Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cửu Cửu là người có cố sự

- Gia, quán trà này quái lạ, cẩn thận có trá.
- Vô phương, tiến vào.
- Vâng.

Quả nhiên là núi dựa, thật khí phách. Đáng để hắn phí sức điều tra. Cái vị anh tuấn tiêu sái khí thế hiên ngang uy vũ ngất trời dưới kia, là Cửu hoàng tử Hiên Viên Duệ, Mạc Anh hầu.

Nhắc tới vị Mạc Anh hầu này, quả thực nhiều chuyện để nói. Mẫu thân y năm đó là trưởng nữ của Lễ bộ Triệu Thị lang, xem như quý tộc, mà so với các vị hoàng tử khác, còn thật không đủ nhìn. Thế nhưng, năm y lên 3 tuổi, đột nhiên được Lạc Viêm đế hết lòng sủng ái, nghe nói là vì hiển lộ trí tuệ hơn người.

Sau đó, mẫu thân y liên tục thăng phẩm, lên tới hàng phi, hoạn lộ của ngoại công cũng lên như điều gặp gió, làm đến chức Lễ bộ Thượng thư, mẫu tộc cũng theo đó nước lên thuyền lên. Lạc Viêm còn bất chấp phản đối, phong hầu cho Cửu hoàng tử khi đó mới lên 10, còn chưa thành niên. Triều thần còn đang chắc mẩm vụ Mạc Anh điện hạ này sắp dọn vào Đông cung đến nơi, thì một năm sau, chiều gió liền đổi.

Cữu cữu của y, Công bộ Thị lang, tham ô bị chém. Ngoại công Lễ bộ thượng thư theo đó liên lụy, phải cáo lão về quê. Vây cánh Triệu gia trên triều cũng bị chèn ép, dần tan tác cả.

Triệu Thục phi cũng dần thất sủng, tuy phong vị vẫn còn nhưng chẳng khác gì bị đày vào lãnh cung. Mà bản thân vị Mạc Anh hầu này càng bi đát, 11 tuổi bị tách khỏi mẫu phi, sau bị điều tới đại doanh Đông Bắc, quần nhau với Hoa tộc ngót mười năm, mỹ danh rèn luyện, thực chất là đi đày.

Các huynh đệ y thành niên cũng lần lượt được phong vương, mà Mạc Anh hầu vẫn là Mạc Anh hầu, tước vị từng đáng tự hào nay thành sỉ nhục, cũng thành trở ngại.

Y dùng danh nghĩa Mạc Anh hầu tòng quân, phụ hoàng không nâng đỡ, mẫu tộc hữu tâm vô lực đã là gian khổ trăm bề, sau này tự mình lập được quân công, lại chỉ luôn được ban thưởng hiện vật. Cũng tức là không có binh quyền, dùng Hầu vị cầm quân, chỉ cần một thánh chỉ triệu y về kinh, là mười năm cực khổ hoá thành công cốc.

Có kẻ to gan đoán rằng đây là Hoàng đế giúp y tránh được đầu sóng ngọn gió, rèn luyện thâu tóm binh quyền, tích lũy danh tiếng, thuận lợi tiếp nhận quân quyền.

Còn thật buồn cười.
Lúc Hiên Viên Duệ còn nhỏ, là thời kỳ tối thịnh của Lạc Viêm đế, hắn muốn lập ai làm thái tử, cũng chẳng kẻ nào dám phản đối. Quả nhiên là quân tâm khó dò.

Mười năm đầu đời sống trong nhung lụa quyền quý, mười năm tiếp theo bị ghẻ lạnh khinh thường, chênh lệch bậc này, không phải ai cũng tiếp thu được. Mà nỗi bi kịch này của Hiên Viên Duệ, cẩn thận tính ra, Lăng gia cũng xem như một kẻ đầu sỏ, mà giờ, là lúc trả lại y.

Lăng Việt duỗi duỗi lưng, rời khỏi nhã gian đã đầy vỏ dưa và đĩa điểm tâm ăn dở, ung dung đi sang ... nhã gian bên cạnh, đội đấu lạp, rồi mới cho tiểu tư xuống mời khách.

- Hầu gia, chủ nhân nhà chúng ta cho mời.

Lăng Việt ngồi chờ Mạc Anh hầu nọ, hưởng thụ cảm giác trang B trước giờ chỉ thấy trong phim truyền hình.

Thời gian chưa uống hết nửa chung trà, người đã đưa lên cửa. Hắn dù biết thân phận của Núi Dựa quân, nhưng vì làm màu và giữ giá, chờ người bước vào rồi mới đứng lên nghênh đón.

- Hầu gia, cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ Lăng gia đương nhiệm gia chủ, Lăng Việt.

- Ồ.

Tại sao lại không ra bài theo kịch bản. Cho dù không nhớ chuyện lúc nhỏ, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến danh hiệu phú thủ sao? Không phải hắn đang cần tiền sao? Có dám mặn thêm chút nữa không hả???

Lăng Việt cũng ngại ngùng tiếp tục trang B, đành nói thẳng luôn.

- Hầu gia, ta cũng không làm mất thời gian của ngài thêm. Lần này tìm tới là muốn hợp tác, ta chu cấp cho ngài nuôi quân, ngài bảo hộ ta làm ăn tiếp.

- Lăng gia chủ tựa hồ suy nghĩ có hơi đơn giản. Ta quả thực khuyết thiếu tài vật, nhưng một là không có năng lực đảm bảo cho ngươi, hai cũng không có tham vọng quấy vào cái đầm nước đục đó. Bàn chuyện hợp tác với ta, e rằng phí thời gian là ngươi.

- Ngài không muốn quấy, cố tình có người không chịu buông tha thì sao. Nhất là lần này ngài không có thánh chỉ đã tự ý hồi kinh, tuy mục đích chỉ là thu mua quân nhu quân lương, nhưng trừ tại hạ, e cũng chẳng mấy kẻ tin là thực.

Mạc Anh ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng sóng to gió lớn. Vốn không muốn nhiều lời, lại không tự chủ được muốn đi thăm dò thêm về kẻ đối diện.
Chưa kể, chuyện hắn hồi kinh, trừ tâm phúc không ai biết được, kẻ này còn rành mạch lộ trình, mục đích của hắn, không thể chỉ đơn giản là một thương nhân được. Lại thêm việc hắn đội đấu lạp, khiến y mạc danh kỳ diệu thấy khó chịu.

- Lăng gia chủ không cần nói thêm, ý ta không đổi.

- Hầu gia chậm đã. Nếu do tại hạ không lộ diện gặp ngài thì xin thứ lỗi ...

Thật sự chọt trúng chỗ ngứa, Mạc Anh kiên nhẫn dừng lại. Lăng Việt cố tỏ ra thong dong, dùng tốc độ nhanh nhất, phương thức trang nhã nhất gỡ đấu lạp xuống.

Hắn vốn định hợp tác lâu dài với vị này, che mặt chỉ tổ phiền chết, đeo đấu lập chẳng qua để tăng hiệu quả thị giác mà thôi.

- Ngươi ....

Vốn Lăng Việt cũng xem như nhân trung long phượng, đẹp trai sáng láng, nhưng Mạc Anh không hảo nam sắc, hắn cũng không định câu dẫn đối phương, nhưng dung mạo này lực trùng kích tương đối lớn, dù sao, cũng là bị chủ nhân của nó hại.

- Gia phụ Lăng Úc, thuở thiếu thời vốn tên Mục Khanh, tự Cẩm Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro