Chương 5 - Một đêm sinh nhật, một đêm rao bán. . .
Một nam nhân mặc y phục cổ trang thanh sắc đứng trên khán đài chỉnh lại mic, ngón trỏ gõ nhịp nhàng phát ra âm thanh bụp bụp bụp. . .Một âm thanh nhẹ nhàng ôn hoà cất lên.
"Uy~~, ta nói mọi người trật tự lại tí nào. . . Lão Trương a~ chùi mép ngươi đi nước miếng chảy hết ra rồi kìa. Hảo hảo ổn định xong chưa, giá khởi điểm là năm ngàn đô a."
"Ta.. ta sáu ngàn."
"Bảy ngàn. ."
"mười ngàn. ."
"mười lăm ngàn"
". . . ."
* * *
Cốc cốc - theo sau hai tiếng gõ cửa đi vào phong nó là Lâm Thần, hắn cầm chai rượu lắc lắc trước mặt nó cười cười hỏi: "Con trai, muốn nếm thử không?"
"A? Con chưa đủ tuổi nha!" Nó khoát xong áo vest quay người lại cười đáp.
Lâm Thần "xuỳ" một tiếng tay bắt đầu mở nút chai rồi rót vào hai cái ly đưa một cái hướng tới nó nói: "Không quan hệ, cha lúc nhỏ hơn con thì đã uống, con còn ngại tuổi tác a? Mau cầm a . ."
Nó phì cười bất đắc dĩ nhận lấy cái ly, mày nhíu lại hỏi: "Không đắng như thuốc chứ?"
Lâm Thần ha hả cười nhấp một ít rượu mặt nghiêm túc nói: "Cha thì thấy nó ngọt không đắng một chút nào".
"Cha nghiêm túc mới không đáng tin tưởng ấy." Nó phản bác một câu liền đem ly kề sát môi nhấm nháp một ít: "Nha~~ ngon ghê!".
Nó ngửa cổ một hơi uống hết sạch lại còn chẹp chẹp miệng giơ cái ly trống tới trước mặt Lâm Thân cười híp cả mắt lại nọi: "Cho con thêm đi~"
Lâm Thần nhếch miệng cười chiều theo ý nó rót tới cho nó một ly đầy.
Nó uống cạn một hơi, một lúc sau đầu có điểm choáng, ngã ngồi phịch lên giường, cười cười nói: "Cha, con hình như say rồi, chóng mặt quá đi."
"Í nhanh vậy a? Thấy nóng không? Cơ thể khó chịu không?" Lâm Thần hỏi.
"Ân~ Có. ." Nó thành thật trả lời, tay tuỳ ý kéo kéo nới lỏng caravat.
Ánh mắt Lâm Thần phút chốc trở nên ngoan độc nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà như nước, đi lại ngồi xuống cạnh nó vuốt vuốt tóc nó hỏi: "Mười một năm trước con bị ta bắt về đây nhớ chứ?".
Nó có chút bất ngờ khi nghe Lâm Thần đột nhiên nói về việc này, nó mơ hồ gật gật đầu.
Lâm Thần cười nói sang một chuyện khác: "Có một người tên là Vương Hạo, là người cha rất rất yêu. . .nhưng lúc trước hắn không yêu cha, người hắn yêu là một người phụ nữ, cô ta rất xinh đẹp rất quyến rũ. . .cũng rất ti tiện lẳng lơ. Có được tình yêu của hắn, cô ta còn chưa thấy thoã mãn, còn trăng hoa tìm đàn ông khác, cô ta còn có con với người đàn ông đó, chưa hết na~. . cô ta lại còn về lừa gạt tiền của hắn. . . lúc ấy con không biết hắn nổi khùng như thế nào đâu, hắn như một con thú hoang điên cuồng đuổi giết cô ta cùng chồng và cả đứa trẻ chưa sinh ra ấy. Nhưng ta cũng thực nể cô ta, cô ta trốn thực khéo, hắn tìm kiếm hết mấy năm trời mới tìm ra nơi cô ta sinh sống.. nhưng thời gian trôi qua hắn cũng lạnh lùng cùng ngoan độc hơn, không còn thú vui đuổi giết nữa. . ."
"Một hôm hắn đưa cho cha một tấm ảnh gia đình nhỏ có ba người, cô ta cùng chồng con cô ta. Hắn chỉ cười nhẹ nhàng kêu ta bắt cô ta và đứa bé ấy về đây, phần về người đàn ông kia thì mặc ta xử trí. Hắn chỉ cười nhẹ thôi nhưg thân ta toát ra mạt mồ hôi lạnh, bắt người về trong cái giới này, ta cũng hiểu được đôi phần hắn muốn làm gì. . Và ta cũng rất sẵn lòng giúp hắn. . ."
Hắn ngừng lại một chút vuốt cái má đỏ ửng của nó nói: "Đứa trẻ ấy chính là con đấy con trai ạ!".
Từ lúc Lâm Thần nói chuyện nó mơ mơ hồ hồ nghe câu được câu không nhưng cũng hiểu ý hắn rằng hắn vì người yêu mà giúp người yêu xả giận, còn trong giới thì từ lúc nhận thức nó cũng phỏng đoán được Lâm Thần làm nghề gì và chính nó là nạn nhân trong vụ bắt cóc đó, thì về điều ấy nó càng khẳng định hơn. Trong những năm qua hắn đối xử với nó như con ruột nó cũng từng nghi ngờ hành vi ấy nhưng từng ngày trôi qua hắn luôn mang đến cho nó hi vọng, ấm áp, yêu thương và gia đình. . . Nhưng bây giờ rốt cuộc là như thế nào, nó mở to mắt kinh hoảng nhìn Lâm Thần không giám tin vào lỗ tai mình đang nghe ra điều kinh khủng gì. Đầu nó liên tục lắc lắc miệng khàn khàn nói: "Không. . .Không thể. . .Không thể! Là nhầm lẫn, không thể là thế được!".
Lâm Thần nắm chặt kéo lấy tóc nó khiến nó rên kêu 'đau' một tiếng, hắn cười khinh bỉ lạnh giọng nói: "Nhầm? không nhầm đâu con trai ạ! Khuông mặt này không khác mẹ ngươi một chút nào, rất xinh đẹp, rất câu nhân, rất lẳng lơ."
"Cha. . . không. . ." Run rẩy thân thể nóng bừng như có hoả không nhịn được sự khác thường, nó ngâm nga rên lên.
Lâm Thần 'hừ' một tiếng đè nó xuống giường, tay bắt đầu lột hết y phục nó vừa mới mặc lúc nảy ra hung tợn nói: "Không? Ngươi nên để lại hơi sức lên giường mà rên đi! Con trai thân yêu!".
* * *
Toàn thân nó bị Lâm Thần lột sạch sẽ, chỉ khoát hờ chiếc áo sơ mi mỏng, run rẩy thở dốc ngồi trên ghế sofa trong cái lồng ấy nhìn chằm chằm Lâm Thần đang rao giá, tự mình than thân trách phận.
Thì ra đây là cái bất ngờ ông nói sao? Ta thực ngu ngốc. . . quá ngốc vì đã để ông, để cái gia đình hạnh phúc này làm cho mù mắt, mới đi tin tưởng ông là thật tâm. Mày thực ngu mà Lâm Huyền Vũ, à không, cái đó cũng chả phải tên mày, tên mày ư? Mày quên mất rồi còn đâu. . .
Mắt nó mông lung ngó xuống phía dưới, đám người kinh tởm nhìn nó đến đỏ con mắt, nó nhếch mép cười khinh bỉ.
Khi nó cười, đó là khinh bỉ nhưng khi vào mắt của những người bên dưới thì trở nên câu nhân mị hoặc, làm cho một đám người một trận hút khí có người còn không có liêm sỉ thở dốc ồ ồ vuốt ve hạ thân.
* * *
"Năm mươi ngàn đô ." Người này âm thanh khàn khàn rõ ràng là đã không kìm nén được dục vọng của mình, ra một cái giá trên trời để mau mau có mỹ thiếu niên ôm vào lòng.
Một người đàn ông vẫn đứng im trong góc tối bỗng cười to lên, âm thanh nhả cợt vì cười có chút run run nói: "Uy. . Tôi nói Tôn Chính à. . . ông thật là háo sắc đó nha~".
Người tên Tôn Chính nghe được giọng nói quen thuộc giọng điệu vẫn là trêu ông như mọi khi, ông cũng có vẻ quen rồi không thèm bận tâm đáp lại: "Yo~ Ta còn tưởng ai cơ, Âu Dương đại thiếu gia của bang Thiên Ưng đây mà. Ta nhớ cậu hình như đâu có thích mấy vụ này đâu a? Sao hôm nay lại ở nơi đây? Mà phải nói lại. . . .tôi vẫn háo sắc từ nào đó giờ mà? Phải không mọi người?" Tôn Chính cười ha hả lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh.
Mọi người xung quanh cười há há lên, có người hứng khởi đứng dậy hô to: "Đúng.. đúng.. quá đúng, có ai mà háo sắc lại ông cơ chứ?"
"Ân ân~~ được rồi. . .năm mươi ngàn lần một!" Lâm Thần bỗng lên tiếng phá vỡ cuộc nói chuyện tào phào kia, quay lại chủ đề chính.
"Năm mươi ngàn lần hai. . ."
"Năm mươi ngàn lần ba. . .có còn ai ra giá không. . .không thì thành giá?"
"Một trăm. ." Âm thanh nhẹ nhàng từ từ cất lên.
Lâm Thần tay cầm búa gỗ gõ được hai nhịp, nhịp thứ ba nghe được lời ấy thì bị khựng lại chưa gõ xuống nên vẫn còn tính chưa thành giá. . .
Người nói là Âu Dương đại thiếu gia kia, hắn từ trong góc tối đi từ từ tiến lại phía cái lồng kia, một tay vịn lên thành ghế tay kia nâng cằm nó lên nhìn chăm chú, không quay lại hướng Lâm Thần lên tiếng: "Với điều kiện. . . Ta muốn mang hắn đi, chứ không phải mua đêm đầu. ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro