Chương 1: Cuộc sống lúc nào cũng rất tàn nhẫn!
Công việc của Dương Hướng Thạc vì những lý do không thể giải thích được mà mắc sai lầm . . . Rõ ràng toàn bộ người trong tổ đều có trách nhiệm, thế nhưng chỉ có cậu bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, được lãnh đạo trực tiếp mắng suốt 2 giờ đồng hồ. . . Trên đầu đội một mảnh mây đen, Dương Hướng Thạc buông thõng đầu cả người vô lực đi vào con ngõ tối đen ở ngã tư đường. . .
Cậu từ một thị trấn nhỏ bé xa xôi đi tới thành phố phồn hoa này đã được 9 năm ——bốn năm đại học, năm năm công tác. Trước đây ở thị trấn tam cô lục bà đều khen cậu sinh viên tài cao, bây giờ thì chỉ khiêm nhường sống trong một góc của thành phố lớn.
Quanh mình mọi người rõ ràng đều trưng ra khuôn mặt tươi cười, thế nhưng cậu lại dần dần cảm giác được, tất cả mọi người đều đeo trên mình một khuôn mặt giả tạo, căn bản không thể nào biết được đâu là thật tâm đâu là giả ý. Cậu không chỗ nương tựa bị hơi thở của thành phố cắn nuốt hết, Dương Hướng Thạc cảm thấy mình lạc lõng trong những sắc màu sặc sỡ của thành phố, xuyên qua nơi xa hoa truỵ lạc ở ngã tư đường, bị thành phố ép tới thở không được. . . Bây giờ vẫn còn cố gắng nán ở lại đây, bất quá cũng chỉ là bởi vì trong lòng còn lưu lại một giấc mơ không thực tế về thành phố này mà thôi.
"Tiên sinh, đến bên này ngồi một chút đi!"
Dương Hướng Thạc đi tới gian mặt tiền của quán rượu xa hoa, một người phục vụ ăn mặc sạch sẽ đứng ở cửa gọi lại. Cậu đầu tóc bù xù, vành mắt đen xì, trên người phát ra một cỗ khí chất nghèo kiết xác xâm nhập tầm mắt người phục vụ.
Nhìn thấy trong mắt người phục vụ ánh lên tia hối hận, Dương Hướng Thạc lòng hơi chậm lại, một cơn tức giận xông thẳng tới óc. . . Không nghĩ nhiều, Dương Hướng Thạc hồn nhiên không để ý toàn thân trên dưới chỉ có một trăm đồng, nghênh ngang bước chân vào nơi đại danh đỉnh đỉnh HELLO* NIGHT.
Cả đời này chưa từng bước chân tới nơi nào vừa nghe tên đã thấy mập mờ, mê hoặc và đầy những cử chỉ ám muội. Dương Hướng Thạc có chút khiếp đảm. Ngắm nhìn xung quanh, quán bar dùng màu xanh của biển làm chủ đạo, vô luận là mặt đất, quầy bar hay cái bàn đều góc cạnh rõ ràng, thiết kế mười phần sang trọng, không hề có sàn nhảy cùng nhạc metal* vang lên, trong không khí chỉ tràn ngập mùi rượu, hoàn toàn không có chỗ lộn xộn.
*Nhạc Metal (Heavy Metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp.
Dương Hướng Thạc không hiểu lắm giá thị trường, từ nhỏ đến lớn ở nông thôn cậu đều được nhà trường giáo dục rằng quán bar chính là kĩ viện cao cấp. Dương Hướng Thạc nơm nớp lo sợ ngồi trên quầy bar. Bartender* mang khuôn mặt tươi cười đi đến trước mặt của hắn, lễ phép mở miệng: "Ngài khỏe chứ, ngài cần gì? Ngài có muốn chút rượu không?"
* Bartender: Phục vụ rượu
Dương Hướng Thạc líu lưỡi, ngập ngừng ấp úng mở miệng: "Bia. . ."
"Một tá?"(=1 chục)
Dương Hướng Thạc ngẹt thở.
"Ngài cũng có thể kêu nửa tá, uống không hết còn có thể tiết kiệm!" Bartender thái độ vô cùng tốt, không vì liếc mắt một cái liền nhìn thấu Dương Hướng Thạc là người nghèo mà có nửa điểm lãnh đạm, ngay cả lúc đưa bia tới cũng rất săn sóc mang tới lọai rẻ nhất của bar.
Dương Hướng Thạc cảm thấy tâm hồn bi thương được an ủi phần nào. Đời người có hai loại cảnh giới, một loại là đau mà không nói, loại khác là cười mà không nói. Đáng thương cậu lại là người nằm ở loại đầu! Đột nhiên nhớ tới chuyện không như ý ở chỗ làm hôm nay, lại thêm chai rượu giá rẻ đắt gấp mấy lần giá thị trường trong tay, Dương Hướng Thạc đau từ trong lòng đau ra, bỗng cảm thấy người phục vụ kia cũng có mấy phần bi thương giống mình. . .
Oán hận bắt đầu nát vụn cậu ở trên quầy bar uống thả cửa, Dương Hướng Thạc ngẩng đầu, từng ngụm từng ngụm bia nuốt xuống.
"Tiểu Hàng. . ." Một âm thanh hàm hồ cao ngất đằng sau lưng cậu vang lên.
Dương Hướng Thạc không có để ý, chỉ nghe thấy một cỗ mùi rượu đập vào mặt. Khoang miệng của hắn tràn ngập mùi rượu khiến cậu có điểm buồn nôn. Ngay sau đó một cái móng lợn sờ nắn cái mông của cậu, từ phía sau một đường đụng đến phía trước, "rách" một tiếng, quần bò khoá kéo linh hoạt mở ra! Dương Hướng Thạc sợ tới mức run lên, bia trong tay trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu người kia.
"Tiểu Hàng. . . Tiểu Hàng. . . Em ướt. . ." Chủ nhân của cái móng lợn lại mở miệng, âm cuối tha thật dài bỏ thêm một chút ý cười. . .
Dương Hướng Thạc bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng được "ướt" này không phải "ướt" theo ý nghĩa thông thường . . . Nhịn không được tức giận dâng lên, tựa hồ là do chất cồn khiến cho lá gan cậu lớn thêm, Dương Hướng Thạc mày nhăn lại, hùng hổ xoay người, giơ tay lên vung tới nam nhân. Nhưng tên quỷ say rượu kia dường như đã luyện qua quyền thuật, thuần thục dùng một tay khóa lại cánh tay của Dương Hướng Thạc về phía sau, rồi sau đó một miệng thúi mang theo nước miếng dần dần phóng đại trước mắt Dương Hướng Thạc. Trên môi mềm nhũn, Dương Hướng Thạc phát hiện mình bị một nam nhân khinh bạc!
Xám: Chuyện đầu tiên edit nên có gì sai sót hay khó hiểu chỗ nào mong mọi người góp ý ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro