Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Đùi vàng vừa ngắn vừa nhỏ

Chuyện xưa này của Mạc Anh hầu, kể ra thật sự dài dòng, nên tạm thời gác lại. Nhưng là chuyện hợp tác giữa gian thương và hoàng tử thất sủng, khó hiểu mà thành rồi. Mạc Anh không cần mạo hiểm vào kinh, cũng lấy được quân nhu lương thảo. Để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức quyết định quay về Tây Bắc. Không thèm để ý đến tâm tình vi diệu của thủ hạ hai bên, Lăng đại gia chủ tiễn vị đùi vàng mới nhậm chức của hắn xuống lầu. Khụ, tuy đùi vàng này hiện nay còn ngắn nhỏ, nhưng thực có tiền đồ, không thèm tạm biệt hắn luôn.

- Từ lúc điện hạ bước vào trà quán thì thương đội vận chuyển lương thảo của ta cũng đã khởi hành rồi, điện hạ rất nhanh sẽ đuổi kịp. Đi đường bảo trọng.
Cửu điện hạ khó hiểu liếc nhìn hắn, ném lại một câu "Đa tạ" liền dẫn thuộc hạ phóng ngựa tuyệt trần mà đi, thực sự đủ lãnh khốc đủ vô tình đủ khiến người ta muốn gây sự. Lăng Việt vui vẻ đi lên lầu, hắn còn chưa trang B đủ đâu.

- Chủ nhân, tuy vì bảo toàn ta mới cần tìm chỗ dựa, nhưng không nhất thiết là Mạc Anh hầu.

Vị này vừa không có thánh sủng vừa không có thế lực ngoại thích, quân quyền thì bấp bênh thái độ thì kém như vậy. Chủ nhân nhà mình chọn hắn cũng quá khó hiểu rồi.

- Hắn càng không có gì, hợp tác mới càng bình đẳng. Ta tự có tính toán, ngươi lui ra đi.

- Vâng.

- Nhớ lấy thêm mấy đĩa hạt dưa điểm tâm.

- Vâng.

Hình tương chủ nhân cao thâm khó dò tài hoa thần bí tiêu sái anh tuấn ngọc thụ lâm phong : Get.

Chờ tâm phúc đi rồi, Lăng Việt vừa cắn hạt dưa vừa tự cho mình 32 cái like.
Hắn chọn Mạc Anh cái đùi vàng này đâu có đơn giản vậy. Quan trọng nhất là trong đám Long tử Long tôn năm đó Cửu Cửu là đứa nhỏ manh nhất có biết không. Cái mặt bánh bao nhỏ trắng trắng nộn nộn lại luôn cố tỏ vẻ người lớn nghiêm túc, tương phản manh thật không chịu nổi.

Lại nói mình cũng xem như nhìn đứa nhỏ này lớn, nhân phẩm thực sự tin được, không sợ giống đám hoàng tử khác, thành sự rồi bị cắn ngược có ngày.

Quả nhiên vẫn là bản thân cơ trí, Lăng Việt quả thực muốn quỳ xuống trước mặt mình hát Chinh phục luôn rồi, tối nay liền dặn nhà bếp đôn canh gà tự thưởng mới được, ahihi.

Về phần Cửu điện hạ đang gấp rút lên đường, liền không nhàn nhã như vậy. Thủ hạ của hắn quả thực mơ hồ rồi, làm sao vừa đi lên chừng một khắc, đi xuống liền thêm một tên đồng bọn rồi. Tuy rằng điện hạ của bọn họ sa cơ, nhưng cũng không tới mức kết phường với một tên thương nhân thấp kém chứ. Dù hắn giải quyết vấn đề lương thảo, nhưng đâu phải bọn họ không tự làm được đâu. Đặc biệt là Nguỵ phó tướng, tò mò muốn chết rồi, nhưng vì phẩm chất huấn luyện mà không dám hỏi, nhịn đến khổ cực. Dù sao, không phải ai cũng như Lăng gia chủ, dung túng thuộc hạ thăm dò ý mình để giả soái giả ngầu.

May cho Nguỵ tráng sĩ, trước khi hắn liều chết thay mọi người hỏi ra thì Cửu điện hạ tâm tình tốt đại phát thiện tâm, thở dài nói :

- Hỏi đi.

- Vâng!!!!! Tại sao điện hạ lại chọn Lăng gia chủ đó????

- Hắn có tài lực, lại có thực lực. Thăm dò rõ ràng chuyện ta về kinh và tình hình tái ngoại. Chưa kể, hắn chọn hợp tác với ta thay vì bất kể kẻ nào trong kinh, một là có chút tư tâm, hai là cũng có lòng lo nghĩ cho xã tắc.

Tuy ngài nói là sự thật nhưng nghe làm sao cũng thấy quái quái a. Thật giống như ngài đại diện cho chính nghĩa bảo vệ lê dân xã tắc còn đám huynh đệ cùng cha khác mẹ trong kinh kia rặt phương phản diện gian ác xảo trá xứng đáng chờ bị ngài răng rắc rồi đó. - Nguỵ phó tướng thực sự càng rối rắm.

Cửu điện hạ đại phát từ bi đủ rồi, cũng không thèm đếm xỉa thuộc hạ nữa. Còn một lý do hắn không muốn nói, là dung mạo của Lăng Việt, quả thực là giống hệt vị đại nhân kia. Nhưng là hai người cách nhau ít nhất 20 tuổi, khí chất bất đồng, nhưng là ... Dù là cha con hay huynh đệ, thậm chí là song bào thai, cũng khó lòng giống tới mức ấy.
Quan trọng là xưng hô hỗn loạn của hắn, lúc gọi hầu gia, lúc gọi điện hạ. Nhưng nghe kỹ không giống kẻ phàm phu không hiểu lễ nghĩa, mà ngược lại, lúc gọi câu điện hạ kia, thực giống như ... một loại thói quen, còn mang theo cảm khái khó hiểu.

Dù hắn thừa nhận mình là con của vị đại nhân kia, nhưng thực sự khó tin, có lẽ sau này nên điều tra thêm.

Chỉ là điện hạ thực không ngờ, sau này đó chẳng những tự mình đứa tới cửa, còn đến rất nhanh. Nhìn kẻ cao thâm khó dò tự mình hộ tống quân nhu áo bông đến trước cửa doanh trại, Hầu gia vốn anh minh thần võ lường trước mọi chuyện cũng có chút ngoài ý muốn rồi.

Theo lời Lăng Việt nói, hắn là chạy nạn. Dù sao mấy kẻ trong kinh đại phí chu chương đi hãm hại một tên thương nhân nho nhỏ, thế mà lại chẳng vớt được gì từ gia sản Lăng gia cả, đương nhiên thẹn quá hoá giận, muốn tìm hắn răng rắc. Nên là Lăng đại đương gia anh minh thần võ đã sớm chạy tới tìm sự che chở của đùi vàng rồi. Núi Dựa quân có tin hắn không? Ha hả.

Nam chính còn chưa ngu tới vậy, chỉ là Lăng Việt vốn cũng không cần hắn tin, tìm lý do đường hoàng ở lại là được rồi.
Đúng vậy, Núi Dựa quân mang biểu tình vi diệu dùng danh nghĩa khách khanh sắp xếp cho Lăng đại, a, quân sư ở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro