2. 🌻
Thừa Hoan nhìn đôi nam nữ trước mặt sau đó hừ lạnh, sắc mặt âm trầm quay người đi khỏi đó, bóng dáng biến mất trong dòng người tấp nập.
"Anh yêu, người quen sao?"
"Làm gì có, anh chả quen tên đấy "
Vạm Cúc nhìn cẩu nam nữ trước mặt, hắn mấp máy vài câu chú rồi lẳng lặng chạy đi.
"Kiệm, em muốn mua trà sữa ở quán đối diện. "
Đôi nam nữ thân mật khoác tay nhau qua đường, đột nhiên một chiếc xe phân phối chạy ngang tông thẳng vào họ.
"Trời ơi, tai nạn chết người rồi"
Dân chúng xung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ, đang yên đang lành lại như vậy. Cô ả nhân tình khuỵu người xuống, máu dính khắp người ả, nhìn người mới năm phút trước còn sống sờ sờ nói chuyện với ả nay đã be bét nằm trên đường. Ả hít sâu một hơi, tay lôi điện thoại từ trong túi xách ra.
"Trợ lí Nhu, đến đường Y, mang theo nhiều phóng viên, nhanh lên, cơ hội lăng xê tôi lên báo chỉ có một thôi!"
Vạm Cúc nằm trên sofa, hắn hình như hơi quá tay, bây giờ phải tích đức lại mới mau lớn thịt Thừa Hoan được. Trong đầu hắn đã tưởng tượng xong nên dùng nến và dây thừng như thế nào rồi.
Đột nhiên nghe tiếng tra khóa cửa, Vạm Cúc biết Thừa Hoan đã về, hắn liền biến nhanh thành cây cúc.
Vụ tai nạn cũng đến tai các đồ vật trong nhà. Các đồ vật đồng loạt nhìn về phía cây cúc đang tắm nắng kia. Chắc chắn là do nó! Thằng nhóc kì quái đó làm chứ không ai.
"Quần chíp, ngươi mau báo cho Thừa Hoan, nhà có yêu quái"
Quần chíp:" Này gậy thịt mau báo cho chủ nhân ngươi đii"
'Gậy thịt' :" (¬_¬) Các ngươi nghe câu tinh trùng lên não chứ có bao giờ nghe câu lí trí lên não bao giờ đâu?"
Thừa Hoan cởi cà vạt, hôm nay tranh thủ giờ giải lao, cậu định bụng ra siêu thị mua ít đồ. Nào ngờ gặp tình cảnh...mùi vị cao hai mét thiệt khó chịu. Tâm trạng bức bối khó chịu nên cậu xin nghỉ phép hai ngày ở nhà.
( có cặp sừng nên cao lên đó quý dị )
Thật ra tuy trong lòng, Kiệm đối với cậu cũng không quá quan trọng lắm. Tuy nhiên, ai dễ chịu khi có cặp sừng trên đầu? Cậu thở dài rồi cầm bình tưới nước tưới cho cây cúc. Ồ bắt đầu nảy mầm rồi? Sao nay Thừa Hoan thấy chậu hoa có vẻ sáng lấp lánh nhỉ? Thật kì lạ.
Thừa Hoan xoa xoa mi tâm, thời hạn nộp bản báo cáo công ti cũng sắp đến. Bây giờ cậu định bụng sẽ chợp mắt một chút rồi tối nay sẽ cú đêm hoàn thành nó. Nhìn chậu cúc hôm nay có vẻ tỏa sáng lấp lánh hơn mọi ngày nhỉ? Thật kì lạ. Nhưng Thừa Hoan vẫn không để tâm lắm, cậu nhanh chóng thiếp đi.
Ước chừng hơi thở người say giấc đều đặn, Vạm Cúc nhảy từ trong chậu hoa ra. Hắn liếm liếm môi, dưới hình dáng của một đứa trẻ tư thái, ánh mắt này thật kì dị.
Ghế sofa :" Có cảm giác như mình là cái dĩa phía trên bày đồ ăn mặc cho người ta gặm nhắm nhỉ? ◐.̃◐ "
Ví tiền:" Này tiểu hoa cúc, bao cao su trong ta này~~~ "
Vạm Cúc lắc lắc đầu, chưa phải lúc, cần một thời gian nữa. Nhưng mà hắn có thể khai vị trước (* ̄︶ ̄*)
Hắn kéo khóa quần của người trên sofa.
Quần chíp :" ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ "
Bàn tay nhỏ nhắn nắn nắn cậu bé của Thừa Hoan, một lúc sau khi cái vật trong tay cương cứng, hắn cúi xuống mút nó, liếm láp chăm sóc nó. Đột nhiên, Thừa Hoan cử động, Vạm Cúc rầm rì niệm vài câu, cậu lại mơ màng thiếp đi.
Muốn đùa nghịch một chút, Vạm Cúc bóp lấy nó, sau đó vuốt ve rồi bóp chặt cho đến khi cái thứ trắng đục được bắn ra dính đầy tay hắn.
Một lúc sau, Thừa Hoan tỉnh dậy, nhìn thứ nhớp nháp giữa quần. Lâu lắm rồi cậu mới bị mộng tinh nha, nhưng lí do làm cậu xuất tinh thì không tài nào nhớ ra. Lướt điện thoại một chốc, 3 cuộc gọi nhỡ từ sếp, Thừa Hoan nhìn đồng hồ, cũng đã 7g30 tối.
Thời điểm đẹp để đi kiếm đàn ông.
Thừa Hoan bước vào nhà vệ sinh tắm rửa mà không để ý có ánh mắt dõi theo từ ban công. Cậu xịt chút nước hoa, cởi quần lót đã ướt đẫm rồi mặc một chiếc quần bò bó sát ôm lấy cặp mông căng tròn. Giựt đứt mấy nút trên áo sơ mi, nhìn bản thân chỉnh chu trong gương liền lắc lắc mông đi ra ngoài.
Vạm Cúc:" Thật muốn tét cặp mông ấy.(¬_¬) "
------------[END CH.2]----
Mấy nay mình vừa bận vừa lười nên ra chương không đều đặn (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro