Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 🌼

Chàng thiếu niên tên đầy đủ là Ngô Thừa Hoan, vì sinh ra trong dòng dõi thư hương nên ngay cả trong thời kỉ hiện đại như này, gia đình cậu vẫn đặt cho cậu cái tên mang hơi hướng cổ xưa như này.

Thừa Hoan khệ nệ khiêng chậu, phân bón, và bịch hạt giống lên nhà. Sau khi đọc kĩ hướng dẫn, cách trồng, phân lượng xong xuôi liền bắt tay ngay vào việc. Cậu đặt chậu hoa ngay cửa sổ ban công, lấp lấp đất rồi thả hạt giống vào.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Thừa Hoan vội vã dẹp đống lộn xộn rồi vui mừng ra mở cửa. Nam nhân ở ngoài cửa nhào đến đè Thừa Hoan lên ghế sofa.

" Kiệm, sao anh vội vàng thế hả? Nếu người mở cửa không phải là em thì sao đây."

Nam nhân trên người vùi mặt vào cổ cậu cắn một ngụm, day day răng để lại vết xanh tím trên làn da trắng ngần.

" Nếu không phải là em thì chả lẽ là nam nhân khác mở cửa, hửm?"

Đáp lại là tiếng rên rỉ trầm thấp, lửa kích tình bừng bừng giữa hai nam nhân kéo dài từ phòng khách lên phòng ngủ cho đến phòng tắm. Sau mấy chục hiệp, đến chập tối tiếng hoan ái, phập phập mới chấm dứt.

Sáng hôm sau, lúc đi tắm nhìn vết xanh tím trên người, Thừa Hoan ngao ngán lắc đầu. Cuộc tình này cậu bắt đầu cảm thấy chán ngán, nhưng mà tinh lực tên này không tồi. Thừa Hoan choàng khăn tắm, bước ra ban công tưới cây.

Ồ, hạt mầm này mọc nhanh nhỉ? Nảy mầm rồi kìa. Chắc cũng không tới tám mươi ngày đã mọc hoa rồi~ ≧∇≦

Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm, lần trước cậu tới trễ năm phút đã bị lão chủ mới li dị vợ la ầm lên dọa nạt cắt tiền thưởng, lần này phải đi trễ một hai tiếng mới được cho lão tức chết đuổi việc cậu cũng được. Dù sao công việc văn phòng này Thừa Hoan cũng không hứng thú gì cho cam.

Đi tới đi lui giết thời gian, cậu hết nhìn chậu hoa rồi tự nhìn mình trong gương. Ôi~ người gì đẹp trai quá vậy (╯3╰)

Hạt mầm cúc:"..."

Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ, Thừa Hoan cũng chỉnh cà vạt, xắn tay áo đi làm. Ngay lúc tiếng xe hơi khởi động chạy ra khỏi nhà thì hạt mầm hoa cúc trắng đột nhiên biến thành người.

Hình hài là một cậu bé trạc bảy tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Hắn ghét bỏ nhìn cơ thể bé tí teo này, được rồi, hắn có một chút hối hận khi biến tới đây.

"Tiểu hài tử kia là ai vậy?"

"Ta thấy hắn từ cái mầm cúc ra đó!!!"

" Yêu quái ư?"

Lũ bàn ghế ồn ào bàn tán, hắn hơi ghét năng lực của mình, nghe hiểu các đồ vật luyên thuyên nói chuyện. Cũng vì nghe được cái áo của Thừa Hoan nói với boxer* của cậu rằng Thừa Hoan là một người thích ĐƯỢC ngược, là một M* chính hiệu thì đại S* như hắn cũng không thèm đến đây đâu. Hắn muốn ngược cậu ta một phen, nhưng mà hình hài này chưa thể được.Hắn nhìn xuống nhụy hoa của mình, haiz ít nhất phải đợi khoảng ba tháng tám ngày nữa thì mới có thể "hành sự".

"Hài tử, ngươi từ đâu đến?"_ Đồng hồ gõ ding doong ồn ào lên tiếng. Dù sao trong căn nhà này lão cũng là đồ cổ, giá trị tuổi lâu năm hơn các đồ vật khác.

Tuy là tiểu hài tử, nhưng trong người đã là linh hồn nhân yêu đạo hạnh mấy vạn năm. Hắn hất hất cằm về phía chậu cây lúc này đã biến mất hạt mầm.

"Ta là Vạm Cúc, chủ nhân của các ngươi sẽ là nam nhân sắp tới của ta."

Hắn nói những câu này không phải trưng cầu ý kiến mà là thông báo. Để lũ đồ vật hoang mang bàn tán, Vạm Cúc tiến vào phòng ngủ đầy mùi hoan ái còn sót lại của đêm qua. Dịch trắng còn dính nhớp nháp trên ga giường, Vạm Cúc ghét bỏ đá đá cái gối sang một góc.

Sau đó hắn đi xuyên qua cửa sổ phòng bay xuống dưới, bởi vì tốc độ khá nhanh cho nên người ngoài nhìn vào cũng tưởng ai đó làm rớt đồ vả lại dân cư sống ở chung cư này khá ít.

Dưới hình hài của một đứa trẻ, hắn dễ dàng đi tới lui ra vào mà không bị ai nghi ngờ, cùng lắm thì cứ lấy lí do đi lạc mà chống đỡ thôi. Hắn nhìn bầu trời âm u không chút nắng, thời tiết thế này không tiện cho hạt mầm như hắn. Chắc là phải quay về nhà thôi.

Nào ngờ hắn vừa quay lưng lại đã bị bốn năm thanh niên chặn lại, một tên trong đó cầm bịch kẹo bước lên.

- Cháu bé ngoan, lại đây đi theo chú sẽ có kẹo, chú dẫn cháu đi chơi.

Vạm Cúc chớp chớp mắt, ở đây khá đông người, hình thể này không chịu nổi nội lực của hắn, phải diễn thôi. Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

"Mẹ cháu dặn không được đi theo người lạ. "

"Không không, chú là bạn thân của ba cháu, để chú dẫn cháu đến trường cũ của ba cháu nào"

Vừa nói hai ba tên tiến lên như muốn nhấc bổng bế hắn lên, Vạm Cúc lùi về phía sau, lắc lắc đầu.

"Hư vậy là bị phạt nha."

"Aaa cứu với!!!' _Vạm Cúc lao nhanh về phía trước, cố gắng la càng to càng tốt.

"Thằng nhóc láo này, dám cãi lời ông đây."

Xung quanh bắt đầu có người vây lại, một tên trong đó cảm thấy không ổn liền ra hiệu đồng bọn rút lui. Vạm Cúc đâm đầu chạy một mạch, không để ý phía trước liền lao trúng vào người đi được.

"Oạch"

"Nhóc con, đi đứng cẩn thận"

Vạm Cúc xoa xoa cái mông vểnh của hắn, ngẩng lên, ôi là tên Kiệm đã đến nhà Thừa Hoan. Nhìn sang bên cạch hắn ta là một thiếu nữ nhìn như học sinh. Ôi con mẹ này thích chơi đồ cổ à? Xem ra Thừa Hoan của hắn cao hơn hắn một hai mét rồi.

"Kiệm, kệ nó đi mau mau dẫn em đi, em vừa thấy bộ trang sức kia đẹp lắm cơ"

"Được rồi, cục cưng"

Vạm Cúc nhìn đôi nam nữ bằng ánh mắt chán ghét, đột nhiên nhìn sang bên kia đường.

Thừa Hoan đang trầm ngâm dõi theo bọn họ! (ノ゚Д゚)

----[END CH.1]----

=))))) Ổ gà này được ngâm gần một hai tháng mới có chương một hơ hơ.

G9 cả nhà (*'∇`*)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro