Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Từ khi nó tỉnh dậy và làm một số trị liệu mà nó cho rằng không cần thiết đến bây giờ cũng đã được ba tháng.

Tối hôm qua Âu Dương Thiên Kỳ nói sẽ dẫn nó đi thăm quan nước Anh trước khi về nước, nó cũng không phản đối.

Hôm nay, từ sáng sớm Âu Dương Thiên Kỳ mặt mũi tươi như hoa kéo nó đi khắp nơi.

Khi vừa đi đến cung điện Westminster thì Âu Dương Thiên Kỳ bỗng dưng kêu đau bụng rồi bảo nó ngồi đợi ở đây chờ.

Nó ngồi đối diện ngẩn người nhìn đồng hồ Big Bang to lớn, rồi lại lơ đễnh nhìn bãi cỏ phía trước nó lẩm bẩm: "Bọn họ lát sẽ có hoạt động gì sao?"

Buồn chán nhìn một đám người đang gấp gáp sắp xếp sân khấu mô hình nhỏ có hình trái tim, bên ngoài được thắp nến, vì đang là buổi tối nên ánh nến nhìn vào càng tăng thêm sự lãng mạn cùng ấm áp, bên trong trung tâm trái tim được đặt một cây đang dương cầm màu trắng. Còn thêm, đối diện với mũi nhọn sân khấu là một tấm thảm được trải bằng cánh hoa hồng cũng màu trắng, thực sự rất đẹp, rất thuần khiết.

"Oa~, ra là có người muốn cầu hôn sao! Thực lãng mạn!" Nó nhìn một màn trước mắt cảm thán. Xong lại oán trách Âu Dương Thiên Kỳ vì đi giải quyết quá lâu, đang tự mình lẩm bẩm thì tức khắc mọi tế bào não của nó vì nhìn thấy cái người mà nó đang than oán, lúc này đang mặc một bộ lễ phục màu trắng bước từng bước lên trên cái sân khấu hình trái tim lung linh kia, tay cầm micro hướng nó mỉm cười ngọt ngào.

Âu Dương Thiên Kỳ đứng trên đó, tay cầm micro không ngừng toát mồ hôi, tim đập loạn xạ, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia trong dòng người tấp nập.

Khi đã nhìn thấy người Âu Dương Thiên Kỳ thở hắt ra một hơi, hướng nó mỉm cười.

Tay gõ nhẹ micro vài cái: "1, 2, 3. . . . A! A! A! Tiểu Vũ."

[Tiểu Vũ] Tôn Hàn bên dưới, tay cầm micro, cười rạng rỡ.

"Cậu đang làm cái khỉ gì thế hả!" Âu Dương Thiên Kỳ nghiến răng quay đầu liếc Tôn Hàn đang đứng phía sau lưng mình nói nhỏ.

"A!? Em đây là đang làm thông dịch cho mọi người thôi, anh không cần chú ý em đâu lo làm tốt công việc của anh đi." Tôn Hàn lắc lắc micro trong tay, cười như đóa hoa nhỏ nói.

Nghe Tô Hàn nhắc nhở thì hắn lại càng thêm kích động, lúng túng quay đầu nhìn nó.

Nó khi nghe được người đó kêu lên tên của nó thì tim nó bất giác đập vô cùng nhanh đến độ nó không kịp thở. Anh ấy đây là muốn cầu hôn mình sao!? Không, không thể nào! Cả hai đều là nam nhân! chuyện kì cục này sẽ không đâu! Nhưng anh ấy, đang đứng đó, gọi tên mình. . . Nó đứng ngốc lăng tại chỗ miêm man suy nghĩ mà trợn mắt hà mồm nhìn người trên kia.

Bỗng có ai đó ở sau lưng nó đẩy nó đi, nó cũng vô tri vô giác mà bước đi. Đến khi bị đẩy tới đứng giữa tấm thảm hoa hồng trắng kia, đứng đối diện với con người kia thì nó cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại chính mình, lòng ngực nó vẫn như đang có một đàn nai chạy ngang qua, ngơ ngác hỏi: "Anh. . . đây là muốn làm cái gì?"

Âu Dương Thiên Kỳ kì thực bây giờ cũng đang cực độ căng thẳng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy làm một việc lại khó khăn đến thế, trí nhớ của hắn lúc này trống rỗng, mơ hồ đáp: "Anh không biết!"

"Hả!!"

"Không không, không phải. . .là . . là . . là. Đúng rồi, anh muốn cho em một chút bất ngờ a." lắp bắp một hồi hắn mới nhớ đến chuyện mình cần làm là gì.

Âu Dương Thiên Kỳ hít sâu một hơi, quay người ngồi xuống chuẩn bị tư thế. . .

"Anh biết đàn sao!?" Nó bất ngờ lên tiếng hỏi.

Thấy được người Âu Dương Thiên Kỳ có chút cứng ngắt lại nó bật cười ngượng ngùng phất phất tay: "Anh tiếp tục, tiếp tục đi, đừng để ý lời hồi nảy."

Nhờ công của Tôn Hàn nên mọi người cũng hiểu được đoạn đối thoại của hai người, khi nó vừa nó dứt câu được một hai phút thì một trận cười long trời lở đất vang lên.

[Mọi người bình tĩnh, chúng ta cùng nghe nam chính hát nào!!"] Tôn Hàn cao giọng.

Không gian dần yên tĩnh trở lại, dưới màn đêm tiếng dương cầm vất vả vang lên cùng theo đó là một giọng ca, không tính là hay nhưng trong đó lại chứa rất rất nhiều yêu thương được gởi đến người kia.

[Đôi khi anh sẽ hoài nghi làm sao để tiếp tục

Không thể kìm lại nước mắt

Dù cố hít thở thật sâu

Dù cố đứng thật vững

Đều không được!

Đôi khi anh không biết còn có thể đi về đâu

Dù cố gắng đi thật xa, sắc trời cũng đã đủ tối

Tỉnh lại vẫn còn nguyên chốn ban đầu

Đừng sợ mà hãy nắm chặt lấy tay anh

Mênh mông biển người chúng ta nắm ta nhau thật chặt

Vì hôm nay mà sống

Bảo bối à, chúng ta kết hôn đi.

Anh rất muốn cùng em trở thành một gia đình

Cả đời này đây là giấc mộng đẹp nhất

Có em làm bạn cùng anh đến trọn đời.

Chúng ta từng dũng cảm yêu, dũng cảm lỡ mất

Dũng cảm vấp ngã, dũng cảm đứng dậy

Từng bao lần ngắm sao băng rơi

Bao lần ngắm cầu vồng mờ phai

Đều không từ bỏ!

Anh không bỏ đi!

Anh vẫn luôn ở đây!

Cùng em mỗi ngày mỗ ngày chờ đợi

Cùng em mỗi lần mỗi lần làm lại

Cho dù đến tận vực thẳm

Anh cũng sẽ không bỏ đi

Anh vì em mà sẽ ở lại

Anh sẽ không đi đâu

Anh sẽ vẫn mãi ở lại đây

Bảo bối à, chúng ta kết hôn đi.

Anh sẽ yêu em đến tận kiếp sau

Anh nguyện buông tất cả mọi thứ

Chỉ để mang đến cho em một gia đình hạnh phúc. ] ( :3 cái này là hai bài ta ghép lại =))))), mãi không rời xa & chúng ta kết hôn đi.)

Trong lòng nó như có dòng suối ấm áp cùng ngọt ngào chảy qua, nó không thể tin được người này sẽ thực sự cầu hôn nó. Tim nó như muốn nổ tung vì hạnh phúc.

Âu Dương Thiên Kỳ hát xong, bước xuống hướng về nó vừa đi vừa thổ lộ lòng mình: "Tiểu Vũ, trong những thời gian qua. . . thực sự xin lỗi em, anh biết mình đã gây ra nhiều rắc rối cho em, tại anh mà em phải bị thương, tại anh mà một con người xinh đẹp lương thiện như em bị kéo vào cái bùn lầy dơ bẩn này, anh thực sự không biết làm thế nào để xin lỗi em. Nhưng anh là một thằng ích kỉ, anh luôn tìm mọi cách để có em ở bên cạnh mình. Và anh cũng làm được!" hắn cười hì hì lại nói tiếp: "Và, cám ơn em, cám ơn em đã có mặt trên cuộc đợi này, cám ơn em đã không ghét bỏ mà đến bên cạnh anh, em như một thiên thần nhỏ mà ông trời ban cho anh vậy. Nếu như ngày đó em không xuất hiện thì anh có lẽ không còn tồn tại nơi đây và nói cho em nghe điều này."

Âu Dương Thiên Kỳ đã đi đến trước mặt nó, hít sâu một hơi rồi quỳ xuống một gối, ngẩn đầu nhìn nó: "Anh yêu em, tiểu Vũ. . . gã cho anh, được không?"

Từ lúc Âu Dương Thiên Kỳ bỗng dưng quỳ xuống và nói ra những lời ấy, nó thực sự vô cùng vô cùng hạnh phúc, nước mắt kìm nén đến bây giờ như tức nước vỡ bờ, lăn dài trên hai má, liên tục gật gật đầu: "Em đồng ý. . . đồng ý. . . . Thiên Kỳ, em yêu anh." Cúi người ôm choàng lấy Âu Dương Thiên Kỳ.

Âu Dương Thiên Kỳ bất ngờ với cái ôm kia liền ngã ôm nó nằm sõng soài trên mặt cỏ.

"Anh biết em vui, nhưng đừng khóc, em khóc anh rất đau lòng, anh muốn em cười, mãi mãi cười, không bao giờ phải khóc nữa có được không?" hắn đỡ hai người ngồi dậy rồi dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho thiên hạ trong lòng nói.

"Vâng, em sẽ cười, không bao giờ khóc nữa." nói xong nó thành thật nở một nụ cười thật tươi.

"Ân~ Từ bây giờ em chính thức sẽ là của anh! Mãi mãi." Âu Dương Thiên Kỳ tuyên bố rồi cúi đầu trao nó một kiểu hôn kiểu Pháp dưới những tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh.

- Hoàn chính văn -

---------------------------------

Kết thúc rồi~ *cười tươi* chân thành cám ơn những bạn đã theo dõi tác phẩm của ta. Tuy văn chương còn gượng gạo, thì nó cũng là đứa con đầu lòng của ta. Và hiện tại ta đang ship cp Khải Nguyên và có hứng thú với một hiện tượng siêu nhiên =)))) nên bộ tiếp theo thì ta sẽ viết về hai bạn nhỏ đó. Mong các bạn đón xem

Soi một chút *nháy mắt*

Thang máy dần dần lên cao, khi đến tầng lầu cao nhất nó 'ding' một tiếng rồi mở cửa ra. Hắn vội vã bước ra ngoài hướng đến căn nhà số 715 ở phía cuối hành lang bước đi.

Tra chìa khóa vào ổ, nhưng lại mở không ra, cậu tức giận đạp vào cánh cửa phát ra một tiếng 'Rầm' lớn rồi quát to: "Mau mở cửa ra!"

Cánh cửa vẫn như cũ không hề nhúc nhích lấy một cái, hai hàm răng cậu nghiến chặt rặng ra từng chữ: "Ngươi nếu còn không mở thì đừng có mà trách ta độc ác!"

Hắn vừa nói xong cánh cửa tức thì két một tiếng tự động mở ra. Đối với người bình thường thì họ gặp cảnh này thì đã vách chân lên cổ mà chạy mất bóng rồi, nhưng người thanh niên này thì không phản ứng như thế, trông cậu ta rất là bình tĩnh dường như đã quen với việc như thế.

Cậu bước vào trong căn phòng tối đen, cánh cửa bỗng 'rầm' một tiếng tự động đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei