Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. 🐼

Mấy bữa nay Vạm Cúc được chăm sóc rất kĩ lưỡng bởi Thừa Hoan, bắt đầu lớn. Một ngày nọ, Thừa Hoan đi vắng, như mọi khi Vạm Cúc lại nhảy ra từ chậu hoa, do được chăm sóc kĩ, thân hình Vạm Cúc từ cậu bé loắt choắt thành nam sinh cấp ba, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn nhìn đũng quần, bĩu môi.

Tiểu Vạm Cúc:" Này, này ánh mắt khinh bỉ đó là sao đấy hả !!! Ta cũng 10cm đấy nhá (¬_¬) "

Đột nhiên, cánh cửa la lên:" Mọi người, có năm kẻ lạ hoắc đang tiến về đây, thang máy vừa báo với bóng đèn báo cho tôi biết đấy!"

Chuông cửa:" Chắc là nhân viên dọn dẹp vệ sinh? Hay sửa điện nước thôi. (*'∇`*) Đừng có đa nghi quá!"

Bức tường:" Hành lang tầng dưới báo tôi là bọn chúng trông khả nghi hắc ám lắm."

Vạm Cúc ra hiệu cho bọn chúng im lặng, sau đó liền quay về làm bông hoa cúc.

"Anh Túc, anh có chắc là thằng nhãi ấy đi vắng chưa?"

"Chắc, mày phải tin mắt nhìn của tao chứ!"

"Ủa mà đại ca, sao ông chủ lại bảo chúng ta lấy vật đó thế?"

"Đừng có mà tò mò, ông chủ có tính toán cả."

Cửa sổ :" Bọn chúng đang tới đó các anh em, chuẩn bị tác chiến."

Vạm Cúc:" Lũ đồ vật thần kinh, chúng mày di chuyển được chắc."

Khăn tắm:" Các anh em, quyết sống mái bảo vệ nhà của anh chủ."

Các đồ vật khác:" ≧∇≦"

Tuy các đồ vật ầm ĩ nhưng mọi thứ trong nhà đều tĩnh lặng, đột nhiên tiếng cửa cót két vang lên. Một tốp bốn năm người mặc trang phục nhân viên dọn vệ sinh tiến vào.

" Chúng tôi là nhân viên dọn vệ sinh, có ai ở nhà không?"

Tiếng bẻ khóa lộc cộc vang lên sau đó cánh cửa mở toang ra. Năm kẻ to lớn ngang nhiên tiếng vào.

"Mau tìm cái đó!"

"Đại ca, cái đó là cái nào?"

"Là cái đó đó, nó nằm ở đâu đây mau chia ra tìm đi."

"Dạ, đó đó là gì ạ?"

"Thằng ngu, là cái USB đó!"

"..."

Đám đàn em:" Mẹ bà, cái đó đó ông cố tụi em quật mồ dậy cũng không biết."

Tuy trong lòng bi thống kêu cha gọi mẹ như vậy nhưng mà chân tay vẫn lúi húi kiếm tới kiếm lui.

Trên bàn?

Không có.

Trong toilet?

Không có.

Nhà bếp?

Không có.

Phòng ngủ?

Không có.

Ban công?

Ồ có một chậu hoa cúc.

Năm tên nhìn nhau sau đó cười cười, bỗng chốc sóng lưng Vạm Cúc lạnh toát, có cảm giác như mình là con cá nằm trên thớt đang được người ta xem nên chặt phần nào.

"Đại ca, có khi nào USB cậu ta giấu trong chậu cúc này không?"

Tên cầm đầu mân mê chậu bông, thật ra hắn ta là một kẻ có thú vui chơi hoa, cây cảnh. Nhìn thấy bông hoa cúc này có linh khí như vậy, hắn ta muốn trộm về.

"Tao nghĩ chắc không có đâu, tụi mày mau tìm những chỗ khác, tao sẽ mang chậu cây này về nghiên cứu."

Tuy có hơi nghi hoặc về mệnh lệnh của đại ca nhưng mà bọn họ cũng đồng loạt gật đầu tuân lệnh. Đột nhiên, một tên trong số chúng nó nói:" Đại ca, nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là không để tên này biết ta đã đột nhập và lấy được USB về."

"Chỉ có một chậu cúc bé tí này làm sao hắn ta nhận ra được!"

Vạm Cúc nói với tiểu cúc:" Ngươi thấy chưa, ai cũng chê ngươi bé!!!!"

Tiểu cúc:"흫_흫 Này nhá, nghĩ tôi không nói gì là muốn đặt điều hả hả?"
"Đại ca, tiểu tử kia về rồi!"

"Rút, lần khác chúng ta tới."

Thừa Hoan xách thùng dâu tây lên thang máy, đây là quà bạn cậu từ dưới quê gửi lên. Nhìn những quả dâu căng mọng chỉ muốn làm thịt thôi.

Dâu tây căng mọng:" T^T "

"Ồ nay chung cư này đông nhỉ?"

Thừa Hoan đứng ngoài thang máy nhìn năm thanh niên mặc đồ điện lực bước ra. 

"Các anh ở công ti điện lực xuống kiểm tra à?"

"Không không chúng tôi ở công ti dọn dẹp nhà cửa."

Thừa Hoan nhìn dòng chữ "Công Ty Điện Lực X " màu vàng chóe nổi bần bật sau đó cười cười bấm thang máy đi lên. Cậu mò mẫm chìa khóa trong túi, chợt nhớ ra sáng nay chưa tưới cây liền mau lẹ mở cửa vào nhà. Đặt thùng dâu xuống bếp, Thừa Hoan mang bình tưới nước ra ban công.

Chậu cúc đã không cánh mà bay từ bao giờ. 

Thừa Hoan ngồi suy tư trên ghế, vậy là những kẻ nói dối lúc nãy đã ghé thăm nhà cậu. Rốt cuộc bọn chúng kiếm cái gì? Chẳng lẽ là USB đó? Cậu rút chiếc USB hình doraemon từ trong túi ra, nãy cậu mang USB đi sửa để chép ảnh ra. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao phải lấy đi chậu cúc?

"Tao nói là tao mang về để nghiên cứu mà."

"Tại sao đại ca không đưa cho lão đại ạ?"

"Mày hỏi nhiều quá, việc cỏn con này mà cũng phiền lão đại à!"

"A Bửu."

"Lão đại !!!!"

Người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen đeo kính râm đi ra, có điều là đi bằng xe lăn ra. Tuy nhiên khí chất không thể coi thường, năm sáu tên to cao cũng phải khom mình cúi chào.

"Đưa vật mày đang giấu ra đây, A Bửu."

"Lão đại, chậu hoa cúc này không phải là gì quý giá đâu!"

"Cấp trên có lệnh."

"..." Vị đại ca mang khuôn mặt dữ tợn lòng khóc không ra nước mặt, cúc yêu hẹn ngày tái ngộ ngươi~ Sau đó hắn ta cung kính dâng chậu cúc bằng hai tay.
Người đàn ông trung niên được vệ sĩ đẩy xe lăn xuống tầng hầm. Đến một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, thiết bị vô cùng cải tiến hiện đại. Dưới đó, một thiếu niên mặc áo blouse trắng đang hì hục đổ tùm lum thuốc từ trong bình lớn nhỏ vào nhau. Anh ta không ngước lên nhìn, ngoắc ngoắc tay để người đàn ông trung niên mang chậu cúc bỏ vào một cái lồng, sau đó ra hiệu cho người đàn ông ra ngoài.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, thì đột nhiên vang lên tiếng cười quỷ dị. Thiếu niên hướng về cái lồng bấm nút, thì từ trên cao một cái thùng chứa dịch màu hồng hồng đổ xuống.

"Hự"

Vạm Cúc nhảy ra từ chậu cây, đau đớn nhìn thiếu niên trước mắt.

" Thược Dược, chó má, sao mày lại làm vậy?"

Vạm Cúc bi thống ôm ngực, căm phẫn nhìn thiếu niên Thược Dược trước mắt. Sau đó mắt nhòe đi, một mảng tối đen.

"Ông chủ thấy tôi làm tốt không?"

"Ổn."

"Ông chủ, anh muốn bắt hắn ta làm gì?"

"Ngươi quên bổn phận của mình rồi à?"

Thược Dược câm miệng đi sang chỗ khác, sau đó ánh mắt khinh thường nhìn Vạm Cúc đang nằm bên trong lồng.

Một trăm năm trước mày đã phá hoại tao, bây giờ là lúc mày nếm mùi trả thù haha.

"Cười? Ngươi lên cơn à?"

"Dạ dạ không."

"Thuốc RbX ngươi tiến hành tới đâu rồi?"

"Chỉ còn hai giai đoạn nữa thôi."

"Tốt lắm."

"Thuộc hạ được quyền sử dụng tên này làm chuột bạch chứ ạ?"

"Tùy ngươi, đừng chơi chết."

Thược Dược cười khan, tay nắm bình thuốc vừa được pha chế.

"Vạm Cúc, nếu ngươi biết có ngày này, ngươi sẽ ước mình chưa bao giờ đến thế giới này!"

------ [END CH.6] ------- 

=)))))) Bạn Cúc nhỏ phải qua được kiếp nạn này mới đắc đạo thịt được bé Hoan.

Cũng đã lâu mình mới upload chương mới, và một lần nữa mình cũng cảm ơn khi các bạn dành cho đứa con của mình thời gian để chờ đợi nó ra. Truyện đã được 5.08k views hihi =)) mình tính 5k thì post event mà thôi lố số rồi nên dẹp i haha.

Bây giờ là 22:30 mọi người ngủ ngon nho. Còn mình phải chiến đấu tiếp với môn Văn đây, ngày mai mình thi đó T..T

Để lại sao, bình luận và follow mình để cập nhật những thông tin sớm nhất nhaaa.

Moah 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro