Chap 7: Món quà từ "Thiên thần" áo đen
Tiếng xả nước trong nhà tắm của Kiến Văn ào ào. Nằm trong bồn tắm, dưới làn nước mát, cậu dường như thả mình vào thiên nhiên. Chợt một lúc sau, Kiến Văn đưa bàn tay mà hôm trước bị Khải Hoàng nắm, rồi nói trong lòng: "Hắn đã nắm tay mình!". Cậu trong lúc suy nghĩ, thì đột nhiên nhớ đến hình ảnh của cô bạn mới đến. "Cô ta là ai mà đến cả thầy cũng phải nghe theo? Cô gái này chắc chắn là có một bí mật nào đó, mình phải cẩn thận mới được!" – cậu nghĩ.
Sáng hôm sau, tại trường đại học.
Cánh cửa mở ra, Angela Thái Kỳ bước vào với trang phục màu đen trông quý phái, kế bên còn có một anh chàng cao to, trên tay là những gói quà. Cả lớp đều hướng mắt nhìn, trong đó có Văn-Hoàng-Vân cũng nhìn theo. Vừa thấy Khải Hoàng, nàng đã vui vẻ chạy đến bàn của y.
- Cậu đến sớm quá nhỉ, Khải Hoàng? – Thái Kỳ tươi cười hỏi.
- Ừ! – Hắn nói nhỏ
CÔ nhìn ánh mắt của hắn mà cười trông thích cả mắt. Rồi Thái Kỳ chạy đến chỗ người cầm quà, lấy phần to nhất, đẹp nhất, và có lẽ là quý giá nhất trong số quà mà cô mang đến.
Thái Kỳ mang hộp quà đến bên Khải Hoàng, rồi nắm lây đôi tay của cậu:
- KHải Hoàng, cậu nhận lấy món quà của tớ nhé!
Cậu vội rút tay ra, rồi nói:
- Không cần đâu. Cảm ơn.
Thái Kỳ hụt hẫn trong giây phút, nhưng sau đó, cô đi đến bên phía Thái Vân, rồi rút ra từ tay áo một tấm poster:
- Cho cậu này!
Thái Vân khoanh tay hỏi
- Gì thế?
- Cậu xem đi!
THái VÂn nhìn trái nhìn phải tấm bìa, đột nhiên giật ngay tấm poster, hô lớn:
- Á, poster đặc biệt của THượng Ẩn đây nà! Hiếm lắm đấy! Tớ dành mất cả tháng để săn lùng nhưng lại không tìm được!
- Cái này á, nhà mình đầy, không biết bao nhiêu tấm nữa!
- Cậu cũng là hủ nữ á?
- À...không, nhưng mình cũng thấy thích thích!
- Ừ! Mà cậu có special poster Nghịch tập không?
- Có tất! Mai đem cho cậu!
- Thanks nhiều nha!
- Không có gì, chứ giờ nhà nhiều hình quá biết làm gì đây, thôi thì mang ra chia sẻ cho bạn bè!
- Thái Kỳ, cậu làm tôi cảm động quá đi~~~~ Muốn khóc lun rồi nè!!!
- Đâu có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà?
- Thái Kỳ, hay là cậu với tớ là BFF nhá!
- Mình sẵn lòng! À, mà còn phải tặng quà ra mắt với các bẹn cùng lớp nữa.
Nói rồi, Thái Kỳ đến bên anh chàng mang quà, nói:
- Anh để quà ở đây rồi chờ ở ngoài nha! Em chuẩn bị vô học rồi!
- Vâng, thưa tiểu thư!
Xong, Thái Kỳ mang đến bên Kiến Văn một món quà, nói:
- Kiến VĂn, cậu nhận đi cho mình vui.
- À không đâu, mình không dám nhận.
- Tại sao chứ?
- Mình...
Cậu chưa kịp nói xong, Thái Vân đã lấy hộp quà đặt xuống bàn cậu:
- Không có gì mà không hết! Biết chưa? Quà đã trên bàn cậu là của cậu!- nói rồi chạy sang chỗ Khải Hoàng, lấy hộp quà trên bàn cậu dúi vào tay cậu – Còn cậu nữa, nhận đi, không nhận có biết Thái Kỳ buồn đến thế nào sao?
Vừa mới nói xong, một cậu bạn lên tiếng:
- Thầy vô rồi mấy đứa ơi! VÔ chỗ!
Cả lớp nhận tin vô cùng nhốn nháo. Thầy bước vào. Bắt đầu một ngày học mới của Thái Kỳ.
Giờ tan trường, một chiếc xe hơi chạy đến trước cửa trường học. Thái Kỳ dưới chiếc ô che mưa bước vào xe. Xe chạy, dưới làn nước trắng xoá.
Thái Kỳ ngồi trong xe nhìn ra khung cửa sổ. Một tiếng nói của người chạy xe vang lên:
- Tiểu thư, cô tính sao?
- Tính sao là tính sao?
- Bọn người trong lớp học?
- À, bọn chúng đó à? Tự tôi có sắp xếp riêng.
- Cô tính "diệt trừ" hết sao?
- "Diệt trừ" sao?
- Có một người trong số học nhận làm BFF của cô.
- BFF? Cô ta xứng đáng hay sao? Con người sinh ra không hề có một tình cảm nào chân thật. Kể cả người trong gia đình!
" Dưới làn mưa trắng xoá, một bà mẹ áo rách rưới, đầu trần dẫn theo một cô con gái đi dưới mưa. Tới hẻm cụt, bà mạnh tay đẩy người con gái đó vào tường. Cô bé khóc van xin:
- Mẹ...mẹ đừng đuổi con!
- Nhà này không chứa chấp nổi mày nữa! Đáng lý ra tao phải giết mày sớm. Vì nuôi mày mà tao không có tiền đánh bài. Mà bán mày cũng chẳng được bao tiền, thôi thì cho mày ra đường sống là ân huệ cuối cùng của người làm mẹ này rồi!
Cô bé vẫn níu lấy ống quần của bà:
- Mẹ...đừng bỏ con! Con sẽ, con sẽ đi làm việc, kiếm tiền về cho mẹ mà!
- Mày im đi! Cho mày ở lại, chưa kịp lấy tiền của mày thì nhà đã hết tiền rồi! Đi ngay, bỏ ống quần tao ra ngay!
Nói rồi, bà đoạn tình kéo ống quần bà ra rồi chạy đi, để lại một mình cô bé dưới làn mưa trắng xoá.
Cô bé ngồi khóc dưới mưa...
Một dấu chân bước đến. Đó là một người đàn ông, tay cầm ô. CÔ bé ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông hỏi cô bé:
- Tại sao lại ngồi đây mà khóc?
- Mẹ cháu...bỏ cháu rồi. Cháu cô đơn lắm!
- Có muốn làm con của ta không? LÀm con nuôi của ta.
- LÀm con nuôi?
- Phải, làm con nuôi của ta, để trả thù những người đã làm con đau khổ!
- Trả thù?
- Chẳng lẽ con không hận?
- Con hận! Con hận! Con đồng ý ! Con đồng ý!"
" Cô bé năm đó ngồi khóc dưới mưa năm đó bây giờ không còn nhu nhược ngày xưa, mà tôi bây giờ đã là Thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu đó. Mà cũng phải cảm ơn bà ngày xưa đã bỏ tôi, để hôm nay tôi có thể có một gia đình tốt như thế này!"- cô nghĩ.
- Tiểu thư, cô khóc hay sao?
- Khóc? Ta khóc khi nào? Hai bàn tay ta, chính hai bàn tay này đã dính máu quá nhiều, ta còn có nước mắt hay sao? Những người đó ta sẽ giải quyết nhưng không phải lúc này, ta còn có một người muốn giữ lại bên mình.
- Là cậu học sinh đó hay sao?
- Phải! Tôi sẽ làm mọi cách để có được anh, cho dù phải tiếp tục hi sinh thêm nhiều người. Ai cản đường tôi, tôi hứa sẽ làm cho người đó chết-không-toàn-thây, giống như vụ 152 người chết trên chuyến tàu đi Saipan năm đó!
Chiếc xe phăng nhanh đi về nhà cô trong biển mưa trắng xoá.
-----------END CHAP----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro