Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 2

Trương Thành cung tiễn Vịnh Thiện xong, vội vội vàng vàng bắt tay vào việc ngay tức khắc.

Để Vịnh Kỳ tạm ở lại phòng thẩm vấn, con phượng hoàng gặp vận này thật khó mà xử trí, nhẹ không được, nặng không xong, không thể giết cũng không thể đãi ngộ tốt.

Vốn nghĩ Vịnh Thiện muốn đích thân báo thù, vậy mà đến cuối, hắn lại nói việc "đích thân ra tay tra tấn Vịnh Kỳ" là nực cười.

Tên tiểu tử kia tâm tư khó đoán, làm người ta muốn nịnh nọt cũng không được.

Bắt đầu phân công công việc, một câu sai người đào hầm sưởi ấm đồng thời đưa lò sưởi trong phòng ra ngoài, hai câu sai người lấy bộ dây trói quý giá, còn đích thân dẫn hai, ba tay chân đi kiểm tra phòng giam của Vịnh Kỳ, tất cả những đồ có thể dùng để tự sát hoặc có thể làm tổn thương thân thể đều bị đem vứt ra ngoài.

Không chỉ vậy, chăn giường chiếu các thứ cũng phải chuẩn bị mới hết.

Hoàng tử Vịnh Thiện kia sợ Vịnh Kỳ chịu lạnh, nếu còn dùng giường chiếu hỏng, e sẽ không vừa lòng hắn.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đại khái chuẩn bị xong xuôi.

Trương Thành lúc này mới thoải mái mà bước trở về phòng thẩm vấn, sai người đưa Vịnh Kỳ vào phòng giam nhốt cẩn thận, xong xuôi mới thư giãn ngả lưng xuống ghế, một tay lau mồ hôi, thầm nghĩ, chắc không thể đoán nhầm được, tám phần chắc chắn đêm nay Vịnh Thiện muốn ở lại đây, chỉ cần Vịnh Thiện ở trong Nội Trừng Viện một ngày, lão tử ta có muốn yên ổn cũng chẳng được.

Ôi má ơi, một bên phải chiều lòng của Vịnh Thiện điện hạ khó hiểu, một bên phải giữ lời với Thục Phi nương nương, phải làm sao đây?

Không ngoài dự tính, quả nhiên đêm đó Vịnh Thiện tới.

Bất chấp những cơn mưa tuyết phủ dày, kiệu ấm vẫn xuất hiện, từ trong kiệu bước ra, đã thấy Trương Thành đứng ngoài nghênh đón, liền mở miệng hỏi: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?"

"Vâng, mọi việc điện hạ nhắc nhở, tiểu nhân đã cho an bài cẩn thận rồi ạ." Trương Thành đáp, đi theo sau hắn, "Thời gian hơi gấp nên khó đảm bảo sẽ chu tất đầy đủ, nếu điện hạ có chỗ nào không vừa ý, xin hãy chỉ bảo chúng tiểu nhân."

Vịnh Thiện hờ hững ừ một tiếng, đi vào phòng giam vừa mới đến lúc ban ngày, ngạc nhiên một chút, ngay sau đó thản nhiên nở nụ cười, "Ngươi quả thật rất được việc." Liếc mắt nhìn Trương Thành một cái.

Để cho tiện việc giám sát trong đại lao, các phòng giam đều sử dụng khung cửa gỗ. Nhưng ở căn phòng này, ngoại trừ khung gỗ còn có một lớp chăn dày che phủ kín từ trần xuống đất. Ngay lập tức, phòng giam biến thành một không gian kín đáo, riêng tư.

"Chỉ sợ điện hạ chê trách, cho là làm việc thừa ạ." Trương Thành có vẻ đắc ý, nhưng không dám bày ra biểu tình kể công, "Tiểu nhân cũng không có ý gì khác, chỉ là vì Hoàng tử Vịnh Kỳ thân thể yếu đuối, mà đường hầm ngày mai mới có thể đào xong, vì vậy mới mắc chăn lên để tạm chắn gió. Nếu điện hạ không hài lòng, ngày mai khi đào hầm xong, tiểu nhân sẽ cho người gỡ xuống ngay."

"Để thế này cũng được, không cần gỡ." Vịnh Thiện sai người mở khóa, không nhờ người hầu hạ, tự mình đẩy cửa, như đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn quay đầu lại nói: "Người đã ở trong chưa?"

"Điện hạ bước vào tất sẽ nhìn thấy." Trương Thành cười cười nói: "Tiểu nhân cả gan, đã giúp ngài trói hắn lại..."

Nói được một nửa, liếc mắt lên nhìn, ngay lập tức sợ hãi.

Vịnh Thiện sắc mặt sa sầm hẳn, trừng mắt nhìn Trương Thành, tựa như con diều hâu đang nhìn con chuột, "Ai bảo ngươi làm thế?"

"Tiểu nhân..."

"Ta dặn ngươi chuẩn bị đồ đạc, tại sao ngươi dám đụng đến Vịnh Kỳ?"

"Là vì..." Trương Thành đổ mồ hôi lạnh ầm ầm, dưới cái nhìn của Vịnh Thiện, đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn, tên nhóc này còn chưa trưởng thành mà cũng đã thật đáng sợ, "Gông xiềng vốn rất nặng, Vịnh Kỳ phải đeo lâu, e không chịu nổi, cho nên..."

"Có đeo nặng một chút cũng không chết được. Ta bỏ qua lần này, nhưng ngươi phải ghi nhớ cho rõ, không có lệnh của ta, không ai được chạm vào Vịnh Kỳ. Hắn là ca ca của ta, là tiền thái tử." Vịnh Thiện lạnh lùng nói, đến cuối câu, giọng trầm xuống, "Các ngươi có tư cách gì mà chạm vào một đầu ngón tay của hắn?"

Trương Thành không dám trả lời, câm miệng cúi gằm.

Một lúc sau, Vịnh Thiện như đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi hỏi: "Ngươi trói hắn thế nào? Chẳng lẽ dùng dây trói toàn bộ?"

"Không ạ, chỉ trói tay, cũng là trói lỏng, không dám thắt chặt. Mọi thứ khác đều đã bày trên bàn cả rồi ạ."

Thấy Trương Thành già đầu mà cũng tỏ ra sợ hãi, Vịnh Thiện tâm trạng tốt hơn, không nói gì thêm, gật gật đầu, đẩy cửa phòng giam, đi vào.

Vừa bước vào, vừa không khỏi hít một hơi.

Vịnh Kỳ...

Người này...

Thân hình nho nhã, tựa như đem theo sương mù, luôn luôn mông lung mờ ảo, khó mà nhìn kĩ được gương mặt y, giờ phút này, đều đã hiện rõ trước mắt.

Vịnh Thiện dừng lại. Một hơi nóng lan tỏa trong lòng, do đã được tích tụ lâu năm, hơi nóng trở thành nỗi đau. Hắn quay người lại, khóa thật chắc cửa phòng giam, nhân lúc này tranh thủ che giấu cảm xúc hiện ra trong mắt, xong xuôi rồi mới đi tiếp, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ở đầu giường.

Kỳ thật cũng không có gì lạ lẫm.

Trừ bỏ mấy tháng y bị phụ hoàng đày đến Nam Lâm, thì từ bé đến lớn, mười sáu năm qua, có ngày nào y không ở trong mắt hắn?

Thế mà... Trong mắt y chưa từng có hắn, dù chỉ một ngày.

Ngay cả lúc bước vào phòng thẩm án, y vừa vào, lời đầu tiên thốt lên, lại là "Vịnh Lâm".

Chết tiệt!

"Là đệ?" Vịnh Kỳ ngồi trên tấm đệm mới, nghe thấy tiếng bước chân vào, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Được ánh nến soi sáng, nửa gương mặt ửng lên một màu đỏ hồng hào, nửa kia lại tái nhợt. Nhưng thần thái vẫn trầm tĩnh như mọi khi, thấy Vịnh Thiện chậm rãi tiến tới, y mở miệng, bình tĩnh nói: "Vịnh Thiện, ta muốn gặp Phụ hoàng một lần."

"Gặp Phụ hoàng làm gì?" Vịnh Thiện ngồi xuống cạnh y, ánh mắt quét một lượt, dừng lại ở cánh tay bị buộc sau lưng.

Màu đỏ của dây trói, thập phần tương xứng với làn da trong suốt như tuyết của y.

"Phụ hoàng bị gian thần che mắt, bọn họ hãm hại ta, còn muốn hãm hại mẫu thân và cậu ruột, cả Thái phó dạy dỗ ta. Ta muốn... gặp Phụ hoàng, làm sáng tỏ sự thật." Ánh mắt của Vịnh Thiện khiến Vịnh Kỳ cảm thấy không được tự nhiên. Theo bản năng, y cố tránh né, vừa nói, vừa quay đầu vờ như đang chăm chú đến chăn treo trên tường.

Bởi vậy, y không thể thấy thái độ trên mặt Vịnh Thiện.

"Phụ hoàng sẽ không gặp huynh." Vịnh Thiện nhếch môi, tựa như đang cười Vịnh Kỳ ngốc nghếch, không hề nể nang mà nói: "Phụ hoàng nhìn xa trông rộng như vậy, ai có thể che đậy trước mắt Người? Chắc Người lo Tống gia thế lực lớn mạnh, nhân cơ hội này ra tay, làm cho Tống gia không xoay sở nổi. Việc đơn giản này kỳ thật huynh cũng biết, chỉ là không dám tin thôi."

Vịnh Kỳ run người. Y nhìn nơi khác, chậm chạp lắc đầu, vẫn tiếp tục ngữ khí bình tĩnh, "Bất luận thế nào, ta cũng phải gặp bằng được Phụ hoàng, ta là nhi tử của Người, không thể không nhìn mặt mà đưa thẳng đến chỗ chết."

"Huynh sẽ không chết, nhưng cũng không được gặp Phụ hoàng. Nơi này không phải rất ổn sao, yên tĩnh, áo cơm không lo, không có tranh đấu, cũng không có ai làm khó huynh."

Vịnh Kỳ bỗng có cảm giác lạ ở phía sau, quay đầu lại, nhíu mi hỏi: "Vịnh Thiện, đệ đang làm gì?"

Vịnh Thiện tay giữ lọn tóc của y, đặt trên mũi mình.

Thấy Vịnh Kỳ quay đầu, hắn dịu dàng cười, giả bộ nói chuyện phiếm: "Tóc huynh thơm quá, là hương hoa hồng phải không? Trên đường áp tải từ Nam Lâm về đây, không ngờ huynh vẫn còn có tâm tư chăm sóc tóc."

"Tóc chỉ là tóc, làm gì có mùi gì được." Đến giờ Vịnh Kỳ mới phát hiện ra, Vịnh Thiện đang ngồi gần y quá. Trước đây y vốn cảm giác ánh mắt của đệ đệ làm người ta khó chịu, hôm nay hai tay bị trói ở sau, không hiểu vì sao trong lòng run sợ, da đầu truyền đến một cảm giác đau nhói, hít một tiếng: "Buông ra đi, thật sự không có mùi gì, đệ nhầm rồi."

"Không có sao? Nếu huynh đã nói thế, vậy để ta ngửi lại xem." Vịnh Thiện cúi đầu, bàn tay giữ lọn tóc đưa lên mũi, dịu dàng hít vào.

Chỉ là một động tác đơn giản, lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vịnh Kỳ bị trói cả hai tay, không có cách nào hơn là chịu đựng cơn đau trên da đầu, nhân lúc Vịnh Thiện lỏng tay thì lanh lẹ rút tóc ra.

Vịnh Thiện ngẩng đầu, Vịnh Kỳ liền đứng dậy, trầm mặc nói: "Việc nhờ tâu lên Phụ hoàng, nếu đệ khó xử, ta cũng không miễn cưỡng. Trời không còn sớm, cung điện của đệ ở xa, nên về sớm thì hơn, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Thật sự y có chút hoảng sợ.

Trương Thành đã dùng chăn che cửa sổ khiến cho ánh trăng không thể rọi vào. Chỉ có duy nhất một ngọn nến xa xa trên bàn, ánh sáng hiu hắt, hơi hơi lay động, ngọn lửa như đang đang nhảy múa.

Ánh nến nhảy múa chiếu lên gương mặt âm trầm của Vịnh Thiện, ở trong mắt Vịnh Kỳ lại trở nên thật đáng sợ.

Đó chính là gương mặt hung dữ của Vịnh Kỳ!

Gương mặt giống y đúc Vịnh Lâm nhưng lại có những biểu tình khiến người ta sợ hãi, dường như bất kì lúc nào hắn cũng có thể tiến tới, đem mọi thứ khó chịu trước mắt hắn mà sẵn sàng tàn nhẫn bóp nát, không chừa lối thoát.

Nếu trước mặt hắn là con người, nhất định sẽ bị chặt đầu, uống máu, sau đó nhai hết da thịt, nuốt toàn bộ xương cốt.

Thật kinh khủng...

Vịnh Kỳ không kiềm chế nổi mà tự động lui bước, cố gắng giữ bình tĩnh.

Thôi nào, là y nhìn nhầm, do ánh nến hắt lên thôi mà. Vịnh Thiện ngẩng đầu lên, sau đó cũng không hành động gì nhiều, chỉ tiếp tục mang gương mặt bí hiểm, cười mà như không, khiến cho người ta phải đau đầu vì không rõ hắn đang nghĩ gì.

Có lẽ vì vậy, y mới không muốn gần gũi với hắn.

Vịnh Lâm hoàn toàn trái ngược với hắn, tên đệ đệ ngốc đó, chưa bao giờ biết che giấu ý nghĩ của hắn.

"Sao lại muốn đuổi ta đi sớm vậy?" Lâu lâu sau, Vịnh Thiện mới mở miệng, "Ta còn nghĩ huynh muốn hỏi về Vịnh Lâm nữa mà. Dù sao huynh cũng đã rời kinh thành mấy tháng, Vịnh Lâm lại là đệ đệ huynh yêu thương nhất."

"Vịnh Lâm... Hắn thế nào rồi? Có khỏe không?"

"Huynh đứng, ta ngồi, phải ngẩng đầu nói chuyện với huynh, thật mỏi a." Vịnh Thiện nhìn y, cười nói: "Huynh ngồi xuống đây đi, ta nói huynh nghe."

Vịnh Kỳ không ngờ hắn lại nói vậy, len lén nhìn Vịnh Thiện một cái, suy nghĩ chút rồi lắc đầu: "Không cần."

"Hửm? Huynh không tò mò muốn biết tình hình Vịnh Lâm sao? Hắn lúc nào cũng nhớ nhung huynh."

"Tình hình của hắn gần đây, dù sao cũng vẫn tốt đẹp hơn ta." Vịnh Kỳ nhẹ nhàng nói: "Nếu gặp hắn, thay ta quan tâm hỏi thăm hắn một câu. Đừng cho hắn đến đây thăm ta, nơi này không phải chốn tốt đẹp gì."

Vịnh Thiện lại im lặng.

Hắn ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn đôi môi yêu kiều kia duyên dáng mở ra khép lại.

Bộ dạng nói chuyện của y vẫn thật điềm tĩnh, thản nhiên, như thể không hề lâm vào nơi đường cùng.

Nhưng thật sự thì y sợ.

Ban ngày khi nghe thẩm vấn, Trương Thành chỉ đến những dụng cụ tra tấn treo đầy tường, ánh mắt Vịnh Thiện vẫn không hề rời khỏi cơ thể run rẩy của y.

Viên ngọc đen trong con ngươi như cố gắng che giấu nỗi khiếp đảm, cố gắng đứng vững sao cho ngọc thụ lâm phong, tựa như pho tượng đang chờ bị đem đi chạm khắc. Nhìn biểu hiện bị ẩn giấu cùng gương mặt quật cường kia, Vịnh Thiện hận không thể rời ghế, đè y xuống, cứ như vậy dùng mười ngón tay bóp nát y.

Đúng! Phải bóp nát y!

Ban ngày phải kiềm chế, nhưng hiện tại, không phải là thời cơ đã đến sao?

Vịnh Thiện nghiến răng.

Bốn bề vắng lặng, gọi trời không đáp, gọi đất chẳng nghe, con người này... Cái con người chưa bao giờ nhìn đến hắn, chỉ cưng chiều Vịnh Lâm...

"Ngồi xuống đây." Một lúc sau, Vịnh Lâm vẫn không tỏ vẻ gì, thấp giọng nói.

"Ta không cần."

"Đều là huynh đệ, gần gũi một chút, có làm sao?" Không biết từ lúc nào, gương mặt bị ánh nến hắt lên của Vịnh Thiện lại càng trở nên âm u lạnh lẽo, hắn khẽ nở nụ cười, "Nếu còn ép ta động thủ, thì việc sắp xếp đám người xung quanh rời đi không còn ý nghĩa nữa rồi."

Nghe thấy giọng điệu không còn hảo ý, Vịnh Kỳ đột nhiên ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn Vịnh Thiện, chạm phải ánh mắt của hắn, cuối cùng lại thu về.

Đó là loại ánh mắt gì?

Vịnh Kỳ tái mặt, "Những lời này của đệ là ý gì?"

"Ý của ta rất rõ ràng." Vịnh Thiện bâng quơ nói: "Ngươi hãy nhớ lại xem nơi này là đâu, là thiên lao, trời u đất ám, không thể nhìn thấy mặt trời. Vịnh Kỳ, ngươi hoàn toàn đang nằm trong tay ta, hiểu chưa?" Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ chỉnh trang trường bào, chậm rãi đứng lên.

Vịnh Kỳ vô thức lui về phía sau.

"Cứ lui đi," Vịnh Thiện lộ ra gương mặt châm biếm, hất cằm, "Lui đến chạm tường đi, rồi lại lui đến góc tường, cứ lui đi."

Hắn từng bước từng bước, áp sát Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ từng bước từng bước, lùi ra xa.

Ở sâu trong con ngươi đen nhánh hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng gương mặt tuấn tú vẫn bất động thanh sắc, gắng hết sức đối mặt Vịnh Thiện, vừa bước lui vừa nhắc nhở: "Vịnh Thiện, nơi này dù là Nội Trừng Viện, nhưng vẫn ở thuộc Hoàng cung, là nơi có quy củ, ngươi không được làm càn."

"Vậy cứ kêu đi, ta không cản." Vịnh Thiện không thèm để tâm, thản nhiên nói: "Kêu to vào, ta còn chưa được nghe ngươi kêu như vậy lần nào mà, ca ca."

Hắn vẫn nhàn nhã tiến tới, dồn Vịnh Kỳ đến góc tường, không vội động thủ, còn mỉm cười thưởng thức vẻ sợ hãi của Vịnh Kỳ.

Gương mặt quật cường mà bất lực thật sự mê người, da thịt tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Vịnh Thiện đưa tay lên, Vịnh Kỳ ngay lập tức bị hắn ép sát, hai tay bị trói sau lưng, không thể rút ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vịnh Thiện động thủ, liều mạng nghiêng người tránh, nhưng trốn không xong.

Cằm bị hắn giữ, những ngón tay lạnh lẽo như băng của hắn chạm vào da thịt y, Vịnh Kỳ run lên.

"Sao, không tránh được phải không?" Vịnh Thiện chăm chú nhìn y, thấp giọng giễu cợt một câu.

Vịnh Kỳ cố gắng nghiêng đầu để tránh khỏi sự khống chế của hai ngón tay.

Vịnh Thiện không hề ngừng lại, góc sáng trên gương mặt Vịnh Kỳ thực sự khiến người ta động lòng, lồng ngực phập phồng, ánh mắt vừa cam chịu vừa quật cường, thực sự đáng yêu tới cực điểm.

Mười sáu năm qua, y luôn cố gắng tỏ ra xa cách, ôn hòa.

Hiện giờ, lại bị bao vây tới đường cùng, tay muốn duỗi ra cũng không được.

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả nhiên là không giống." Vịnh Thiện quét ánh mắt lên con mồi đang bị ép vào góc tường, khóe môi nhếch lên một độ cong tạo thành nụ cười, "Trong tình cảnh này, nếu là Vịnh Lâm, hắn sẽ không nói hai lời mà cũng chẳng suy tính kế, cứ xông thẳng tới đánh đối phương cho tới chết, cũng coi như làm loạn một phen; nếu phải ta, ta sẽ ngay lập tức cắn đứt ngón tay trước miệng; nhưng còn ngươi..." Hắn ngừng một chút, nụ cười càng thêm thâm sâu, tràn ngập tà khí, "Ngươi vẫn kiên cường chịu đựng."

Trong ánh mắt bỗng lóe lên một thứ gì đó.

Vịnh Kỳ bất giác rụt người lại, thầm nghĩ chui qua cánh tay trái của Vịnh Thiện, theo vách tường mà chạy, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong dự tính của Vịnh Thiện, hắn trở tay một cái, nhanh chóng tóm được Vịnh Kỳ.

"Buông ra!" Vịnh Kỳ càng đỏ mặt.

Càng ra sức giãy dụa, càng phải chịu đau thêm, Vịnh Thiện dễ dàng lôi y ra khỏi góc tường.

Đi qua bàn, hắn tiện tay với lấy dây trói màu đỏ Trương Thành để trên bàn, kéo Vịnh Kỳ lảo đảo về giường, một tay ném y xuống nệm.

"Vịnh Thiện, ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Nhận ra Vịnh Thiện đang buộc cổ tay mình lại, còn thắt nơ, sau đó còn muốn đem dây thừng buộc qua vòng đồng trên đầu, Vịnh Kỳ càng bất an, giãy dụa, "Buông ta ra! Buông ra! Ngươi điên rồi sao?"

Thói quen trọng văn khinh võ của y lúc này tỏ ra vô cùng bất lợi, Vịnh Thiện chỉ dùng một bàn tay mà vẫn dễ dàng ngăn y giãy dụa.

Hai tay Vịnh Kỳ không chỉ bị trói mà còn bị treo lên vòng đồng ở trên đầu, chưa hết, hai sợi dây thừng còn lại, một trái một phải buộc hai mắt cá chân vào hai vòng đồng ở xa xa về hai bên.

Chỉ chốc lát sau, sợi dây bắt đầu cho thấy sự lợi hại của nó.

"Không..."

Vịnh Thiện tự tay buộc dây thừng, giống như người ta buộc dây cho người gỗ, dễ dàng khống chế Vịnh Kỳ.

Dây thừng có khí lực mạnh, Vịnh Kỳ không ngừng giãy dụa, từ hai chân lộ ra một khe hở hẹp. Vịnh Thiện ngừng lại, cố định dây thừng, hất phần trường y bên dưới của Vịnh Kỳ vắt lên thắt lưng.

Tiết khố trắng tinh lộ ra, rơi vào tầm mắt của hắn.

Bị dây thừng trói chặt hai cổ chân sang hai phía, Vịnh Kỳ không thể khép đùi lại. Ánh nến lay lắt không đủ để làm rõ khe hở, nhưng lại đem lại cảm giác cực dâm mỹ. Cho dù cách một lớp vải, nhưng bị nhìn chằm chằm như thế, Vịnh Kỳ vẫn xấu hổ không chịu nổi.

"Vịnh Thiện, ngươi... Ngươi... Buông ra!"

Câu trả lời của Vịnh Thiện chỉ là sự im lặng, còn ra tay thắt chặt dây thừng thêm chút nữa.

Vùng ở giữa hai chân bị tách ra, hiển hiện trước mắt.

Màu vải trắng như tuyết bao trùm phần dưới, có thể thấy được đến da thịt cũng căng thẳng, nhất là đùi trong, kịch liệt co rút run rẩy.

"Còn muốn ta buông ra sao?" Vừa hỏi, Vịnh Thiện vừa kéo một sợi dây thừng khác.

Nút thắt trên cổ tay không ngừng bị kéo về phía trước.

Do hai chân đã bị buộc chật cứng, hạ thân không thể nào đỡ được sức nặng của toàn bộ cơ thể. Vịnh Thiện càng kéo mạnh dây thừng, lực chống đỡ của cơ thể dần dần chuyển sang hai cổ tay.

Đây hơi giống hình pháp có tên "Phượng hoàng sải cánh", tuy rằng không hẳn là khổ hình, nhưng đã đủ để khiến Vịnh Kỳ trước nay an nhàn sung sướng phải toát ra một trận mồ hôi lạnh.

Dáng vẻ duyên dáng kia, vừa hiện lên một nét thống khổ.

Nhìn y cắn răng chịu đựng đau khổ, Vịnh Thiện cuối cùng cũng buông tay, từ trên nhìn xuống mặt y, mỉm cười hỏi: "Thật sự muốn ta buông ra?"

"Buông ra!" Vịnh Kỳ xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

Cổ tay không ngừng đau đớn run rẩy, cảm giác như toàn bộ sức sống đang bị trút hết.

"Ngươi... Rốt cuộc ngươi muốn... làm gì?"

"Ta muốn làm gì, người vẫn không biết?" Vịnh Thiện không biết nên khóc hay cười, nên kinh ngạc hay phẫn nộ.

Đã rơi vào tay hắn, đã bị trói ra thế kia, nhưng vẫn còn tự lừa mình dối người, còn dám giả bộ không biết gì.

Lửa giận hừng hực trong lòng bấy lâu này đã tích thành đám cháy lớn, chỉ có đôi mắt đã ẩn hiện chút nét điên cuồng, hắn chậm rãi miết cằm con mồi, không kiêng nể gì mà dùng đầu ngón tay vuốt qua miết lại.

Vầng trái, mái tóc, xương quai xanh...

"Ta muốn ngửi tóc ngươi, ta muốn hôn lên cổ ngươi..."

Vịnh Kỳ sợ hãi muốn tránh đi, thế nhưng việc cựa quậy dù một chút thôi cũng khiến cổ tay đau nhức.

Vịnh Thiện dường như rất hào hứng chiêm ngưỡng cảnh y bất lực phản khảng, cười cười cũng đưa mặt theo nhìn y, ngón tay vuốt ve đôi môi trắng bệch, mạnh mẽ miết, khiến nơi đó sưng đỏ một cách dâm mỹ.

"Ta muốn ôm thắt lưng của ngươi..."

Ngón tay lần vào trong áo, nhẹ nhàng chạm tới thắt lưng mẫn cảm, Vịnh Kỳ hoảng sợ rùng mình một cái, "Không... Không được, Vịnh Thiện..."

"Ngươi nói không được, là vì Vịnh Thiện thì không được?" Vịnh Thiện nhếch khóe môi, trong mắt không có ý cười, con ngươi như được tạc từ băng đá, "Nếu đổi là Vịnh Lâm, hẳn sẽ còn cao hứng lắm. Đừng giả vờ trước mặt ta, trong bồn tắm nơi cung điện, chẳng phải ngươi và Vịnh Lâm vẫn hay chơi đùa như vậy sao?"

Đầu ngón tay chạm vào thân thể đang run rẩy, dường như cứng ngắc lại trong nháy mắt.

Vịnh Thiện tiếp tục đùa cợt, "Hai người các ngươi không phải chơi đùa rất vui vẻ sao? Ngươi chạm vào hắn, hắn vuốt ve ngươi, khanh khanh ta ta, rất chi khoái hoạt."

"Ngươi... Ngươi..."

"Ngươi chỉ muốn cùng Vịnh Lâm làm như thế thôi, đúng không? Ta sinh ra cùng Vịnh Lâm, cùng một mẫu thân, cùng một diện mạo, có gì kém hắn? Có gì không vừa mắt ngươi?" Những lời cuối dường như trầm xuống.

Từ thắt lưng truyền đến cảm giác cực kì đau đớn, khiến Vịnh Kỳ phải kêu thảm một tiếng, không để ý nếu vặn vẹo cổ tay sẽ càng đau hơn.

Vịnh Thiện chậm rãi rút tay ra khỏi áo trong.

Đầu ngón tay lưu lại máu tươi, đó chính máu của Vịnh Kỳ, màu đỏ thẫm, đẹp đến mức khiến lòng người kinh diễm.

"Vịnh Kỳ, không cẩn thận đã làm ngươi bị thương." Hắn tỉ mỉ dùng đầu lưỡi liếm máu sót lại trên móng tay, hương vị thơm ngọt đến quỷ dị, "Tay ngươi đau không? Ta gỡ ra một chút."

Quả thật hắn gỡ nút thắt ra một ít. Vịnh Kỳ càng sợ hãi khi hắn tới gần, cả người ngừng giãy dụa, đôi mắt đen nhánh cảnh giác nhìn hắn.

Dường như là cố ý, Vịnh Thiện dừng lại, nhìn chăm chăm xuống tiết khố trắng tinh của y.

Những ngón tay nhanh lẹ lướt qua lớp vải khố nghiêm mật, luồn vào bên trong, giống như tiến vào thắt lưng khi nãy.

Khí quan nằm ở hai chân đột ngột bị một bàn tay lạnh lẽo chạm tới.

"Không, không được!"

"Chạm một cái thì làm sao? Không làm ngươi đau được đâu."

Phát hiện ra vải viếc cũng chẳng che đậy được xâm phạm của hắn, Vịnh Kỳ bắt đầu kịch liệt giãy dụa, "Không được! Vịnh Thiện, ngươi dừng tay! Dừng tay!"

Hậu quả của việc phản kháng, đó chính là tiết khố chính thức bị xé toang.

Không khí lạnh như băng len lỏi vào giữa hai đùi, Vịnh Kỳ cứng ngắc cả người, một lát sau, đột nhiên nhắm mắt lại.

Đôi mi dày kế thừa từ mẫu thân Lệ Phi rung rung, cảm giác nhục nhã tàn nhẫn ăn thật sâu vào trí óc.

"Muốn khóc cứ khóc, không phải nhịn." Thanh âm tà ác của Vịnh Thiện vọng đến.

Khí quan xinh đẹp nằm trong tay, trông thật đáng thương.

Vịnh Thiện thích thú vân vê một chút, cười đùa: "Màu sắc thật là tươi, nghe nói ngươi cưới Vương phi ở Nam Lâm, có lên giường vài lần? Vẫn là phu thê dị mộng, trong lòng ngươi chắc chỉ nghĩ tới bàn tay của Vịnh Lâm thôi chứ gì?"

Vịnh Kỳ cắn răng không đáp.

Vẻ mặt khuất nhục còn sót lại nét kiêu ngạo tôn nghiêm của thái từ, y nhắm mắt lại, con ngươi xinh đẹp không chịu nổi nhục nhã để đối mặt với đệ đệ.

Vịnh Thiện bật cười trước vẻ mặt của y.

Khí quan trong lòng bàn tay, vì chủ nhân đang xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, nên cùng thân thể khẽ run run. Vịnh Thiện thích thú vuốt ve trêu đùa khiến nó dựng đứng.

"A... Dừng tay..."

Hắn mạnh tay xoa nắn, khiến cho Vịnh Kỳ vốn ít kinh nghiệm trong loại sự tình này cảm thấy sợ hãi. Cùng là nắm khí quan ở dưới, nhưng cảm giác Vịnh Thiện mang lại hoàn toàn khác với đệ đệ Vịnh Lâm vô cùng thân thiết chơi đùa đã quen.

Bị khống chế trong tay đệ đệ, Vịnh Kỳ trong lòng cảm thấy càng khẩn trương, "Vịnh Thiện, buông tay... Cầu xin ngươi buông tay..."

"Cầu xin tha thứ dễ dàng như vậy sao?" Vịnh Thiện nhạt nhẽo bình phẩm, không ngừng động tác.

Ngược lại, ngón tay càng vân vê mạnh hơn, khí quan xinh đẹp dần lộ ra hình dạng nguyên thủy, run rẩy trong tay hắn.

"Không... Buông tay!" Vịnh Kỳ khó nhọc cầu xin.

Ma lực trên những ngón tay của Vịnh Thiện vượt xa tưởng tượng của y, hạ thân không thể khống chế được mà còn dâng lên khoái cảm, khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thân thể vặn vẹo khiến cho sợi dây thừng đôi khi lóe lên trong căn phòng thiếu sáng, không khí bỗng nhiên càng dâm mỹ.

Ánh nến nhảy nhót nhịp nhàng, rọi vào giữa hai đùi, da thịt đẹp đẽ bên trong bất lực co rút, càng căng thẳng.

"Không... Không... Van cầu ngươi, Vịnh Thiện..."

Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, không có kinh nghiệm khống chế dục vọng của bản thân. Vịnh Kỳ phát hiện bản thân đang bị trói ở cái dạng này mà vẫn còn lên khoái cảm, cơ hồ tuyệt vọng muốn khóc.

Tranh đấu trong cung đình đều là âm hiểm, trên cung điện thì đường hoàng, đằng sau thì dùng dao đâm lén.

Nhưng y chưa bao giờ nghĩ khi bị thua, kết quả lại là bị đùa bỡn trong nhục nhã như thế này —— lại còn bị một kẻ có cùng dung mạo với Vịnh Lâm, người em cùng huyết thống với mình đùa cợt.

Chỉ là một đệ đệ sinh sau y hai canh giờ mà thôi.

"A! A... Ư... Không được... Không được..." Tiếng rên rỉ thống khổ từ đôi môi trắng bệch đi ra.

Nước mắt không ngừng trượt dài theo khóe mi, Vịnh Kỳ không chịu nổi, ngửa cổ ra sau. Ba sợi dây thừng buộc chặt khiến y khó có thể giãy dụa, tất cả đều nằm trong tính toán của Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện vẫn ung dung trêu đùa ca ca của hắn.

Mặc cho Vịnh Kỳ cầu xin tha thứ, hắn càng muốn tra tấn khí quan đáng yêu đã biến thành màu hồng trong bàn tay mình.

Thuần thục xoa bóp, hắn dùng móng tay đi một đường dọc tới nếp uốn rồi nhẹ nhàng ấn vào, bắt nó phải mở ra, đầu ngón tay tỉ mỉ làm những động tác nhỏ, khiến Vịnh Kỳ càng phản ứng dữ dội, lời cầu xin tuyệt vọng trong cơn thở dốc, nghe tựa tiên nhạc.

"Không được, Vịnh Thiện... Không được..."

Vịnh Thiện phi thường yêu thích tiếng khóc nức nở của Vịnh Kỳ.

Cảm giác khống chế được Vịnh Kỳ như mê dược khiến người ta phát cuồng.

Khí quan xinh đẹp cong lên, dần dần chảy ra nước mắt dâm mỹ, Vịnh Thiện dùng lòng bàn tay đỡ lấy một giọt, trong lòng càng muốn tra tấn thêm nữa, muốn bàn tay hắn ướt át nữa.

Thanh âm Vịnh Kỳ dần thấp đi, hắn liền giày vò mạnh mẽ khí quan trong tay, tại đỉnh dùng bàn tay đã luyện võ nhấn mạnh, như muốn rút sạch ở bên trong ra.

"Không được! Không được! A..." Vịnh Kỳ lập tức kêu khóc đến khàn giọng.

Cảm giác kì quái mạnh liệt giống như độc xà cắn vào thân thể y, da thịt trong đùi không ngừng run rẩy, lộ ra dáng vẻ vô cùng dâm mỹ kiều mị.

Vịnh Thiện vẫn chưa buông tha, ánh mắt thâm sâu nhìn Vịnh Kỳ đang vặn vẹo khổ sở.

Khoái cảm kì lạ dâng lên trong cơ thể, hoàn toàn khác với khoái cảm khi cùng các cung nữ xinh đẹp giao hoan. Đó là một cảm giác khi mà thể xác cùng tinh thần đều vô cùng sảng khoái, cơn sung sướng mạnh liệt khiến y không thể ngăn được dục vọng đau đớn, vì muốn hưởng thụ quá trình này dài hơn nữa.

Chuyện kì diệu nhất thiên hạ, chuyện mà hắn hi vọng nhất đang diễn ra ngay trước mắt.

Cảnh tượng đã lặp lại không ngừng trong những giấc mơ của hắn giờ rốt cuộc đã thành sự thật.

Vịnh Kỳ, vị ca ca được huynh đệ kính yêu, được các đại thần khen nhân từ phúc hậu, hậu cung đối với y ngoài mặt nịnh hót trong lòng ghen ghét kia.

Hiện giờ, sẽ không thể... không đặt hắn vào trong mắt được nữa.

Cũng giống như đám người tầm thường kia, hiện giờ đang nằm trong tay hắn.

Mái tóc mềm mại đen nhánh này, làn da trong nháy mắt có thể tan vỡ này, tất cả đều có thể dễ dàng chạm vào, trong lòng không biết đã suy tính bao nhiêu lần, đã nghiến răng nghiến lợi ôm hận bao nhiêu lần, hắn biết, ngoài mặt Vịnh Kỳ đối xử với các huynh đệ bình đẳng, nhưng thực ra, người này chỉ cho phép Vịnh Lâm được chạm vào y.

Những lúc chỉ có hai người, dưới tán cây, mái đình, trong thư phòng, ngự hoa viên, bồn tắm mờ ảo hơi nước, Vịnh Thiện đã thấy mấy lần, hai người vô cùng thân thiết dựa vào nhau.

Vịnh Lâm không ngại ngùng gì mà đưa tóc người ấy lên ngửi, dùng răng nanh kéo kéo ngọc bội trường mệnh đeo trước ngực y, còn có thể đưa tay tiến vào thắt lưng...

Y lúc ấy chỉ khẽ mỉm cười, vừa cưng chiều hắn, vừa nhắm mắt lại, chìm đắm hưởng thụ trong ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào gương mặt tuấn mỹ, như dung túng hành động của hắn.

Những biểu hiện ấy, đã khắc thật sâu vào đôi mắt của kẻ nhìn lén.

Vịnh Thiện không thể quên được.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm, cùng là một gương mặt, nhưng giờ phút này lại nhăn nhó khổ sở. Đau đớn cùng khoái cảm khiến Vịnh Kỳ càng bị dày vò gấp bội, mồ hôi và nước mắt trong ánh nến phản chiếu tạo ra một thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.

"... Hư... Dừng... Dừng lại..." Cổ họng run run, nói được có mấy từ yếu ớt.

Còn muốn dừng? Vịnh Thiện lấy làm thi thú, nhếch môi.

Khí quan trong tay mạnh mẽ rung lên, hiển nhiên là sắp đến lúc phun trào. Vịnh Kỳ miệng nói không nhất tâm làm hắn cảm thấy phi thường thú vị.

Hắn càng có ác ý, nhanh tay dồn nén nhịp điệu, không ngoài dự đoán, phần da đùi trắng nõn tiếp tục run rẩy kịch liệt, "Không... Không được!" Tiếng kêu khóc khàn khàn vang lên.

Thân thể bị trói buộc —— trên thực tế là bị nửa treo nửa thả trên giường đột nhiên rướn lên.

Chẳng cần biết có muốn hay không, Vịnh Kỳ vẫn bất lực bắn vào tay Vịnh Thiện một dòng dịch trắng.

"Nhìn này, nhiều như vậy, ngươi còn nói không thể." Vịnh Kỳ trơ mắt nhìn chứng cứ dâm đãng trong bàn tay, Vịnh Thiện thấp giọng cười.

Ánh mắt thất thần của Vịnh Kỳ mất nửa ngày mới khôi phục, nhìn thấy dịch của mình, bỗng dưng run lên, dường như có cái gì vừa đánh thật mạnh vào thần kinh của y.

Đôi mắt khóc đến sưng đỏ giận dữ trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười của Vịnh Thiện, hận không thể giết hắn.

"Khóc đến đỏ mắt cơ đấy." Đối với ánh mắt tràn ngập hận ý kia, Vịnh Thiện chỉ cảm thấy rất thú vị.

Áo khoác của ca ca gần như đã tuột hẳn xuống.

Như muốn hưởng thụ thêm thắng lợi của mình, hắn chậm rãi áp sát Vịnh Kỳ. Khí thế khi nhìn từ trên xuống cùng một nụ cười vô cùng tà mị khiến tiền thái tử vừa mới chịu tra tấn cảm thấy sợ hãi khôn nguôi.

Lông tơ cả người ngay lập tức dựng thẳng, ánh mắt lộ ra muôn vàn hoảng sợ.

Thật là, vì sao lại đi thích người này? Với điều này, ngay cả Vịnh Thiện cũng không thể tự trả lời bản thân mình được.

Nói y nhân hậu thiện lương, thực chất là vô năng, yếu đuối, đáng thương...

Chỉ hao phí chút thủ đoạn, đã có thể khiến y rơi lệ, bức y mở miệng cầu xin, phá nát toàn bộ can đảm của y.

Y chỉ là một vật hi sinh trong cuộc tranh đấu của hoàng cung, cho dù có lên được ngôi vua, cũng chỉ là một con rối xinh đẹp mà thôi.

Đây là loại tính cách mà Vịnh Thiện cực kì xem thường.

Nhưng hắn lại không nhịn được.

Không nhịn được phải ở xa xa lén nhìn, không nhịn được nhiều lần dụng tâm muốn lấy lòng y, không được lại nghiến răng nghiến lợi ôm hận.

Vì cái tên bất tài này, hắn còn đem theo lòng oán hận với đệ đệ sinh đôi Vịnh Lâm của mình.

"Phụ hoàng... Phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi..." Tựa như vừa mới bị đánh bất ngờ, trên mặt còn hiện ra biểu cảm kiên cường chịu đựng, Vịnh Kỳ bất lực dùng tới vũ khí cuối cùng để chống đỡ lại Vịnh Thiện đang tiến tới gần không chút hảo ý.

Vịnh Thiện chậc chậc lắc đầu, thản nhiên tiến sát tới, đầu lưỡi khéo léo ôm lấy vành tai, trêu trọc nói: "Phụ hoàng không tha cho ta? Phụ hoàng vì sao không tha cho ta? Chỉ vì một tên thái tử bị phế? Đúng rồi, ngươi ở Nam Lâm, chắc vẫn chưa biết." Nhìn vào mắt Vịnh Kỳ, chậm rãi, đem bàn tay vừa dính dịch chạm đến phần da đùi lạnh lẽo bên trong, nói từng từ một thật rõ ràng, "Ba ngày sau, phụ hoàng sẽ ban chỉ, sắc phong ta làm tân thái tử."

Trong lòng hắn, thân thể chợt quẫy mạnh, Vịnh Thiện dùng tay đè xuống.

Có lẽ đã đụng phải miệng vết thương nơi thắt lưng bị Vịnh Thiện đâm móng tay vào, gương mặt tuấn mỹ nhăn nhỏ, khó chịu đến cực điểm.

"Làm thái tử cái gì nữa?" Nhiệt khí càn rỡ thổi vào trong tai, cơ hồ thiêu cháy màng nhĩ, nói: "Làm thái tử phi đi."

Trận tuyết bên ngoài, bắt đầu đã rơi xuống trong im lặng.

./

Quyết tâm là tết này mỗi bộ phải xử xong một chap/part (# ̄▿ ̄#)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro