Chap 2 Chỗ dựa vững chắc
Cả ngôi nhà như rơi vào im lặng khi thấy cái nhíu mày của người con gái ấy
- Cậu là Hạ Song Tử???- Cô gái hỏi cậu
- Vâng - Cậu ngoan ngoãn gật đầu
- Cậu... - Cô gái xoa xoa cằm đứng dậy tiến lại phía cậu
- Hạ Song Tử:...
Chị... chị muốn làm cái gì a~~~???
- Ôi tiểu tổ tông tôi ơi dễ thương quá - Cô gái bổ nhào về phía Song Tử điên cuồng bẹo má cậu
- Aha... - Song Tử vẫn đứng bất động không biết làm gì liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh
- Chị bình tĩnh - Thiên Yết bất đắc dĩ kéo chị mình ra
- Ê... ê chưa gì đã bảo vệ vợ thế này rồi- Cô gái anh mắt tràn đầy ý cười nhìn Thiên Yết
- Chị nói bậy gì thế - Thiên Yết nhíu mày nhìn cô gái
- Không quan tâm đến em nữa, chị tên là Uy Khiết Song chào em - Cô gái mĩm cuời nhìn sang Song Tử
- À à vâng chào chị - Cậu cúi đầu
- Thôi để chị đi chuẩn bị cơm- Cô nói
-Vâng- Cậu gật đầu
-Hắc hắc hắc em dâu, em dâu - Khiết Song cười cười vừa đi vừa lẩm bẩm
- Chị ấy... - Song Tử đôi mắt đầy bất đắc dĩ nhìn anh
- Không cần quan tâm, tôi sẽ kêu người sang nhà cậu lấy đồ - Anh nói xong liền bỏ lên lầu
- Ê ê còn tôi thì sao???- Cậu chạy theo phía sau anh
Buổi ăn tối cũng đã đến, kể từ lúc có Song Tử đến thì cái nhà liền vui vẻ hẳn lên
- Tử nhi ăn nhiều vào nhìn em gầy quá - Khiết Song vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu
- Vâng cảm ơn chị - Cậu cười híp mắt lên tiếng
Nhìn thấy không khí đang vui vẻ, nên Thiên Yết nhà ta đang cố gắng đè xuống sự hiện hữu của mình
- Này anh sao vậy???- Song Tử quay sang nhìn anh đầy thắc mắc
- Quản tôi - Anh trừng mắt nhìn cậu
- Này thì trừng mắt - Khiết Song kế bên thấy được liền vỗ vào đầu anh một cái
- Ai ui chị thiên vị - Anh ủy khuất nhìn cô
- Rồi sao???- Cô nhướn mày nhìn anh
- Aha ăn cơm, ăn cơm - Thấy tình hình không ổn cậu cười cười lên tiếng
- Lần sau không được bắt nạt em ấy- Cô nói xong liền quay lại vui vẻ ăn cơm
- Quỷ thiên vị - Yết ca nói xong liền nhanh chóng nhắc ghế cách xa cô
- Hảo Thiên Yết em chờ đó - Cô đè xuống lửa giận mĩm cười
- Chị ăn cơm - Song Tử bất đắc dĩ nhìn cô
- Ôi chị xin lỗi,em ăn nhiều vào - Cô cười tươi nói
Song Tử quay qua nhìn anh với ánh mắt _ Thấy đấy chỗ dựa của tôi
Thiên Yết câm phẫn nhìn cậu, chỗ dựa của cậu là chị anh thì lần này anh tiêu là cái chắc!!!
Thật khổ tâm!!!
- À mai ba mẹ sẽ về đấy - Khiết Song bình tĩnh nói như đó là điều hiển nhiên
Uy Thiên Yết:...
Chị bình tĩnh thế!?!
Hạ Song Tử:...
Tối nay leo cửa sổ trốn về!!!
- Hai em sao vậy???- Cô phì cười nhìn hai người trước mắt
- Chị-chị nói thật chứ???- Cậu lắp bắp nhìn cô
- Thật - Cô gật đầu
- Mai em sẽ không ở nhà - Thiên Yết mặt nghiêm túc nói
- Ừ đi rồi đừng về - Cô gật gù lên tiếng
- Chị_- Thiên Yết ánh mắt khổ sở
- Ở lại với Tử nhi - Cô kiên quyết
- Em cũng định bỏ trốn ấy chứ - Cậu ngồi cúi đầu lẩm bẩm
- Hả???- Cô cảm thấy tai mình hơi bị lãng
- À dạ không gì ahaha, em rất mong đợi - Cậu cười ngượng nói
- Thật ngoan ai như người nào đó - Cô nói trong câu nói đầy ẩn ý
- Ở nhà thì ở nhà sợ gì - Anh mạnh miệng lên tiếng
- Hảo mai chuẩn bị cho tốt đấy - Cô căn dặn
- Chị, em khẩn trương - Song Tử mắt long lanh nhìn cô, mong cô cho cậu đừng xuất hiện trước mặt họ
- Yên tâm có chị ở đây ai động vào em chị xử hết - Cô vỗ ngực đầy tự tin
Hạ Song Tử:...
Chị hiểu sai ý em rồi.
- Còn em???- Thiên Yết quay qua cô
- Tự lo - Cô phẩy tay trả lời
Trần Thiên Yết:...
Có sai người chị!!!
- Được rồi mai chị sẽ lo mau ăn đi, cơm canh nguội hết rồi- Cô nói
- Vâng - Cả hai sầu não đồng thanh
---- End chap ----
Chap có hơi ngắn thông cảm!!! Au đang kẹt ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro