồi Thái Kỳ đẩy Thái Vân tránh ra, cả hai ngã xuống, còn đèn chùm cũng rơi, nhưng may là cả hai tránh được. Thái Vân thì không sao, còn Thái Kỳ thì bị mảnh đèn làm xước, chảy máu vài đường ở chân, nhưng cũng may chỗ đó có mang tất nên chỉ bị thương nhẹ, riêng phần chân thì bị trật, không thể bước đi. Sự việc trên đã làm mọi người xào xáo. Nếu mà ba của Thái Kỳ hôm nay có đến, thì nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra, nhưng ông vẫn còn bên Mỹ, cả nhà, cô là bà chủ.
- Đau quá! – Thái Kỳ rên rỉ.
- Thái Kỳ không sao chứ?- Thái Vân hỏi – Mấy người đàn ông mấy cậu sao không đến đỡ cậu ấy vào trong.
Kiến Văn nghe thấy, chuẩn bị nói "Để mình đi" thì cái cậu băng giá Khải Hoàng đi băng băng đến cõng nàng lên lầu dưỡng thương. Không biết hiện giờ tâm trạng của Kiến Văn như thế nào, nhưng khi cậu thấy hắn cõng cô ta lên lầu, đã nổi giận đùng đùng.
- Thái Vân, cậu ở đây, tớ về trước!
- Ơ mà...
Thái Vân chưa kịp nói xong, cậu đã đi về, để mặt mọi người ở lại. Thái Kỳ ngoảnh đầu lại nhìn cậu đang tức giận, liền mỉm cười bí ẩn.
---------END CHAP--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro