Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Hôm nay là ngày xem mắt của Triệu Tử, cũng như thường lệ thôi, cậu đến trễ 20 phút, làm thiếu gia được chiều chuộng riết lại thành quen, lúc nào cũng bắt người khác phải đợi cậu, nhưng bản thân một khi đã phải đợi ai thì người đó quả không tầm thường, mà cũng có ai khác đâu ngoài Trịnh Phong...

Nhưng điều đó thật sự không thể làm người khác ghét cậu được, một người đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, chỉ số IQ thì miễn bàn, ở trường đám nữ sinh mê cậu chết đi sống lại. Tính ra thì cậu cũng được vài ba mối tình nhưng chả có cái nào là chân thật, bản thân cậu cũng có bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Yêu làm gì cho đời thêm phiền phức.

_ Chào cô - cậu cười tươi

_ Chào anh

_ Có vẻ là tôi đến trễ, cô ... à không... em đến lâu chưa?

_ Em cũng chỉ mới tới thôi, anh không cần phải ngại!

Thế đấy, chỉ cần một nụ cười của cậu thôi thì cô gái mới 5 phút trước còn đang sôi máu với cái ý định sẽ xé tan nát cậu ra ngay khi gặp, bây giờ đã tim đập không ngừng, gương mặt đỏ như quả cà chua. Có ai bắt một quý cô như thế phải đợi ngoài cậu đâu chứ.

Từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, chỉ cần Triệu Tử gia này bị trày một vết nhỏ thôi cũng đủ thành chuyện động trời rồi. Muốn gì được nấy, thử làm không vừa lòng cậu chủ nhỏ xem, chuẩn bị tinh thần mà bỏ trốn trước đi. Tính tình thì ngang bướng, nhưng trước mắt người đời thì lại quá hoàn hảo, ga lăng, lịch sự, hay cười ... ôi~ sự thật phủ phàng ( =.=" )

_ Mami à, con thật sự không thích cô gái này, cô ta đến trễ, còn rất kiêu kì, con không chịu.

_ Mẹ thấy cũng được mà con.

_ Nhưng con không thích! - bỏ lên phòng.

Đấy đấy, tính tình kì cục, rõ ràng bản thân đến trễ, thế mà lại  "trao" việc đó cho người khác... (=.=)

Lần đầu cậu gặp được Trịnh Phong là trong một lần cùng ba đi gặp đối tác làm ăn, bản thân cậu cũng có thích đâu, là do bị ép buộc. Cậu không hề hứng thú với việc kinh doanh, sở thích duy nhất chỉ là bóng rổ, còn không thì ăn chơi.

Ấn tượng đầu tiên của cậu khi gặp Trịnh Phong là anh ta cũng khá đẹp trai nhưng lại quá cao ngạo, bản thân cậu thì ghét những người hay thể hiện mình trước mặt cậu, vô cùng chướng mắt. Trên đời này thì cậu luôn là nhất. Ấy thế mà lại bị Trịnh Phong làm bản thân không ra gì. Lần đầu tiên trong đời, bổn thiếu gia cậu đây sẵn sàng đợi một ai đó, sẵn sàng làm nhiều chuyện trước đây dù có quỳ lạy cũng không chút động lòng.

Trịnh Phong đã từng nói với cậu, nếu bản thân cậu không chịu thay đổi thì anh sẽ làm cho cậu phải thua nể phục. Thật sự anh cũng chẳng muốn so đo gì với một cậu nhóc chỉ mới 21 tuổi, kém những mình 8 tuổi thì không đáng để anh phải để mắt. Nhưng điều kì lạ rằng, tên Triệu Tử này thật sự rất thú vị, mọi thứ cậu làm đều có thể thu hút anh, một con người nổi tiếng với cái độ lạnh lùng đến đáng sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ