Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay, tiết trời thu dần trở nên se lạnh hơn, sắp bước vào mùa đông rồi, hơi thở cũng bắt đầu có khói, thật là không muốn ra đường một chút nào.

Nằm cuộn tròn trong chăn, Triệu Tử bắt đầu than thở, cậu vốn đã thông minh sẵn rồi, rốt cuộc là phải đến trường làm gì chứ, nhất là vào cái thời tiết lạnh thấu xương này.

" Con yêu à! Dậy đi học nào " sáng nào bà Triệu cũng phải gọi cậu dậy đi học, rốt cuộc thì đã 21 tuổi rồi mà người lớn cũng không ra, con nít cũng không ra (=.=")

Nhưng mà, cậu con trai yêu quý thì không thèm để ý, mà cũng đúng thôi, ai mà lại muốn ra đường vào cái thời tiết chết tiệt này, nhất là đại công tử nhà ta.

" Dạy mau " ông Triệu gằng giọng, trong nhà thì ông là người quyền lực nhất.

Nghe ông nói, cậu càng thêm bực tức, " Con không đi học ".

" Được, không đi học thì cùng ba tới công ty. "

Tới công ty? Được thôi, tới thì tới, còn hơn là phải lết xác lên trường.

Từ lâu, ông Triệu đã muốn đứa con trai duy nhất này theo mình để học hỏi, nhưng với cái bản tính đó thì đời nào mà cậu lại chấp nhận, bây giờ có bắt ép thì cậu lại đi nói với mẹ, bà Triệu thì mắc cái bệnh thương con quá mức, thế là không vẫn hoàn không.

Quyết định đi rồi nên cậu xuống giường, lê cái thân đang hết sức ỉu xìu đi vào nhà tắm. Ôi, tại sao không cho cậu ở nhà chứ. Đứng trước gương, cậu nhìn cái gương mặt teo lại vì lạnh của mình, trông thật là xấu xí!

" Lẹ lên đi! " ông Triệu hét.

Rồi, rồi, biết rồi, đừng hối. Phải may mắn lắm cậu mới chấp nhận đi cùng đến công ty, mà cũng tại cậu không muốn đến trường mà thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ở nhà vẫn là tốt nhất.

Chuẩn bị xong mọi thứ, gương mặt bơ phờ lúc nãy đã lại đẹp trai như thường ngày, cuối cùng thì... đi thôi.

Triệu Tử xuống dưới nhà, thấy hai vị "thần" của mình vẫn đang ăn sáng. Đột nhiên cậu có ý định, hay là trốn đi, thế là cậu từ từ, nhẹ nhàng bước ra... nhưng vẫn không tài nào thoát được con mắt của Triệu lão gia, " Con định đi đâu? " ... thế là cậu phải trở vào.

Thấy con xuống, bà Triệu liền đứng dậy, " Ăn sáng đi con. Nay đừng cố sức quá nhé "

" Tôi có bắt nó làm gì cực nhọc đâu mà cố sức " ông Triệu vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc cafe trong tay, ông quả thật bó tay với cái bệnh của vợ mình.

Còn Triệu Tử thì chẳng để ý lắm, cậu cứ lo việc của mình thôi. Tính ra mẹ rất là thương cậu, cậu muốn gì được nấy, nhưng đôi lúc cậu vẫn không thích cái tính đó chút nào.

Sau khi dùng bữa sáng xong, cậu cùng ba đến công ty. Quả thật là muốn trốn đi là một chuyện không dễ dàng gì. Vừa bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về cậu, mà cũng là chuyện đương nhiên, cả cái công ty thực phẩm này, từ lớn đến nhỏ, không ai là không biết đến cậu thiếu gia đẹp trai, thông minh, đào hoa này.

Bao nhiêu nhân viên nữ đều mong cậu để ý đến. Nhưng quả thật là rất hiếm hoi mới thấy vị thiếu gia này vác cái bản mặt đào hoa đó đi đến công ty.

Mọi người ai cũng sầm sì bàn tán, mấy cô ai cũng hét toán lên (=.=), cậu thì quen rồi, đi đâu mọi người cũng thế nên chả thèm quan tâm, cậu cùng ba đi một mạch vào thang máy. Bản thân ông Triệu thì nghe mấy người đó sầm sì này nọ chỉ có thêm nhức đầu chứ chẳng có gì để gọi là tự hào về cái thằng con trai trời đánh này.

" Chào chủ tịch. Thưa ngài, giám đốc Trịnh bên công ty AS đã đến rồi " thư kí Lâm đứng ngay ngắn cuối chào.
"Được rồi, cô mau đi lấy trà cho tôi đi, lấy xong thì có thể lui về làm việc được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi" ông nghiêm giọng, dáng đứng thẳng, từ từ mà nói từng câu từng chữ, rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Thế là Triệu Tử cũng lặng lẽ theo sau, cũng không quên quay lại nhìn thư kí Lâm mà nhắy mắt một cái, bởi vì cậu rất thích nhìn thấy biểu cảm của một cô gái ngây ngất vì cậu, khá là thú vị.
Trong lúc đang bàn tính chuyện công việc, chả hiểu sao Trịnh Phong lại quay sang nhìn cậu thiếu gia "đỏng đảnh" kia đang tưởng tượng đến một cảnh tượng viễn vong nào đó mà cười một mình thì trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ: Có vẻ con người này lại có chút gì đó dễ thương, mà không kiềm lòng được liền chọc ghẹo một câu: " A, không biết thiếu gia Triệu Tử đây có chuyện gì mà vui thế, có phải rất hứng thú với việc hợp tác của chúng ta hay không? *cười* "
Bị giọng hỏi của Trịnh Phong làm giật mình, thế là theo quán tính liền gật đầu lia lịa còn liền không ngừng nói đúng vậy, đúng vậy. Nhưng đến khi kịp phát hiện ra bị anh ta chọc ghẹo thì đã quá muộn, tất cả những lời cậu nói đều đã đến tai của lão gia gia nhà cậu.
Thôi xong, cậu chợt nghĩ, rồi quay sang lườm cái tên đang cười muốn rớt hàm đằng kia mà không khỏi tức tưởi
"Tốt, tốt. Nếu như con muốn, ba có thể giao dự án này cho con, con có thể theo cậu Trịnh đây học hỏi thêm nhiều thứ" ông Triệu nhìn Triệu Tử ra vẻ hài lòng, lại còn khá yên tâm trước quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ