Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. 😡

Tác giả: Bacon
Truyện được up tại Wattpad: @sugacrush7 
Các trang web khác đều là giả mạo, coppy!

----

Trước mắt Thừa Hoan tối đen nhưng các giác quan lại vô cùng mẫn cảm. Cậu cảm thấy có một bàn tay đang chu du trên khắp cơ thể cậu.

"Khách...khách trọ cậu làm gì...?"

"Hoan, mau chào các bạn đi nào."

Thừa Hoan hoảng hốt " chào các bạn"?. Chẳng lẽ Vạm Cúc livestream sao?

"Không...không được. Cậu mau tắt nó đi..."

Vạm Cúc cười cười, siết chặt lấy tay của Thừa Hoan:" Bộ dáng dâm mĩ của anh làm tôi cứng". Hắn ghét sát vào tai cậu, sau đó dùng răng day day vành tai khiến nó ửng đỏ.

"... Đừng, đừng, hãy mau tắt livestream đi."

Thừa Hoan mơ hồ rung rẩy, ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết là cậu đang lo sợ hay là đang bị kích thích nữa.

"Chủ nhà à, anh làm ướt thảm rồi. Thật là hư~"

Vạm Cúc nhìn lượt bình luận đang tăng lên hàng vạn, trong lòng cảm thấy chút khó chịu. Hừ, cơ thể dâm đãng này chỉ được để hắn nhìn thấy mà thôi! Thế là hắn liền xóa livestream, nhưng nhìn bộ dáng sướng muốn chết còn làm ra vẻ của Thừa Hoan làm hắn muốn trêu chọc.

"Mau chào người xem đi nào~"

Thừa Hoan cắn môi, vừa xấu hổ, vừa cảm thấy kích thích, hạ thân tiết ra dâm thủy trắng đục. Trong đầu chợt sững lại, đây chỉ là mơ thôi? Cho nên mọi chuyện không có thật! Nghĩ như vậy làm sự căng thẳng của Thừa Hoan biến mất.

"Xin chào mọi người, tôi là Thừa Hoan đây~"

Chốc lát sau, màn hình điện thoại đã dính đầy dịch màu trắng đục.

Điện thoại:"ヽ(`⌒')ノ Ôi cái lũ người này!"

Bao cao su:" (* ̄︶ ̄*) Nhanh lên, nhanh lên mau dùng ta đi nào~ Ta rất hữu ích đó nha~"

Nhìn đồng hồ từ mười một giờ sáng thành một giờ chiều, bao cao su bất lực thở dài:" (*'∇`*) Ta rất có lợi đó nha, hạn chế mang thai ngoài ý muốn, giảm thiểu dân số đó."

Tấm thảm ghét bỏ cảm nhận mùi tanh tanh và chất dịch bầy nhầy trên người, không lưu tình liếc mắt nhìn bao cao su đang ba hoa về công năng của nó:" Bao cao su, họ không hề có buồng trứng, không thụ tinh được đâu. Ngươi vô dụng rồi!"

Bao cao su:" Σ(⊙▽⊙")"

Tất nhiên, hoạt động nhỏ của những đồ vật này đâu đủ đánh thức hoạt động cày cấy của hai con người kia. Sau khi đại chiến ba trăm hiệp trong phòng khách, họ lại kéo xuống phòng ngủ, phòng tắm rồi ra ban công.

Khắp nơi đều là hương vị hoan ái.

"Không được, người ngoài sẽ nhìn thấy đó."

"Không sao, đây là lầu mười."

Thừa Hoan dựa vào cửa kính thở dốc, ban đầu cậu chọn chung cư có cửa sổ kính trong suốt để nhìn phong cảnh, nào ngờ...

Nhận ra Thừa Hoan đang lơ đãng, Vạm Cúc vỗ vỗ lên hai trái đào, rồi đâm vào thật sâu. Tiểu huyệt siết chặt, từng cái miệng nhỏ như muốn nuốt chửng tiểu huynh đệ của Vạm Cúc.

Đồng hồ:" (°ロ°٥) Sáu tiếng rồi đó!!!! Tinh lực của hai con người này...?!?!"

Lúc Thừa Hoan tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cả người cậu không còn sức lực nào, bụng thì đói vì cả ngày hôm qua không kịp ăn gì. Cậu vừa bước xuống giường, hông đã co thắt dữ dội, cơn đau tê tái truyền lên thần kinh trung ương.

Con mẹ nó, giấc mơ này quá mãnh liệt rồi?!

Thừa Hoan muốn nói cũng không thể nói nên lời, giọng cậu khàn đặc.

"V..ạm.. Cúc."

Tiếng thều thào không ra hơi của Thừa Hoan vẫn làm cho Vạm Cúc nghe được. Hắn liền chạy đến phòng ngủ, nhìn Thừa Hoan.

"Này, hôm qua là thật à?"

"Ồ, làm chưa đủ để nhớ nữa hả?"

Thừa Hoan khoác khoác tay xua Vạm Cúc ra ngoài. Cậu cần bình tĩnh lại, làm tình với người mới quen biết chưa đến một tuần không phải là tác phong của cậu cho lắm, tất nhiên là trừ lúc còn hoạt động ở quán bar, làm tình vì nghĩa vụ và tiền.

Nhìn bản thân trong gương, vết xanh tím khắp nơi như bị ngược đãi. Nhưng mà trong lòng Thừa Hoan lại có chút cảm giác thõa mãn. Cậu lo sợ, xoa xoa lồng ngực.

"A a a, mình không phải là M, mình không phải là M,  mình không thích ngược đãi!"

Sau khi tự xốc lại tinh thần bản thân, Thừa Hoan mặc quần áo vào. Nếu cậu nghe hiểu được những gì lũ đồ vật nói thì có lẽ là cậu sẽ bị dìm chết trước ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng.

Cái gương:" →_→"

Bàn chải:" →_→"

Xà phòng thơm:" →_→"

Đồ lừa đảo! Người rên rỉ đến tắt tiếng, sung sướng dưới những tiếng bốp bốp là ngươi đó nha~!

Nhưng mà làm sao Thừa Hoan biết được những điều đó chứ? Cho nên cậu vẫn bình thường lê thân hình bị vắt kiệt tinh lực đến bàn ăn. Ngược với những gì cậu tưởng tượng là mâm cơm thịnh soạn...thì bàn ăn trống trơn. Chỉ thấy Vạm Cúc chống cắm nhìn chằm chằm cậu.

" Ya, sao cậu không đi nấu cơm. Đói chết mất~"

Đói hả? Vạm Cúc không phải là con người cho nên không thấy đói cho lắm, vì vậy làm gì mà biết nấu cơm?!

"...Tôi không biết nấu cơm, vả lại mở tủ lạnh ra tôi chỉ thấy chỉ còn sót lại tôi là món ăn ngon nhất không cần chiên, hầm gì hết...Hay là anh ăn tôi đi...."

Ăn đi~

Ăn đi mà~

Năn nỉ luôn á~

Ánh mắt Vạm Cúc lấp la lấp lánh nhìn Thừa Hoan.

Lúc nãy Thừa Hoan đã kịp trấn định lại, mọi chuyện đã xảy ra chắc chắn không phải là một giấc mơ! Dấu vết hoan ái vẫn còn, eo cậu vẫn còn mỏi.
Thừa Hoan đề cao cảnh giác nhìn Vạm Cúc, người bất giác lùi về sau. Cái tên này...vừa đại chiến năm trăm hiệp xong hắn ta vẫn không biết mệt? Hắn ta không phải là con người hay sao hả?ヽ(`⌒')ノ

"...Tôi ăn chay."

"Uầy, vậy thì ăn tôi là đúng."

→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→ Đồ cơ hội! 

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Thừa Hoan ngạc nhiên bước ra mở cửa.

"Ba."

"Thừa Hoan, ba..."

"Á, con chào ba."

Hai người đứng trước cửa đồng loạt nhìn thanh niên đang ngồi gác chân lên ghế.

Thừa Hoan:" Cậu mau nhặt cái liêm sỉ lên giùm tôi một cái! 凸(-_-)凸"

Ba Thừa Hoan:"....Mình có hai con trai lúc nào nhỉ?"

*******

Vạm Cúc:" Alo, cảnh sát mau bắt tên lừa đảo này lại."

Tên lừa đảo:" Σ(⊙▽⊙") ??? "

Vạm Cúc:" Cảnh H của tôi và độc giả đâu hả?"

Tên lừa đảo:" Đó đó... đại chiến ba trăm hiệp rồi còn năm trăm hiệp nữa...muốn gì nữa?(σ≧▽≦)σ"

Vạm Cúc:" ヽ(`⌒')ノヽ(`⌒')ノヽ(`⌒')ノヽ(`⌒')ノ Chém đầu tên này cho trẫm!!!!!! "

---- [THE END CH.12] ---- 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro