Chương 8: Cưng chiều vô tội
Hôm sau, Ái Phổ Sinh sáng sớm liền đứng ở trước cửa phòng ngủ Nghiêm Quân Trắc chờ đợi. Thái Lâm từ trước đến nay lười lên, Kê tẩu mặc dù dậy sớm, nhưng đều ở phòng bếp bận rộn. Ái Phổ Sinh thấy bốn bề vắng lặng, liền thoáng nhích lại gần cánh cửa, nhịn không được nghiêng tai sát cửa, muốn dùng thính lực suy yếu của chính mình hảo hảo nghe một chút động tĩnh bên trong.
"Sớm!" Dương Hướng Thạc vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Nghiêm gia trung bộc đang nghe góc tường, song phương đồng thời hoảng sợ. Dương Hướng Thạc ánh mắt híp một cái, cũng không biết đêm qua cậu và Nghiêm Quân Trắc có phải hay không gây ra thanh âm ầm ĩ làm phiền lỗ tai quản gia . . .
"Ngài sớm." Ái Phổ Sinh lập tức đứng thẳng thân thể, bày ra một bộ dạng thân sĩ, tỉnh bơ nhìn chằm chằm Dương Hướng Thạc: "Tiên sinh tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"
"Cũng không tệ lắm." Giường Nghiêm gia thật sự là thoải mái, một đêm vô mộng, Dương Hướng Thạc cho quản gia một nụ cười thoả mãn, rồi lướt qua ông đi xuống lầu.
Ái Phổ Sinh thấy Dương Hướng Thạc có chút phong tao, mí mắt chính là nhảy dựng. Ông cũng là nam nhân, tự nhiên rất hiểu nhu cầu nam nhân. Huống hồ Tôn thiếu gia nhà mình anh tuấn tiêu sái, thắng cả Phan An, khó bảo toàn Dương Hướng Thạc thú tính bộc phát, sử dụng hết thủ đoạn câu - dẫn Tôn thiếu gia. . . Nghĩ đến đây không biết từ nơi nào xuất hiện nam nhân lỗ mãng cùng Tôn thiếu gia như vậy như vậy, phiên vân phúc vũ (mây mưa thất thường), Yêu Phổ Sinh lòng khó giữ bình tĩnh! ! Trán ông gân xanh bốc lên, nhịn không được muốn giáo huấn nam nhân không có chữ tín kia.
"Ái Phổ Sinh." Nghiêm Quân Trắc gãi đầu, lười biếng từ trong phòng đi ra, "Ông sáng sớm đứng ở cửa làm cái gì?"
Rèm cửa sổ trong phòng còn đóng chặt, quản gia nhìn Tôn thiếu gia chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, bất đắc dĩ đem lời chất vấn Dương Hướng Thạc nuốt vào bụng, lập tức đứng thẳng người, hướng Nghiêm Quân Trắc đang đi tới cung kính nhìn một cái...
"Tôn thiếu gia. . . .Mắt của ngài. . ." Ái Phổ Sinh kinh ngạc há to miệng.
Nghiêm Quân Trắc với hai vành mắt đen thui, vẻ mặt bình tĩnh nhìn quản gia của hắn: "Kê tẩu ở phòng bếp đi, ông kêu cô ấy luộc cho ta hai quả trứng gà."
"Đây là có chuyện gì?" Ngày hôm qua rõ ràng chỉ có một khối bầm đen. . . Hiện tại sao lại có thể hai bên cân xứng !
" 'Thẩm Tiểu Hàng' . . ." Ái Phổ Sinh không thể nhịn được nữa, ông một phen thỉ một phen nước tiểu lôi kéo Tôn thiếu gia to lớn da mịn thịt mềm(trói gà không chặt), nuông chiều từ bé, há lại bị một tên hương dã thôn phu nói đánh là đánh ! Ái Phổ Sinh một phát bắt được cánh tay Nghiêm Quân Trắc, giống như người lớn cưng chiều hài tử, hùng hổ phóng tới chỗ tên dám đánh hài tử của ông!
Nghiêm Quân Trắc mặc kệ ông kéo đi đâu tùy ý, từ lầu 2 bị kéo xuống lầu 1, thấy Tiểu Hàng cậu thần sắc tự nhiên cầm lấy từ tay Kê tẩu quả trứng vì mắt hắn máu ứ đọng mà chuẩn một ngụm cắn xuống, hắn liền rõ ràng nghe được thanh âm của người quản gia bên cạnh nghiến răng nghiến lợi.
"Ầm!" Ái Phổ Sinh cũng không lo hình tượng ngày thường tao nhã, một tay vỗ lên bàn cơm, phát ra tiếng vang thật lớn."Cậu nói, mắt của Tôn thiếu gia có phải hay không lại là do cậu đánh!" Quản gia căm tức nhìn nam nhân đang ăn được sung sướng.
Dương Hướng Thạc vẻ mặt vô hại ngẩng đầu, đối với Nghiêm Quân Trắc bất đắc dĩ nhíu nhíu mày: "Cục cưng, tôi ngày hôm qua cũng đã nói qua, không phải tôi không cho anh làm, là quản gia nói cần bệnh viện chứng minh, mới cho phép chúng ta OOXX. . . Cho nên tối hôm qua tình thế cấp bách đánh ngươi. . ."
Ái Phổ Sinh sửng sốt, quay đầu cùng biến thành đối diện quốc bảo Tôn thiếu gia. Rõ ràng cảm thấy Nghiêm Quân Trắc quanh thân dâng lên hơi thở nguy hiểm, Ái Phổ Sinh mãnh liệt tức giận co rụt lại, buông ra tay Nghiêm Quân Trắc, lui từng bước cung kính đứng ở phía sau hắn, giữ im lặng.
Dương Hướng Thạc thanh thản chấm nước tương lên trứng luộc cậu ăn, nghĩ thầm chỉ cần mình không đi bệnh viện kiểm tra thân thể, cậu liền có đầy đủ lý do một cước đá văng cái mông của tên sắc lang. Một bên vui vẻ suy nghĩ, một bên vui vẻ ăn no nê, rồi sau đó vui vẻ đứng dậy đi làm, Dương Hướng Thạc thật vui vẻ đi tới cửa, lại bị bước chân nhanh đuổi theo của Ái Phổ Sinh giữ ở cửa.
"Ông làm sao!" Dương Hướng Thạc tức giận nói.
"Tôn thiếu gia phân phó, tặng ngài đi làm." Ái Phổ Sinh lộ ra tươi cười tiêu chuẩn phục vụ, chế trụ cổ tay Dương Hướng Thạc.
Nghiêm Quân Trắc ánh mắt có thần sáng ngời nhìn chăm chú, Dương Hướng Thạc cũng không nghi ngờ Yêu Phổ Sinh, chỉ giãy dụa mấy cái bỏ tay quản gia ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên xe riêng của thái tử Nghiêm gia.
Nếu nói là bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện đại khái là chuyện đã đoán được từ trước. . . Dương Hướng Thạc cùng Ái Phổ Sinh ở phòng xét nghiệm máu trình diễn đại chiến võ thuật, cuối cùng bị mấy nữ y tá rút máu đè trên mặt đất, hướng cánh tay cậu rút đầy một ống lớn. Xét nghiệm máu bại trận, nghiệm nước tiểu trong lời nói, Dương Hướng Thạc liền nghe lời rất nhiều. Nếu bị một đám người, cho dù là một đám nữ nhân lột quần, Dương Hướng Thạc sau này đều không thể làm người . . . Cho dù đang trong lúc kiểm tra thân thể, cậu lại luôn lải nhải cằn nhằn nói mình mới vừa ăn điểm tâm xong các hạng chỉ tiêu không cho phép. . . Nhưng đối với Ái Phổ Sinh mà nói, coi như ngày hôm nay Dương Hướng Thạc nghiệm ra bệnh ung thư giai đoạn ba cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ông chỉ cần biết tên lỗ mãng này sạch sẽ là tốt rồi!
Cứ như vậy bị giằng co cả tiếng đồng hồ, Dương Hướng Thạc bị Ái Phổ Sinh từ trong bệnh viện thả ra, cuối cùng còn tự mình ảo não đón xe đi làm. Bởi vì nghiêm trọng tới muộn đồng thời bị cấp trên thầy cai hung hăng phê bình một lúc! Bản thân tại công ty danh tiếng hạ xuống hai cái cấp bậc. . . Dương Hướng Thạc buồn bực vô cùng, thề rằng muốn ở Nghiêm gia hảo hảo đòi lại cả vốn lẫn lời! Xa xưa có câu rằng, trước bình minh bầu trời đen kịt, cũng có câu nói rằng, bách nhẫn thành kim, còn có câu nói rằng, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa! Dương Hướng Thạc xoa tay, đem 3 câu này ghi nhớ thật sâu trong đầu.
Sau khi tan việc, Dương Hướng Thạc một mình ngồi hơn một giờ xe bus trở lại Nghiêm gia. Kê tẩu đã làm một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng chưa ai động đũa. Nghiêm Quân Trắc ở một bên trên ghế sa lon im lặng mà nghiêm túc ngồi buồn chán xem TV. Ái Phổ Sinh vẻ mặt bình tĩnh đứng sau lưng Nghiêm Quân Trắc nhưng có thể nhìn ra chút không vui. Thái Lâm thì oán hận đập vào mặt, thường thường trừng mắt dần dần nguội lạnh nhìn vào bàn ăn màu sắc phong phú nghiến răng nghiến lợi.
Dương Hướng Thạc ngẩn người, bước vào phòng khách, thấy Nghiêm Quân Trắc nghiêng đầu nhìn cậu, liền buột miệng nói ra:
"Quân Trắc. . ." Kêu xong, mặt liền có chút đỏ. . ."Tôi, tôi đã trở về. . ."
Nghiêm Quân Trắc bỗng nhiên cười một tiếng, trong phòng khách tràn đầy khí tức u oán đảo qua một cái cả ngôi nhà như được tắm gió xuân: "Tiểu Hàng. . ." Hắn đứng lên, đi vài bước tới chỗ Dương Hướng Thạc , đưa tay bắt lấy cậu.
Dương Hướng Thạc thiếu chút nữa không hiểu vì sao bị nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Nghiêm Quân Trắc làm mù mắt, xấu hổ lui lại hai bước nới ra một khoảng cách giữa hai người: "Thực xin lỗi, tôi về trễ, làm anh bị đói. . ." Dương Hướng Thạc nói một bên nổi da gà da vịt khắp người.
"Chờ Tiểu Hàng về nhà một chút cũng không đói." Nghiêm Quân Trắc lại cho cậu một nụ cười lộ ra lúm đồng tiền. Chỉ có điều hắn nói không đói bụng, nhưng Thái Lâm, Ái Phổ Sinh bao gồm Dương Hướng Thạc đều đói bụng đến mức mắt nổ đom đóm.
Dương Hướng Thạc như quỷ chết đói đầu thai, đặt mông ngồi xuống bàn ăn liền cầm lấy đũa cùng bát cơm mặc sức ăn. Đút vào miệng đầy đồ ăn, cậu vẫn còn lên tiếng:
"Buổi sáng hôm nay tôi trễ giờ làm." Dương Hướng Thạc thanh âm u oán từ miệng đầy thức ăn tràn ra.
Nghiêm Quân Trắc mày nhăn lại, một ánh mắt lạnh lẽo bay về phía Ái Phổ Sinh.
"Nếu như tăng ca, tôi sẽ gọi điện thoại về nhà." Dương Hướng Thạc nói đến phi thường săn sóc, nghiêm khắc thi hành " Hết thảy quyền sở hữu đều thuộc toàn bộ về Nghiêm Quân Trắc": "Nhưng là hôm nay là cùng người khác chen chúc xe bus nên mới chậm. Anh không biết, trên xe bus có rất nhiều người thô lỗ, anh xem cánh tay của tôi đều trầy da ." Dương hướng thạc nuốt xuống trong miệng một miếng cơm, nâng lên cánh tay cho Nghiêm Quân Trắc xem.
Ái Phổ Sinh mắt híp lại một cái, cúi người cẩn thận đem ánh mắt lên cánh tay của Dương Hướng Thạc quét qua một vòng, tỏa sáng sáng loáng, đừng nói vết thương, ngay cả nốt ruồi cũng không có. . . Mặc dù như thế, mắt đao từ Nghiêm Quân Trắc vẫn là bay tới . . .
"Tan tầm vất vả như vậy, tôi để Ái Phổ Sinh đi đón em cho khỏe." Nghiêm Quân Trắc ở bên Dương Hướng Thạc cao hứng sờ soạng hai tay cậu, thoả mãn phân phó quản gia của hắn.
"Nhưng là. . . Tôn thiếu gia. . . Tôi mỗi ngày phải đi thăm lão gia, hơn nữa. . ." Quản gia thuyết phục, thấy ánh mắt Nghiêm Quân Trắc càng ngày càng lạnh, liền biết điều mà đem miệng ngậm lại.
Một bên Thái Lâm lạnh nhạt nhìn Dương Hướng Thạc "Được cưng chiều mà kiêu", nhịn không được mở miệng: "Anh là định bao - nuôi người nam nhân này làm ầm ĩ đến lão gia tử ở bên kia sao?"
Ái Phổ Sinh từ nhỏ đã theo chân Nghiêm gia đời trước quản lý việc nhà, cũng chính là ông nội Nghiêm Quân Trắc - Nghiêm Khiếu Phong. Tuy rằng từ trước đến nay luôn là Ái9 Phổ Sinh chăm sóc Nghiêm Quân Trắc đến lớn, nhưng trước kia quản gia luôn luôn ở bên phụng dưỡng lão gia tử. Thẳng đến khi Nghiêm Quân Trắc kế thừa Nghiêm thị sau này, Nghiêm Khiếu Phong liền đem quản gia bên người hoàn toàn ủy nhiệm cho tiểu tổ tông này, nhưng theo thông lệ gặp mặt vẫn là mỗi ngày đều đến.
Nếu mà muốn mạnh mẽ đem thời gian của Ái Phổ Sinh cho Dương Hướng Thạc lúc tan tầm, cũng chính là trực tiếp khiêu khích lão gia tử, hậu quả tương đối nghiêm trọng. . .
"Nghiêm Quân Trắc. . . Anh nhìn tôi!" Thái Lâm thấy người trên danh nghĩa chồng cô vẫn còn đối với cô phớt lờ không để ý tới, liền gọi: "Anh cố ý mượn người nam nhân này đem sự tình làm lớn, cùng với tôi ly hôn sao?"
Nghiêm Quân Trắc vẫn là không rên một tiếng, quay đầu tự mình săn sóc gắp cho Dương Hướng Thạc thức ăn. Ngay cả Dương Hướng Thạc sắm vai "Gian phi", người nghiện giả "Thái Tử Phi" đều tò mò nghiêng đầu xem khuôn mặt ủy khuất của nữ nhân.
"Nghiêm Quân Trắc. . . Anh vì sao phải đối với tôi như vậy. . ." Thái Lâm hốc mắt chậm rãi dâng lên nước mắt, "Tôi là người lão gia thừa nhận, anh cho là làm những chuyện như bây giờ, có thể làm cho lão gia tử đồng ý anh ly hôn, hay là cho rằng tôi sẽ chịu đựng không nổi, chủ động đưa ra đơn ly hôn!"
Dương Hướng Thạc dè dặt nhìn Thái Lâm một cái, lại phát hiện giọt lệ trong suốt rơi trên mặt cô. Cậu nhịn không được sinh ra một ít cảm xúc tội lỗi, cà lăm mở miệng:
". . . Quân Trắc. . . Thái Lâm tỷ cái đó. . ."
"Ăn cơm." Nghiêm Quân Trắc lạnh lùng ngắt lời Dương Hướng Thạc, mặt không chút thay đổi ra lệnh, "Tiếp tục ăn cơm."
Thái lâm mím môi, lau nước mắt, ném đũa chạy đi. Dương Hướng Thạc giương mắt nhìn, cũng cảm thấy Nghiêm Quân Trắc quá đáng, muốn mở miệng nói hai câu, quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Quân Trắc biểu tình lãnh đạm. Dương Hướng Thạc cảm thấy tâm chợt lạnh, đột nhiên ý thức được, Nghiêm Quân Trắchai ngày này đối với cậu đối xử cưng chiều bất quá là đối "Tiểu Hàng" dời tình mà thôi, tiếp tục hư ảo chẳng qua. . .
P/s: Hiiii!!! Có ai đang đọc không ạ??? Làm ơn cho mình một dấu hiệu mới TT Đăng truyện lên mà cứ như kiểu có mình mình đọc í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro