Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. 👬

Tác giả : Bacon

P/s: cho những bạn thắc mắc sao tên tác giả lại thay đổi nhìu vậy thì câu trả lời là chỉ có một ng viết ( là tui) từ đầu đến giờ thôi! 

Lại là câu nói cũ : Không cop - Không reup - Không chuyển ver

Pls hãy báo cáo, hoặc nhắn cho mình khi thấy truyện của mình rong rủi nơi khác không phải wattpad nhé! Vì một môi trường đọc truyện lành mạnh, văn minh nha~ Cảm ơn.

***

Thừa Hoan tất bật dọn dẹp phòng bếp, vứt luôn cái nồi đã bị khét đen nhẻm vào thùng rác.

"Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ khắc phục tay nghề."

:-) Cậu nghĩ là sẽ có lần sau sao? Nằm mơ điiii.

Nồi cơm điện : " 1 like cho quyết định đúng đắn trên!"

Chảo vừa bị cháy đen nhẻm cũng lên tiếng :" Cùng tư tưởng +1"

Muôi múc canh :" +1 like "

Bếp điện :" Đồng tình +1"

Kế tiếp là tủ lạnh, chén, dĩa đến cả lọ đựng muối cũng,nhao nhao lên tiếng đồng tình. Ở một góc nào đó, Thừa Hoan được gần 100 likes đồng tình mà bản thân không hề hay biết!

Vạm Cúc cười gượng, không ngờ nấu ăn lại khó như vậy. Đột nhiên trong lòng cậu khâm phục đầu bếp một chút. Làm công việc khó nhằn quá trời này để kiếm sống.

Thừa Hoan bật bếp chiên trứng rồi luộc mì qua loa sau đó bưng hai bát mì ra đặt lên bàn.

Đa số những người thuộc giới tính thứ ba sẽ luôn có thiên phú nhất định về một lĩnh vực nào đó đa số là nghệ thuật, đặc biệt rất là khéo léo tỉ mỉ. Mà đối với Thừa Hoan, chắc chắn được ưu ái ở tài nấu nướng.

Vạm Cúc nhìn bát mì trứng óng ánh tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến con sâu đói trong bụng cậu kêu liên tục. Lúc nãy đứng bếp vật vã gần hai tiếng đồng hồ không làm ăn được món nào ra hồn cả.

"Ăn đi, tiền hư hại đồ dùng bếp sẽ được tính vào tiền cậu đã cọc."

Vạm Cúc bối rối gãi gãi đầu :" Thế bát mì này có tính tiền không?"

Thừa Hoan cười cười :" Không, bát này tặng cậu vì không vô bếp lần hai."
〒_〒 Chủ nhà, cậu có nghe thấy trái tim tôi tan vỡ không ahhh???

Vấn đề tiền bạc đối với Vạm Cúc không phải là chuyện gì to lớn cho lắm, chỉ là bứt lá nhiều quá hắn cũng ái ngại. Tối hôm qua hắn còn nghe lão hàng xóm đang rống lên xem ai bứt trụi hết lá gốc cây mai nhà lão nữa chứ. Thiệt là chột dạ (╯3╰)

"Vừa miệng không? Nếu không thì thêm chút xì dầu."

"Được rồi, ngon lắm."

Sau đó cả hai người đều không nói thêm câu nào nữa. Dù sao cả hai cũng không thân thuộc lắm.

Nếu biết được suy nghĩ này thế nào mấy bao cao su đủ mùi đã xài nằm trơ trọi dưới sofa cũng sẽ cảm khái :" Cái gì cũng không thân thuộc, chỉ có cơ thể là thân thuộc thôi! (¬_¬)"

Lúc ăn xong, Thừa Hoan cũng chủ động dẹp bát, nhất quyết không cho Vạm Cúc bước vào bếp nửa bước. Tự biết bản thân là khắc tinh của nhà bếp, Vạm Cúc tự giác về phòng ngủ của hắn.

Trong lúc đó Thừa Hoan vừa rửa chén vừa nghĩ thầm, rốt cuộc mình vừa có khách trọ hay là rước tiểu tổ tông về nữa. Dù sao vẫn trong giới hạn cậu chịu được, chỉ có cúc hoa là ẩn ẩn còn hơi đau ( TДT)

Vạm Cúc vào phòng khóa trái cửa lại, sau đó gọi điện thoại cho Tổng cục quản lí của thế giới hắn.

"Xin chào, tôi là hạt giống số 78452690733, xin hãy tạo cho tôi một thân phận tạm thời ở thế giới nhân loại."

"Xin hỏi hạt giống số 78452690733 có yêu cầu gì đối với thân phận tạm thời hay không?"

"..."

"Được. Trong vòng 12 tiếng hồ sơ tạm thời của hạt giống số 78452690733 sẽ được thành lập. Nếu có yêu cầu khác xin hãy bấm phím 1, để hủy kết nối bấm phím 0."

"Xin cảm ơn đã gọi điện, chúng tôi rất vui vì có thể giúp đỡ. Chúc bạn một ngày tốt lành."

Sau khi gọi điện xong, Vạm Cúc tạm thời cảm thấy an toàn với việc ba của Thừa Hoan tra xét hoàn cạn của hắn. Đột nhiên, cửa sổ la lên :" Vạm Cúc, có một băng thanh niên áo đen đang chuẩn bị đi vào thang máy lên tầng trên tay cầm bom đó, có vẻ chúng đang hướng tới đây!"

Vạm Cúc bất ngờ, là bọn cũ hay là người mới đến nữa?

Điều cấp bách bây giờ không tra rõ ngọn nguồn câu chuyện mà là tìm cách thoát khỏi đây. Một mình hắn giải quyết lũ người này thì không vấn đề gì, nhưng có Thừa Hoan ở đây sẽ gây cản trở cho hắn kha khá. Nhất là khi trong tay bọn chúng còn có bom.

"Tiểu Cúc à, bọn chúng đang lên tầng 4 rồi, thang máy đã cố gắng kiềm chân chúng lại rồi."

"Thừa Hoan, chúng ta ra ngoài mua đồ không?"

"?"

Thừa Hoan đang nằm dài trên sofa đọc tạp chí, giọng điệu lười nhác từ chối.

"Mau mau, đang có sale off 70% ở siêu thị đối diện."

"Cậu thích thì đi một mình đi, tôi quá lười để đi."

"Vậy tôi cõng anh là được chứ gì?!"

Thừa Hoan sửng sốt chưa kịp định thần đã bị Vạm Cúc nhấc lên vác trên lưng.

"Này, cậu đối xử với chủ nhà như thế hả? Thả tôi xuống, tôi còn chưa lấy tiền theo nữa."

Vạm Cúc thả Thừa Hoan xuống, cậu chạy nhanh vào phòng lấy ví tiền rồi choàng vội áo khoác.

"Đi thôi. Khuỵu người xuống để tôi leo lên."

Sâu một lúc rề rà, Vạm Cúc cũng cõng Thừa Hoan xuống bằng thang bộ.

"Sao cậu không dùng thang máy?"

"Tôi đang muốn luyện tập cơ bụng nhân ngư."

Thừa Hoan vỗ vai hắn:" Cố lên nhé, tôi thích ăn bưởi chấm múi lắm đấy."

Vạm Cúc hơi dùng sức nhấc, hắn nâng người Thừa Hoan lên một xíu, hai bàn tay bấu chặt vào đùi cậu.

Ngay khoảnh khắc Vạm Cúc cõng Thừa Hoan xuống cũng là lúc cửa thang máy mở ra.

"Nhanh, mau đến phòng cậu ta lục soát, gặp người thì bắt sống."

** Tôi là cầu thang bộ phân cách bé Cúc cõng bạn nhỏ Hoan xuống ***

"Ấy chết, hình như tôi khóa cửa quên rút chìa rồi!"

Thừa Hoan sờ túi quần, mở ví ra cũng không thấy chiếc khóa nhà ở đâu cả.

"Để tôi lên lấy lại."

"Không cần, đi một lát rồi về cũng không mất đâu."

Vạm Cúc giữ tay Thừa Hoan lại hòng lôi kéo cậu ta đi về phía siêu thị.

"Không được chủ quan, gặp trộm là toi rồi, để tôi lên lấy cậu ở đây đợi đi."

Vạm Cúc nhất quyết không để Thừa Hoan đi lên, cứ giữ chặt tay không buông. Hai người ở trước cửa chung cư dằn co qua lại kéo theo nhiều ánh mắt tò mò.

Hết cách, Thừa Hoan cầm tay Vạm Cúc lên cắn một cái rồi bỏ chạy vào phía trong hướng thang máy.

[THE END CH.15]

[Quick Ending #1]

Trái cam chăm chỉ vừa làm vật lí vừa vò đầu bứt tai vì bài quá phức tạp, đột nhiên cảm hứng lấp hố nổi dậy cho nên trái cam chăm chỉ dẹp đống bài tập sang một bên rồi hì hục đánh chữ trên điện thoại.

"...chạy vào hướng thang máy

Thừa Hoan ấn nút lên tầng sau đó nhanh chóng bấm đóng cửa thang máy. Trong lòng lại thắc mắc sao Vạm Cúc lại cản trở cậu về nhà đến vậy?

Cậu vừa lên tầng thì thang máy kế bên cũng vừa đóng cửa đi xuống.

"A chìa khóa đây rồi~ Sao lại rơi xuống đất thế nhỉ?"

"Bùm"

"Cháy cháy, tầng chung cư trên cháy kìa!"

"Nhanh gọi lính cứu hỏa, nhanh lên."

Vạm Cúc nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng trên lầu, ánh mắt thoáng ảm đạm sau đó lại khôi phục cảm xúc trở lại:" Ngu ngốc."

Hắn quay người đi về hướng khác.

Dù sao đợi mấy chục năm nữa cậu ta chuyển kiếp hắn sẽ lại đến, xâm nhập vào cuộc sống của cậu ta một lần nữa.

"Ồ nhanh vậy, về rồi đấy à?"

Chậu hoa đột nhiên mọc lên một cây cúc, nó nở rộ như thể đã được trồng từ lâu lắm rồi."

Trái cam chăm chỉ nhanh chóng lấp xong hố, nhẹ nhàng đánh vào chữ "Đã hoàn thành."

[THE END Quick Ending #1]

------
P/S: nhìu độc giả ib mình hỏi đây là kết thúc seo? Hihi không phải nha, chỉ là kết giả dụ thôi á :D bạn xem như mẩu truyện nhỏ đọc chơi chơi thôi nè.

Cảm ơn nhìu nhìu moah~

*** Quiz chương 16

* Thừa Hoan sẽ nhặt được con vật gì? Màu sắc của nó?

Có đáp án đúng thì mình sẽ up chương mới liền luôn~ mỗi ng được cmt tối đa 3 lần nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro