Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 🍋

Thừa Hoan bước vào quán bar, chưa tới 21g, người tham gia vẫn chưa náo nhiệt. Cậu đến quầy, yêu cầu bartender phục vụ rượu:

"Mojito lâu lắm rồi cậu mới đến đây, tu à?"_ Bartender lắc lắc bình pha chế, cười thân mật vỗ vỗ vai Thừa Hoan.

"Hơ chắc tu sắp thành chính quả rồi "

Trước đây, Thừa Hoan từng làm ở đây, nói văn chương thì tiếp khách bồi tận giường, nói trắng ra là trai bao. Sau đó, đột nhiên cậu cảm thấy không còn thỏa mãn liền xin vào làm bàn giấy văn phòng nhưng chắc là cũng không lâu. Mojito là nghệ danh quãng thời gian đi làm, thời gian đó ngẫm lại cậu cảm thấy khá tự hào khi luôn đứng trong top hàng trai bao được boa nhiều. Tất cả là do kĩ thuật cả.

" Dã Hoa Đàm còn không?"

"Cậu nghỉ không lâu là hắn cũng nghỉ, ông chủ tiếc lắm, muốn giữ hắn lại nhưng hợp đồng hết hạn. Mất hai con gà kiếm ra tiền như các cậu, có một thời gian lão ta ăn chay, niệm kinh, đốt phong long xả xui nữa đó"

Bartender đốt chất lỏng đặc sêch trong li, bỏ thêm lát chanh rồi đứng buôn chuyện với Thừa Hoan.

Dã Hoa Đàm là người bạn, người cạnh tranh trong quãng thời gian làm việc thời gian Thừa Hoan làm ở đây. Tất nhiên đây cũng chỉ là nghệ danh, anh ta lấy tên này cũng chỉ vì nghe lạ. Tính tình anh ta khá kì quặc bí ẩn, điều đó cũng khiến anh ta rất hút khách.

"Thừa Hoan, để tôi nói cho cậu biết khách hàng lớn hiện nay. Nhìn sang góc bàn bên trái phía Tây đó, đó, thấy chưa? Thấy người phụ nữ đeo dây chuyền vàng không, tôi nhìn là biết pha ke *fake  còn người phụ nữ mặc đầm trễ kế bên mới là phú bà thật sự."

"Bà ta nhìn có vẻ hơi ốm nhưng có lần bao một lúc bốn, năm người. Biết tại sao tôi biết không?"

Thừa Hoan lắc đầu.

"Nghe những người được bao nói đó, bả mãnh liệt lắm, phê. Nếu mà có cậu, một mình dư sức chấp bả"

"Tinh trùng tôi làm như hàng vĩnh viễn vậy, cũng đến lúc khan hiếm, hết hàng chứ?"

Người Bartender ra vẻ không tin, nhìn xuống đũng quần cậu cười khề khà:"Yên tâm, súng cậu đầy nước."

Thừa Hoan vẫy vẫy tay ra hiệu tên bartender tiếp tục tiếp khách rồi một mình cậu ngồi trong góc riêng lẻ, bàn tay miết lấy miệng li. Ngồi khoảng một luc Thừa Hoan cởi vài nút cho bớt mồ hôi rồi bước vào nhà vệ sinh.

"Hai mươi tuổi đầu, mày làm được gì cho cái nhà này chưa mà vô đây chơi gái."

"Mày nhắm đi theo mấy con đĩ điếm này thì cút đi khỏi nhà tao, đừng có về nữa"

Đang rửa mặt thì giọng nói của đàn bà chanh chua vang lên. Mọi người ở trong bar quá quen đến việc "phụ huynh đến thăm" rồi nên cũng chẳng phản ứng gì. Một lúc sau, tiếng ầm ĩ chửi rủa dứt hẳn, tiếng bảo vệ tống cổ bà ta ra ngoài. Cuối cùng mọi thứ chỉ còn là tiếng nhạc xập xình.

Thừa Hoan vốc nước lên mặt, ánh mắt âm trầm, làm trai bao là xấu hổ? Thế kỉ nào rồi? Tâm tình vui chơi cũng không còn, cậu toan bước ra cửa thì đột nhiên mọi thứ mờ ảo rồi vụt tắt tối thui.

....

"Camera sẵn sàng chưa?"

"Rồi thưa ông chủ"

Thừa Hoan nhìn xung quanh, đang định cựa quậy thì nhận ra mình lõa thể bị trói trên ghế, hai chân dang rộng, miệng thì bị bịt khăn.

"Ưm..ưm"

"Mojito tỉnh rồi sao?"

Cậu nhìn tên lão chủ cũ, gương mặt hắn ta so với mấy năm trước đều không thay đổi, tuy nhiên vẻ hám lợi trong ánh mắt hắn ngày càng rõ ràng, bộc lộ rõ rệt nỗi thèm thuồng khi thấy con gà đẻ trứng vàng trước mặt.

Thừa Hoan nhìn tên bartender bỏ xấp tiền vào túi rồi chạy biến, trong lòng chửi đổng tên đó ngàn vạn lần.

"Mojito, bấy lâu nay cậu cũng tự do rong ruổi khá lâu rồi. Đã đến lúc quay về nhà. "

Thừa Hoan lắc đầu, ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, dây trói ngày càng thắt chặt.

"Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tụi mày, làm cho hắn nhớ lại chút kỉ niệm đi."

Ba bốn tên tay sai cao to lực lưỡng tiến đến, trên tay cầm máy rung âm hộ. Lão chủ cười khinh miệt nhìn Thừa Hạo, giọng điệu hăm dọa:" Tao cho mày lần cuối, quay lại kiếm tiền cho tao hay không?"

Đáp lại vẫn là cái lắc đầu.

"Tụi mày"

"Dạ ông chủ"

Bọn chúng tiến đến nhét máy rung, còn có tên nảy ra ý tưởng, dùng những cái kẹp quần áo bấm vào hai đầu ti ửng hồng của Thừa Hoan. Cậu hoảng loạn nhìn camera trước mặt đang bật nút on, nhìn ánh mắt của lũ mang rợ này.

Bọn chúng không dừng lại, cởi dây trói cho Thừa Hoan đè vai cậu bắt cậu quỳ xuống. Không chịu được tư thế nhục nhã này, cậu vùng vẫy nhưng sức lực yếu, còn bị một tên tát vào mặt, năm ngón tay in lên gò má của cậu.

"Phục vụ ông mày cho tốt, đĩ thỏa"

Thừa Hoan căm phẫn nhìn lũ chúng nó, dùng hết sức bình sinh nhào đến cào cấu bọn chúng.

"Thằng chó đẻ"

Từng đợt roi da vung xuống, lằn trên cơ thể, từng vết đỏ ửng.

"Ba!Ba!"

Từng đợt roi rơi xuống như muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu.

"Xem thằng đĩ này ra nước nhiều chưa kìa."

"Ba ba.."

Thừa Hoan có thể cảm nhận được lũ người đó đang ra vào cậu, thật dơ bẩn. Tên cầm đầu bóp miệng cậu bắt cậu phải mở miệng thật lớn rồi thình lình nhét cái vật đang cương cứng của hắn vào mồm Thừa Hoan.

Camera quay lại tất cả, tên ông chủ ngồi hút thuốc đằng sau mỉm cười đầy ngoan độc.

"Con gà vàng này lạc mất một lần sao lại dễ dàng để xảy ra lần thứ hai?"

Trên người Thừa Hoan rướm đầy máu, vết thương xanh tím chằng chịt. Ở dưới cúc huyệt đỏ thẫm ra từng đợt dâm thủy nhầy nhụa. Ánh mắt cậu mê ly.

"Làm ơn.."

----

*từ chap truyện nào đó mình kh nhớ, ai biết xin cmt ạaaa ≧∇≦

:))) Ra double chương trong hai tuần aaa vậy là sẽ rất lâu mới ra chương mới nữa ó hê hê. Mình up khá vội nên chưa kịp chỉnh sửa, sắp xếp bla bla, nếu có thể full bộ này mình sẽ quay lại beta nha.

Cảm ơnn mng đã đọc.

Vote

Comment

Rồi hãy rời đi nhen iuu (。’▽’。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro