Chương 23
"Bình tĩnh nào lại anh Kỳ, để em gọi mọi người cùng kiếm. Sẽ không có ai có thể mang em ấy ra khỏi nơi này được đâu." Tôn Hàn vỗ vào vai Âu Dương Thiên Kỳ trấn an rồi đứng lên chạy đi gọi những người khác.
Sau khi mọi người biết tin đều chia nhau ra kiếm xung quanh trong ngôi biệt thự này, nhưng đến một vết tích cũng không thấy. . .
"Chia nhau ra bên ngoài tìm đi!" Tôn Hàn lớn tiếng.
"Cậu Vũ. . .hộc hộc . . . cậu ấy. . ." Trương bá khuồn mặt trắng bệch vừa thở dốc vừa lấy tay chỉ ra ngoài.
Âu Dương Thiên Kỳ nghe được tên của người kia thì lập tức tóm lấy Trương bá, hai mắt đỏ ngàu lớn giọng: "Em ấy ở đâu!?"
Trương bá nhìn bộ dạng Âu Dương Thiên Kỳ trong lòng có điểm sợ hãi, lắp bắp nói: "Ở ngoài. . . ngoài khuông viên. . .chỗ thiếu gia vẫn hay đưa cậu ấy đến."
Âu Dương Thiên Kỳ nghe xong liền đẩy Trương bá sang một bên lao vút đi.
"Trương bá, bá không việc gì chứ!?" Tôn Hàn lẹ tay bắt được Trương bá, ân cần hỏi.
"Không ta không sao, nhưng. . . một phách nữa của ta bị thiếu gia hù mà bay mất rồi." Trương bá vuốt vuốt ngực nói.
"Nhưng bá nói bá thấy Vũ?" Tôn Hàn hỏi.
Trương bá nghe vậy mặt thoáng chốc lại trắng bệch ra, gật gật đầu: "Ta lúc sáng tính ra vườn cắt vài đóa hoa vô nhà chưng cho đẹp mắt, nhưng khi ra tới thì thấy cậu Vũ đang đứng dưới chỗ thiếu gia vẫn thường mang cậu ấy tới! . . . ."
* * *
Âu Dương Thiên Kỳ sau khi nghe được cái tên mà làm cho hắn phát điên lên kia liền một mạch chạy ra khuông viên phía sau biệt thự.
Hắn đứng ngốc ở nơi đó nhìn bóng dáng của người kia một hồi rồi lắp bắp mở miệng: "Tiểu. . . Tiểu Vũ?"
Âu Dương Thiên Kỳ và nó đứng cách nhau khá xa và cả tiếng gọi của hắn cũng rất nhỏ. Nhưng nó mặc danh kì diều lại nghe được, nó còn nghe ra được trong giọng nói kia có chút hoang mang cùng lo sợ.
Nó nhẹ nhàng quay người lại, mỉm cười xinh đẹp, chậm rãi đi về hướng hắn vừa nói: "Âu Dương Thiên Kỳ, em đã quay lại rồi đây."
Âu Dương Thiên Kỳ vẫn ngốc lăng tại chỗ, đến khi bàn tay kia chạm lên má hắn, thì bao nhiêu đớn đau dằn vặt, bao nhiêu nhung nhớ yêu thương giờ đây như tức nước vỡ bờ.
Nhìn người trước mặt òa khóc như một đứa trẻ vừa gọi tên nó vừa luôn miệng nói 'xin lỗi'. Nó nhẹ nhàng kéo hắn vào tấm ngực nhỏ của mình, vỗ vỗ lưng hắn: "Tất cả đã kết thúc rồi, bây giờ em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, mãi mãi không rời xa anh."
Âu Dương Thiên Kỳ nghe được những lời ấy, như được cỗ võ càng khóc lớn hơn.
Có ai biết được bấy nhiêu năm hắn đã cố gồng mình sắm vai lão đại mà gắn vác cái gia đình này như thế nào. Nếu như vào lúc đó, hắn không gặp được nó mà buông xuôi tất cả, thì cái đại danh huy hoàng này của hắn chắc cũng không có mà hắn có lẽ cũng đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi không biết.
Người đó như là một thiên sứ mà ông trời đã ban cho hắn, chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ tiếp thêm nguồn sống, sức mạnh cho hắn.
Nó nhích người ra khỏi hắn một khoảng cách, hai bàn tay nhỏ ôm trọn gương mặt hắn, kễnh chân hôn nhẹ lên môi hắn: "Âu Dương Thiên Kỳ, em yêu anh."
Vứt bỏ tất cả vứt bỏ đi con người kia, làm lại một cuộc sống mới, một con người mới. Vậy em mới có thể dũng cảm mà đến bên cạnh anh, đứng song song với anh từ nay cho mãi về sau. .
Âu Dương Thiên Kỳ vươn tay ôm chặt nó vào lòng, thật muốn khảm nó vào thân xác mình để hai bọn họ không bao giờ tách ra được.
"anh cũng yêu em, Vũ của anh." Nói xong hắn cúi đầu nồng nhiệt hôn nó.
- - - -
"Em ấy tỉnh thật sự rồi, thật tốt, bây giờ không cần lo lắng cho anh Kỳ nữa rồi." Tôn Hàn nhìn hai con người đang hôn nhau say đắm nói.
"Đúng vậy. . . Tuy nhìn cảnh này tôi vẫn chưa quen lắm, nhưng thấy hai người bọn họ hạnh phúc thì chẳng có vẫn đề gì." Trầm Tuấn nói.
"Nha nha nha~ chúng ta đi thôi. Ở đây làm bóng đèn mãi à? Vào làm một đại yến tiệc chúng mừng đi a~." Kiều Mỹ nói xong mọi người cũng nhao nhao đề kiến món ăn vui vẻ một đường vào nhà trong.
- - - - -
Bóng tối bao trùm không gian tĩnh một cách đáng sợ, tại một góc nhỏ, có một số người đang âm thầm tiến hành một âm mưu. . . lớn.
"Này! Kế hoạch thế nào rồi?"
"Ha ha ha~ tất nhiên là hoàn mỹ rồi. . . A! Đau nha!"
"Cười nhỏ một tí, cậu muốn chết hả!? Còn bên cô, thế nào?"
"Tốt cả, chỉ chờ người tới là hành động thôi!"
"Này này, còn việc gì cần tôi làm không a?"
"Không! Anh cứ ở bên tôi, đừng gây thêm phiền toái cho mọi người mà hỏng việc!"
"Bà xã~ em thật vô tình!!"
"Thôi thôi~, chuyện nhà các người, thì các người mang về nhà đóng cửa lại rồi từ từ tâm tình với nhau nha, ở đây đại đa số là người còn cô đơn lẻ loi, không chịu nổi đâu!"
"Đại ca! Ngày mốt anh nhớ tiết chế lại cảm xúc mà dẫn người tới a~, đừng có ở đó mà hứng phấn quá độ rồi cười ngu ngu là người ta nghi ngờ thì hỏng hết việc đấy!
"Được rồi được rồi anh biết phải làm như thế nào mà cậu không cần lo đâu, không còn chuyện thì giải tán đi thôi." Người này nói xong liền thấp giọng haha cười nhỏ.
"Anh cứ như thế. . . Không lo mới làm lạ!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro