Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Lăng quân sư dạy chúng ta phong phạm cao nhân

Lại nói, Hầu gia tuỳ tiện ấn cho Lăng Việt danh hiệu khách khanh, nhưng cũng chẳng trông mong nhờ cậy vào một gã thương nhân được. Bởi vậy Lăng quân sư nhậm chức ngoài biên chế, cũng không cần làm lễ ra mắt các vị Phó tướng cùng ba quân.

Tính cách của hắn vốn tuỳ tiện thành thói, tuy thích làm màu lại không thèm để ý cái nhìn của người khác. Chỉ là cân nhắc đến chiến sự sắp tới, cộng thêm suy nghĩ cho hình tượng của Núi Dựa quân, mới cố sức biểu diễn một hồi.

Hắn đem tất cả những mưu kế sách lược còn nhớ được trong phim truyền hình, thậm chí Cung tâm kế, Đắc nhân tâm cũng lấy ra làm tài liệu tham khảo, tập hợp thành một xấp binh thư tạp nham bung bét.

Tuy Lăng Việt là học bá, mà hắn không phải chuyên Văn, nên nhiêu đây được xem như nỗ lực vượt bậc rồi. May thay, hắn có tiền. Đem bản thảo tinh hoa trí tuệ ngàn năm giao cho tâm phúc qua đường Giáp, bắt gã chỉnh lý sắp xếp lại, cũng miễn cưỡng ra dáng một cuốn sách lược kinh điển của thời đại rồi.
Lăng Việt rồng bay phượng múa viết lên bìa sách bốn chữ Mục gia Binh pháp, mới hài lòng cầm sách vào trướng soái.

Mạc Anh năm đó cũng bắt đầu từ binh, lăn lộn 10 năm mới được cố Khúc lão tướng quan cất nhắc lên đến chủ soái. Chỉ là có thực quyền mà không có quan chức, may rằng phẩm tước của y cao nhất ở đây, cầm quân vẫn xem như danh chính ngôn thuận.

Lăng Việt tuỳ tiện ném sách cho Mạc Anh, chờ hắn lướt nhanh như gió đọc xong, biểu tình thay đổi liên tục.

Kinh qua sửa chữa, cuốn Binh pháp này đi từ cơ sở đến cao siêu, còn miêu tả một số trận đánh kinh điển trong Tam quốc, xen lẫn đạo dùng người, nội dung quả thực ... tạp nham. Nhưng Mạc Anh là người thông minh, thoáng cái đã hiểu được tinh hoa trong đó, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Lăng Việt.

Lăng đại quân sư lúng túng ho khan, quơ lấy chén trà nhấp một ngụm mới lấy lại được phong phạm cao nhân, lãnh đạm nói:

- Hầu gia hẳn cũng nhìn ra giá trị của thứ này. Tuy nội dung không quá hệ thống, lại lan man nhiều lĩnh vực, nhưng tin rằng Hầu gia hiểu được.

- Quả là một viên ngọc thô, nhưng phong cách và nội dung cách biệt quá lớn, hẳn không do một mình tiên sinh viết.

- A ha ha, trước đây tại hạ có theo một vị cao nhân học nghệ, sư phụ học vấn uyên thâm, chỉ là những tạo nghệ này của người ta không có thiên phú, nên cuốn sách này cũng là do ta chỉnh lý lại từ những gì lĩnh hội được, thêm một số kiến thức nhớ được khi đọc sách ở chỗ của người.

- Thì ra là vậy. Đa tạ quân sư đã không tư tàng.

- Nào có nào có, điện hạ không chê thì tốt rồi.

Về phần vị sư phụ kia, Mạc Anh hầu một chữ cũng không tin. Nhưng Lăng Việt là người hợp tác với y, không phải thuộc hạ, nên cũng không có lập trường truy vấn. Hiên Viên Duệ có chút khó chịu, y có thể nhìn ra người này tuyệt không ngu xuẩn, cố tình trước mặt mình không hề dụng tâm che giấu. Ngay cả cuốn sách này, thiết kế thành từng phần khoa học, nhưng nội dung mỗi phần lại hoàn toàn không liên hệ với nhau.

Có phần đặt tựa là binh pháp Tôn Tử, phần một ba mươi sáu kế, nhưng trong này chỉ có 26 kế, có những kế sách nội dung tỉ mỉ, chú thích thêm ví dụ, cách ứng dụng, lại có cái chỉ có ... tên. Phần hai là binh pháp Khổng Minh, liền sau đó lại nói đến kỹ thuật quân sự, đèn Khổng Minh, nỏ liên hoàn, ... Tuy là thứ tốt, nhưng giống như thu thập của nhiều người, mà những danh gia bậc này, y lại chưa từng nghe đến bao giờ.
Khi đọc đến ba chữ Mỹ nhân kế, lại không tự chủ nhớ tới khi người kia cởi xuống đấu lạp trong trà quán, Hiên Viên Duệ cứng người, lắc lắc đầu vứt hình ảnh kia ra khỏi suy nghĩ.

Hầu gia vốn không phải người tò mò, nhưng y lại có xung động mãnh liệt muốn bóc trần hết những bí mật quanh Lăng Việt.

Y có trực giác họ Lăng này không có ác ý, nhưng đến cùng hắn mưu đồ gì lại hoàn toàn không có manh mối.
Lăng quân sư đương nhiên không biết trong đầu Duệ điện hạ đang phiên giang đảo hải, trấn tĩnh tiếp tục phong phạm cao nhân:

- Hầu gia, chiến sự sắp tới tại hạ cũng chỉ giúp được nhiêu đó, đã tận sức, xin phép cáo từ.

Nói xong dùng bộ dáng tiêu sái cùng tốc độ kinh hồn chạy khỏi soái trướng, để lại Mạc Anh cùng hai gã thuộc hạ hỗn độn trong gió.

Xem đi, quân sư quả nhiên là cao nhân, lời ít ý nhiều, tuy hai vị bộ hạ cũng không hiểu lắm, nhưng chính là rất lợi hại không sai.

Hầu gia hoàn toàn không hiểu mục đích của Lăng tiên sinh rồi, rõ ràng đưa thứ tốt đến cho hắn, nói hai câu thiếu muối lại cố làm ra vẻ cao thâm liền đi rồi. Biểu hiện thiểu năng như vậy lại có thể chưởng quản một phần năm huyết mạch kinh tế của Viêm Nhạc quốc, từ khi nào kinh thương lại dễ như vậy rồi?
Nhưng chuyện khiến Hầu gia bối rối còn chưa có dừng, các loại tình báo trong kinh lẫn của phe địch bay tới tấp đến soái trướng, quả thực giống như không mất tiền. Thậm chí so với tình báo hắn thu thập được còn cụ thể đáng tin hơn, hệ thống khoa học đúng trọng tâm.

Năng lực bậc này, ắt phải là một cơ quan tình báo sánh bằng Thiên Cơ Các trong giang hồ. Mà nắm giữ được tổ chức như vậy, tuyệt đối không giống kẻ thiểu năng phô này hết năng lực ngồi trước mặt này.

Hầu gia hắng giọng, trịnh trọng nói:

- Đa tạ tiên sinh, tình báo bậc này, thật sự là lợi hại.

Quả nhiên người đối diện ánh mắt sáng lên, một bộ dương dương tự đắc, lại cố ra vẻ khiêm tốn nói:

- Hầu gia quá lời, chỉ là chút chuyện nhỏ, ha ha, ha ha ha.

Còn cười sung sướng như vậy, Hiên Viên Duệ có chút bất đắc dĩ, cũng khó lòng tiếp tục nghi ngờ người này, đành có lệ khen người này thêm hai câu, quả nhiên biểu tình sắp phát sáng luôn rồi.
Không khí chiến tranh bên ngoài căng thẳng, mà trong trướng soái lại cứ hài hoà thong thả như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro