Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Chào mọi người.

Em là Màn Thầu nhỏ, sống trong
tiệm bánh xinh đẹp của dì Khang.

Tuy nhỏ bé nhưng em rất lợi hại đó nha. Tất cả màn thầu ở đây chẳng ai trắng mềm lại thơm như em đâu~ Bởi vậy nên em được các anh chị em bánh bao, bánh nếp cưng nhất vũ trụ.

Lợi hại lắm đúng không •  ▽  •


Hôm nay là một sáng thứ bảy trong veo, em cùng mọi người trong tiệm thức dậy thật sớm để chuẩn bị đón khách mua hàng. Thực sự rất mong chờ a. Chắc chắn em sẽ là người được mua sớm nhất • ▽ • !



Chắc chắn... vài phút nữa sẽ có người đem em về nha.


Ừm, thêm vài phút nữa vậy.


...


" Ô... Không có ai muốn mua Màn Thầu bé nhỏ đáng thương sao... "

Hai mắt bắt đầu trở nên hồng hồng ướt sũng nước.


" Không lẽ là do mình chưa đủ ngon đi ? "_ Em tủi thân nhéo nhéo cái má một chút, vẫn mềm mại như thường mà.


Màn Thầu nhỏ uỷ khuất muốn chết rồi, lăn qua lăn lại khóc nháo. Người ta cũng muốn được mua, người ta cũng muốn được mua ư ư ư...

" Dì Khang, cho cháu một chiếc màn thầu. "


A !

Có khách có khách có khách !

Hai mắt em sáng lấp lánh đến lợi hại, vội vàng lăn vào vị trí, ưỡn cái mông tròn ủng vẫy vẫy, đáng thương ư ử.

Mua em đi ~ Đại hiệp ~ Mua em đi ư hư...

Vị khách nọ do dự một chút, thế rồi đem ngón chỏ chọt vào em mấy cái.

" Dì lấy cho cháu cái màn thầu ở kia đi. "

---

Lần đầu tiên em được về nhà của vị khách đó, liền vô cùng thích thú. Căn nhà tuy không phải quá rộng, nhưng bố trí rất ngăn nắp, thông thoáng, còn phảng phất mùi quế thơm thật thơm a.

Vị khách đặt em xuống bàn rồi từ từ cởi áo khoác.

Cởi áo khoác xong liền đem em ra nhà bếp, để vào một chiếc đĩa sứ.

Hắn cẩn thận bày dao dĩa xung quanh, mỗi bên trái phải hai cái, toả ra phong vị thật quý tộc.

...

..

.

Khoan khoan khoan khoan !

Dao với dĩa ?

Có mỗi cái màn thầu ai lại đi bày dao dĩa làm gì ? (눈_눈)

À mà khoan, việc đó không có quan trọng.

Quan trọng là...



Đừng nói là muốn ăn sống nuốt tươi em nha...

" Nhìn muốn ăn quá đi. "








Biết rồi ! A a a a biết là màn thầu sinh ra để con người các anh ăn rồi ! Nhưng em vẫn sợ có hiểu không, đối diện cận mặt thế này mới thấu hiểu tận ruột gan huhu !

Vị khách nọ ngồi yên vị trên ghế, cầm dao dĩa lên, bình bình đạm đạm chuẩn bị hướng mông em mà cắm xuống.


" Á a a a a !! "


Em sợ muốn chết a, vội vàng cuộn tròn người lăn a lăn. Lăn đến quên trời đất, chỉ mong có thể chạy thoát khỏi hai thứ đồ bằng kim loại bóng loáng sắc nhọn kia. Sau đó thế nào lăn luôn vào một góc, đụng đầu phải bức tường, mếu máo khóc lớn.

Em không muốn bị ăn ! Căn bản là không muốn bị ăn !

Lạy Chúa, oa oa... Con không muốn bị ăn mà~~

Đúng lúc ấy, một tia sáng kì lạ loé lên.

Điều kì diệu đã xảy ra...







" ...Cậu là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro