17. 👷
Tác giả : Bacon.
***
Trước đây, Lê Sinh là thầy giáo bộ môn Động vật học của hắn. Vạm Cúc chơi game dã chiến vô tình chung tổ đội với Lê Sinh, hảo hán tử tính cách hợp nhau dẫn đến gặp mặt.
Cảm xúc lần đầu gặp mặt của Vạm Cúc là...
Excuse me?
Tại sao lại là thầy giáo Động vật học? Môn mà hắn ghét nhất, điểm toàn đội sổ. Cái cảm giác kì dị gì thế này? Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì Vạm Cúc cũng chấp nhận sự thật này, sáng là thầy tối là bạn.
Nhưng sau chuyện của Thược Dược, tâm tính Vạm Cúc dần dần thu hẹp lại. Đã rất nhiều năm hắn không nói chuyện hay liên lạc với Lê Sinh. Lần gặp mặt này khiến hắn rất bất ngờ. Trái đất tròn quá trời...
"Cậu muốn đi đâu? Tôi chở."
"Không cần đâu."
"Dù gì cũng là người quen, cậu không cần khách sáo thế chứ?"
"Lê Sinh, sự việc năm xưa, tôi cảm ơn anh, nhưng mà tôi không muốn liên quan đến những người ở thế giới cũ nữa."
"Này, cậu tuyệt tình quá rồi đó. Chuyện năm xưa giữa cậu và Thược Dược là hắn ta sai. Hội đồng thẩm định cũng đã mở án xét xử lại, cậu coi như được giải oan rồi. Bây giờ, sao lại phải suy xét lại chuyện cũ nữa chứ? Coi như tôi cũng từng là thầy của cậu, hãy đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi."
Mỗi lần nghĩ đến chuyện quá khứ là Vạm Cúc lại bức bối không thể tả. Hắn quay sang Lê Sinh nói một cách cáu gắt, mặc kệ người qua đường nhìn.
"Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Nực cười, biết bao năm qua người phải cõng cái nồi oan đó là tôi, các người có ai bị thiệt hai một cọng tóc nào đâu nên mới xử sự vị tha đến thế. Năm đó cảm ơn anh không bỏ đá xuống giếng khi tôi bị oan. Nhưng tôi không bỏ được, xin lỗi Lê Sinh tôi còn có việc. Sau này có gặp mặt lại coi như không quen biết đi."
Vạm Cúc đi thẳng về phía trước, hắn cảm giác được mùi của Thừa Hoan ở rất gần đây.
Lê Sinh dõi theo bóng dáng Vạm Cúc dần dần biến mất ở phía trước.
Muốn xem như không quen biết sao? Không dễ vậy đâu.
Anh ta nổ xe, phóng về ngã tư.
Vạm Cúc cứ đi theo trực giác của bản thân, cuối cùng dừng trước một tiệm thú y. Sao Thừa Hoan lại ở đây?
"Chào mừng quý khách đã đến cửa tiệm của chúng tôi."
"Ở đây chúng tôi bán rất nhiều chủng loại từ chó, mèo đến hamster còn có cả trăn nữa."
Người nhân viên nữ luyên thuyên tiếp thị khiến Vạm Cúc cũng bực mình.
"Tôi đến để tìm người."
Nhân viên nữ nghe xong tim đập bình bịch, người thiếu niên này rất là đẹp trai nha, tiểu thịt tươi đang nổi hiện nay cũng không đẹp bằng người này đâu. Số cô hôm nay thật là hên, cùng một buổi trưa mà gặp được hai mĩ nam nha~ Bây giờ mà người thiếu niên này chỉ cần mở miệng nói:" Tôi tìm bạn gái."
Là trời ơi cô sẽ gục ngã quỳ liếm mà nói:" Em đây~"
Chỉ tiếc hiện thực lại không phải.
"À, tôi muốn hỏi có người này ở đây không..?"
Vạm Cúc lấy điện thoại ra đưa ảnh Thừa Hoan cho nhân viên nữ kia xem. Ahaha, mấy bức ảnh trong máy là do hắn tranh thủ Thừa Hoan không để ý chụp lén đó nha~
"Vâng, có ạ, vị khách đó đang ở trong phòng khám cho thú cưng."
"Phòng khám cho thú cưng?"
"À dạ, con mèo của cậu ấy bị thương nên phải vào trong băng bó. Để tôi dẫn anh vào xem."
Con mèo?
Hơ hơ ¬_¬
Tôi không vui nhá, con mèo nào đây, con tiểu tam nào đây.
Nội tâm Vạm Cúc muốn gào thét ném quách con tiểu tam màu vàng này ra ngoài đường. Nhìn con mèo nằm hưởng thụ trong lòng Thừa Hoan mà Vạm Cúc muốn làm thịt nó.
"Bác sĩ Lê. Phiền bác sĩ đã đi hai chuyến rồi."
"Không sao, mua băng gạc thôi mà cũng gần."
"Có khách đang đợi ở trong ạ."
Lê Sinh cười cười, anh ta không bất ngờ cho lắm khi thấy Vạm Cúc. Không những vậy còn khách khí chào.
"Chào hai vị, tôi là Lê Sinh, bác sĩ thú y nơi đây."
Vạm Cúc:"..." Nhập vai nhanh thật, Hollywood nợ anh ta một chiếc cúp.
Dù sao cũng quyết tâm xem như người xa lạ, Vạm Cúc cũng khách khi chào lại.
Không khí có chút im lặng lúng túng.
"Meo meo~"
Tiếng mèo con trên giường đã thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Tôi sẽ kê thuốc cho mèo của cậu, gồm có thuốc bôi lên vết thương, bôi đều đặn hai lần một ngày, còn có cả thuốc tắm, dùng một lần một tuần. Hạn chế bé vận động mạnh như là bắt chuột hay gì đó. Nếu cậu có thể thay băng gạc được thì có thể tự thay, nếu không có thể hẹn lịch ở đây chúng tôi có dịch vụ đó, tất nhiên có tính thêm phí. Nếu như bây giờ thanh toán luôn một lần thì giá sẽ rẻ hơn."
"Cảm ơn bác sĩ."
Lê Sinh gật đầu, cất hòm thuốc đi.
Thừa Hoan nhìn tiền trong ví, do lúc nãy đi vội nên không mang nhiều tiền, hi vọng tầm này đủ.
"Thừa Hoan, anh nhặt con mèo này ở đâu thế?"
Sao mới đi có một chút đã có sinh vật giống đực ất ơ này! (`ε')
Ta ghen tị! Ta không vui! (┳◇┳)
Nhưng mà Thừa Hoan không thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Vạm Cúc. Cậu vuốt bộ lông con mèo.
"À lúc nãy quay lại lấy đồ vô tình nhặt được Tiểu Mao bị thương trong góc."
Tiểu Mao cơ đấy~ Thân thiết ghê cơ (;¬_¬)
"Rủi ro nó có chủ rồi bị lạc thì sao?"
"Tôi không biết, dù sao cứ dưỡng thương trước cho Tiểu Mao rồi tôi sẽ dẫn nó lượn lượn hành lang đó kiếm chủ."
Vạm Cúc bĩu môi, trừng mắt nhìn con mèo đang nằm trong lồng ngực Thừa Hoan. Đồ mèo ly tinh (#'皿')
Tiểu Mao như cảm thấy nguy hiểm, nó dúi đầu vào người Thừa Hoan.
"Tiểu Mao thật ngoan."
"Vạm Cúc, cậu đi siêu thị rồi sao? Có mua được gì không?"
Bây giờ còn kiếm cớ để hắn đi ra ngoài à?
..Tủi thân, khó chịu, giận! (っ- ‸ - ς)
Hậu quả giận của lần này vô cùng nghiêm trọng, hắn giận đùng đùng dậm tay dậm chân bước ra khỏi cửa hàng. Còn Thừa Hoan thì chả hiểu chuyện gì, cứ nghĩ là Vạm Cúc có việc nên đi thôi.
Đêm hôm đó, Vạm Cúc không về nhà. Thừa Hoan cũng sốt ruột, tuy Vạm Cúc có điểm kì quặc nhưng dù sao cũng là thiếu niên trẻ tuổi, rủi ro bị người ta lừa gạt thì sao đây?! Thừa Hoan gọi diện thoại nhưng phát hiện ra điện thoại Vạm Cúc để ở phòng.
Mà lúc này, Vạm • thiếu niên trẻ tuổi • Cúc hành xử y chang như thiếu niên nhỏ tuổi chứ không phải mấy trăm tuổi của hắn. Trốn nhà đi tiệm net~~~
Có con mèo đó sẽ không có hắn hừ hừ.
Vạm Cúc di chuyển tay thoăn thoắt trên bàn phím. Đối thủ trên màn hình bị headshot ( bắn ngay đầu), nâng tổng số người bị giết lên 11.
PUBG khá nổi vào bảy tám năm trước, tuy giờ không còn thịnh hành nhưng mà vẫn thu hút kha khá người chơi giết thời gian. Bây giờ các nhà sản xuất dựa vào PUBG phát triển phổ biến thực tế ảo, người chơi có thể nhập vai, cầm súng giết thật sự trong không gian giả lập. Nhưng mà Vạm Cúc lười chảy thây cho nên không hứng thú với nó.
Bắn rồi lại bắn, tiếng súng nổ đùng đùng vang lên nhưng mà mãi vẫn không được ăn gà ( thắng nhất- top 1) làm hắn khá bực tức. Nãy giờ thật sự có duyên phận, chơi bảy bàn thì hết năm bàn là gặp id: denhatanga2333 mà hắn cũng đoạt đầu cậu hết năm lần và được ăn gà. Phải phục thù, phải phục thù.
Đoàng đoàng.
Tiếng súng vang lên kèm theo tiếng nhạc chiến thắng, nhưng mà không phải chiến thắng của hắn mà là của denhatanga2333. Tức quá phải bắn lại!
Mải mê phục thù, thời gian bên ngoài trôi qua càng nhanh mà Thừa Hoan càng trông càng sốt ruột. Cậu báo cảnh sát.
[THE END CH.18]
Hihi lại có hố mới, mình đã up rồi nha~~ tên là "Cổ tích hắc hóa" danmei for sure, mình khá là tâm đắc dự án này vì nó thách thức vcl ra í. Có phúc lợi nho nhỏ nữa đó~ check it out.
Không nhiều lời nữa, chần chừ gì mà không nhảy hố haaaa.
[Đáp án của câu hỏi chương trước]:
Thầy giáo cũ, bạn game, bạn cũ đều được chấp nhận.
Không có người trả lời đúng~
[ Quiz cho chương 18]:
Vạm Cúc đã vòi vĩnh Thừa Hoan gọi tên mình là gì? (Gợi ý: là cách gọi thân mật).
1 lần đoán nheee~ có đáp án đúng thì mình sẽ up chương liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro