Chap 3: Cú Tát
Kiến Văn tiếp tục những chuỗi ngày ảm đạm.
Những buổi học lạnh như băng và luôn phập phồng lo sợ.
Trong lúc người ta vui vẻ nói chuyện bên nhau, thì cậu và hắn ngay cả một cú nhìn cũng được so sánh như một việc "kinh thiên động địa".
Buổi đầu tiên khi cậu và hắn ngồi chung bàn.Trạng thái: bình thường
Buổi thứ hai khi cậu và hắn ngồi chung bàn. Trạng thái: như ngày đầu
Cho đến buổi thứ ba, cái buổi thật đáng sợ trong suốt ba ngày cậu đi học.
Kiến Văn lúc này đang say sưa nhiều chuyện với đống bạn mới quen trong lớp. Cùng lúc tên quỷ mặt lạnh cũng bước vào. Hắn ngang nhiên vứt cặp lên bàn rồi nằm xuống, không thèm để ý đến cậu bạn ngồi bên cạnh mình đang say sưa nhiều chuyện ngồi vắt chân trên bàn của Thái Vân.
Cậu đã nói được khoảng nửa tiếng đồng hồ, cũng vì nay thầy Vũ lên trễ vì bận công chuyện, nên thầy giáo Kiến Văn mới lên dạy học trò cách thức để nhiều chuyện mà không sợ phải khát.
Thầy giáo Kiến Văn đang thuyết minh đến điểm cao trào của chủ đề, thì một cái cốc nhựa" kungfu Panda 3" va vào đầu cậu. Cậu nhăn mặt, nheo mắt, cầm chiếc ly "trời đánh" đã "cốc" mình, hỏi:
- Ai vừa chọi tôi đấy?
Không ai trả lời.
- Ai vừa chọi tôi?- cậu hỏi lại với giọng điệu giận dữ.
Một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch bốn bề:" LÀ tôi!"
Cả lớp A1 quay sang nhìn người đã phát ngôn. A, thì ra là tên lạnh-mặt, hắn trả lời cậu mà mắt vẫn chăm chú đọc quyển sách.
Kiến Văn cầm chiếc ly tức giận đi đến chỗ của hắn. Rồi nện mạnh chiếc ly lên bàn, giọng giận dữ:
- Này này cái tên mặt lạnh như tiền nhà ngươi, cậu có biết chơi như vậy là vô duyên lắm không?
- Cậu nói chuyện lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của người khác, như vậy có gọi là vô duyên? - hắn trả lời nhưng hai mắt vẫn chú tâm đến hoạt động của nhân vật trong truyện.
- Này, cậu không thể giương hai mắt để nhìn tôi à?
- Nhìn cậu? Đáng sao?
- Cái gì? - cậu trợn mắt
- Im đi! Và đừng hỏi, đừng nói, đừng làm gì ở đây nữa, tôi cần một không gian yên tĩnh! - HẮn úp cuốn sách lên bàn rồi quát cậu
Cả lớp nhìn bọn họ cãi nhau như đang xem phim người lớn, ai nấy đều chăm chú xem.
- Cậu nghĩ cậu là gì của tôi mà bắt tôi phải im, phải ngừng hoạt động? - cậu nói
Kiến Văn vừa mới dứt lời, hắn đã chống mạnh hai tay lên bàn một cách Rầm rồi đứng lên, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Kiến Văn như ra lệnh:
- Tôi đã bảo là cậu phải im ngay bây giờ! Im! VÀ tôi không muốn nhìn cái khẩu hình đàn bà của cậu nữa!
Kiến Văn lấy tay đánh một cái vào bàn tay lạnh ngắt của hắn, rồi nói:
- Cậu có tư cách gì mà chỉ trỏ tôi? Cậu nghĩ những ngày đầu tôi không để ý đến cậu là vì tôi sợ cậu chăng? Xin lỗi, tại vì tôi không muốn gây sự với những người như cậu, những người nhỏ nhen, không biết bao dung như cậu, chứ không phải vì tôi sợ cậu!
Hình như những lời nói mà cậu nói không biết đã làm gì mà hắn đã bị ức chế. Trong lúc không nhịn được, hắn đã mạnh tay tát vào mặt cậu một cái, khiến một bên má ửng hồng, trong rất cool. Cả lớp mồm chữ O nhìn cả hai diễn đến cảnh cao trào nhất mà chẳng ai có ý định ngăn cản.
- Cậu đánh tôi?
- Thì đã sao?
- Tôi... tôi sẽ méc thầy!
- Cứ việc!
Nói xong, hắn xách cặp ra khỏi lớp, dĩ nhiên là trong đó có chiếc ly Kungfu Panda 3. Cậu bước ra khỏi lớp một cái vèo, Kiến Văn liền lấy dép chọi hắn, vừa nói:
- Cái tên mặt lạnh khó ưa đi đâu thì chết khuất luôn đi, đừng có mà sống mà chật đất! Trái Đất cần loại bỏ mấy người như cậu đó!
Nhưng ai ngờ đích đến của chiếc dép và những câu chưởi của cậu lại nhằm vào thầy Vũ vừa bước đến cửa.
- Đứa nào... Đứa nào chọi tôi đó hả?
Trong lớp nhốn nháo, ai nấy chạy vào chỗ ngồi. Riêng Kiến Văn vẫn chưa hoàn hồn:" Chết! Đụng nhầm ổ kiến lửa rồi!"
Thầy bước vào, khuôn mặt hầm hầm. Bên má trái có dấu giày, trên tay là chiếc giày của cậu. Ngày hôm đó, có thể nói là một ngày tồi tệ của Kiến Vũ.
-------END CHAP----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro