Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trong tại một khuông viên nào đó ở Anh quốc, ở phía bên dưới một gốc cây to lớn, không biết khi nào thì đã luôn xuất hiện một hình ảnh ngọt ngào ấm áp của một đôi tình nhân đồng tính. . .

Một người thiếu niên nhỏ nhắn, hai mắt luôn nhắm nghiền nằm tựa trên đùi của một người nam kia dường như là đang ngủ, còn người kia cũng ngồi yên lặng ở đó làm chỗ tựa cho người thiếu niên ấy, ánh mắt hắn dịu dàng ngắm nhìn người trong lòng, lâu lâu lại khẽ cất lên tiếng hát ngân nga, lâu lâu lại lén lút khẽ hôn nhẹ lên đôi môi của người kia.

Nhìn họ thì cũng như bao cặp đôi khác, nhưng không hiểu sao, khi một ai đó muốn nhìn sự bình yên họ lâu hơn một chút thì người đó lại sinh ra một loại ảo giác. Rằng xung quanh bọn họ như có một bức tường vô hình rắn chắc được dựng lên, bao bọc họ ở bên trong, không thể thoát ra, cũng không cho phép một ai xâm nhập vào lãnh địa cấm đó. . .

"Chúng ta cứ để bọn họ như thế. . . liệu có ổn hay không? Anh Kỳ, anh ấy càng ngày càng trở nên yếu đuối. . ." Kiều Mỹ đau lòng nhìn hai con người đang ngồi tựa vào nhau ở phía xa xa nói.

"Một lần rắn cắn sợ dây thừng mười năm! Nội tâm anh ấy quá yếu đuối, anh ấy đang tự dằn vạch bản thân mình vì những việc đã xảy ra với cái người mà anh ấy thề sẽ bảo hộ tuyệt đối. Nếu chúng ta mà làm thêm chuyện ngu ngốc gì. . . tôi không chắc là chúng ta sẽ được an nhàn như bây giờ đâu." Tôn Hàn cười khổ nói rồi đưa mắt nhìn hai người kia: "Đi thôi, ở đây cũng không giúp được gì. Lát nữa anh ấy ngồi chán rồi cũng vào thôi." Nói xong, hắn liền quay lưng bước đi. Kiều Mỹ thấy vậy cũng không biết phải nói gì vì đúng rằng cô không thể lại gần hai người ấy cho dù có lại gần thì cô cũng bị họ xem như người vô hình, nên cũng đành đi theo Tôn Hàn vào trong nhà.

- - - - - - -

"Em đã ngủ hơn một năm rồi đấy, em tính không dậy luôn à? Hay là. . . Anh cũng ngủ với em nhé? Chứ không có em, cuộc sống của anh không có một chút sắc màu nào hết đấy Vũ à." Âu Dương Thiên Kỳ đưa tay gạt đi một giọt nước nào đó trên khuôn mặt trắng nõn của người trong lòng, mỉm cười dịu dàng rồi cúi đầu đặt trên trán nó một nụ hôn: "Trở lại đi. . . tiểu Vũ."

Từ khi sức khỏe của nó không còn trở ngại Âu Dương Thiên Kỳ liền bàn giao hết tất cả công việc của mình sang cho Tôn Hàn rồi cùng nó bay sang Anh quốc tiếp tục điều trị. Những vết thương trên người nó trong vòng một năm cũng đã khỏi hẳn, nhưng ý thức vẫn còn đang mê man. Nói thì nói là điều trị, nhưng ngoài việc mỗi ngày đúng giờ bế nó ra phơi nắng cùng đổi không khí ngợp ngạt trong phòng ra thì cũng là ngắm cây cối ngắm mây trôi. Còn Âu Dương Thiên Kỳ thì chỉ ngắm nó cùng tự độc thoại.

* * *

Thẩm Yên hôm nay được dịp rảnh rỗi nên đến thăm Âu Dương Thiên Kỳ cùng nó, dự sẽ xuống bếp nấu bữa tối cho đại ca vài món ngon, nhưng khi hắn vừa mới đi ra ngoài một chốc thì nghe được một âm thanh nổ mạnh phát ra từ nhà bết, liền hớt ha hớt hải chạy nhanh vào.

Hắn bất động nhìn 'bãi chiến trường' trước mắt lại nhìn đến thân hình to lớn đang quỳ sấp trên mặt đất chiến đấu với một đống thực phẩm cùng chất nhầy vô danh vươn vãi đầy trên mặt đất, mặt một mảng đen, tay nắm thành hai cú đấm, gầm nhẹ: "Đỗ. Khiết. Luân. Anh đang làm cái khỉ gì thế!?"

Đỗ Khiết Luân nghe thấy tiếng Thẩm Yên thì cả người đông cứng lại, nặng nề xoay người nhìn người trước mặt gượng cười hai tiếng.

Thẩm Yên từng bước nhẹ nhàng đi về phía Đỗ Khiết Luân, Đỗ Khiết Luân nhìn sát khí của người phía trước không tự giác lui về phía sau, tới khi không còn đường lui nữa hắn mới run rẩy mở miệng xin tha: "Bà. . . bà xã. . . bình tĩnh lại. . nghe anh nói. . ."

"Được, anh nói đi." Thẩm Yên cả người mang theo sát khí nặng nề ngồi xổm trước mặt Đỗ Khiết Luân.

"Ha hả. . Hai người đấy đã cưới nhau gần nửa năm rồi mà vẫn cứ như chó với mèo ấy." Tôn Hàn cùng Âu Dương Thiên Kỳ ở bên ngoài nói chuyện thì cũng nghe được tiếng nổ ấy, đồng thời chạy vào trong xem thì bắt gặp được một màn này. Lấy tay chỉ chỉ hai người họ rồi quay sang bên cạnh nhìn Âu Dương Thiên Kỳ cười nói.

"Không phải như thế càng chứng tỏ bọn họ rất yêu đối phương sao? Càng mắng càng yêu mà." Nói xong hắn nhẹ nhàng nở nụ cười rồi xoay người, môi mím chặt lại bước đi.

Tôn Hàn đau lòng nhìn bóng lưng người kia khuất sau ngã rẽ, âm thầm thở dài một hơi. Đưa mắt nhìn hai con người phía trong vẫn còn đang cãi vã, không nên nói rằng người mắng người nhắm mắt chịu trận, hắn khẽ lắc lắc đầu rồi cũng bỏ đi.

* * *

Ăn tối xong Âu Dương Thiên Kỳ một mình bỏ đi về phong mình, nằm xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé kia, với tay ôm chặt người đó vào lòng thì thào: "Anh nhớ em, rất nhớ, rất rất nhớ, cực kì nhớ, tiểu Vũ! Tiểu Vũ, anh yêu em. . . nhanh trở lại bên cạnh anh đi. Anh sắp điên lên rồi, tiểu Vũ." Hắn nói xong lại tiếp tục mở miệng ngân nga hát cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

- - - - - - - -

[Tiểu Vũ. . . tiểu Vũ . . . .]

Là ai? Là ai đang gọi nó?

Nó từ từ mở mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh đều là một màu trắng xóa. Nó có chút mơ hồ.

[Tiểu Vũ. . . tiểu Vũ.]

Nó lắng nghe và nhận thức được giọng nói này liền hô to: "Âu Dương Thiên Kỳ?"

Nó đứng đó chờ người đáp lại nhưng vẫn không thấy, định mở miệng gọi tiếp thì tiếp theo nó nghe được tiếng của Âu Dương Thiên Kỳ đang hát.

[Nếu như anh không gặp em

Tương lai của anh sẽ ở chốn nao?

Ngày tháng sẽ trôi qua như thế nào?

Và cuộc đời có còn đáng trân trọng?

Cũng có thể anh sẽ quen biết một ai đó

Và sống những ngày tháng bình thường

Không biết liệu rồi có thể

Cũng có được một tình yêu ngọt ngào như mật không?

Mặc cho thời gian cứ thế qua đi

Anh cũng chỉ quan tâm một mình em thôi

Bằng lòng cùng anh hòa chung một hơi thở nhé

Thử hỏi đời người mấy khi có thể tìm được tri kỷ?

Và dù có mất đi sự sống này anh cũng không hối tiếc

Vì vậy anh xin em

Đừng bắt anh phải rời xa em

Bởi ngoài em ra không ai có thể khiến anh cảm nhận được

Ý nghĩa thực sự của tình yêu. . .] ( Anh chỉ quan tâm em – tựa bài hát, rất rất rất hay!! Khuyến khích nên nghe! >:c )

Nó đứng giữa không gian trắng xóa im lặng lắng nghe hết bài hát. Khuông mặt nó không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, tim nó vì những lời ca ấy mà đập mạnh liên hồi, nó đưa tay ra phía trước bắt lấy khoảng không trước mặt, mỉm cười thật hạnh phúc: "Âu Dương Thiên Kỳ, em đến đây."

* * *

Sáng hôm sau.

Âu Dương Thiên Kỳ theo thói quen nghiêng người qua chỗ nó vẫn thường nằm và nói một câu: "Chào buổi sáng, tiểu Vũ." Nhưng câu đó hắn vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì phát hiện người nằm bên cạnh kia đã biến mất!

Hắn điên cuồng lao ra khỏi phòng không ngừng hô tên nó. Người trong nhà cũng chỉ có vài người, tiếng hô to gọi nhỏ của hắn cũng như đồng hồ báo thức, người đầu tiên bị đánh thức là Tôn Hàn.

Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng liền bị Âu Dương Thiên Kỳ túm lại: "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ biến mất rồi! Tiểu Vũ ở đâu! Em ấy đâu rồi!"

Tôn Hàn bị lắc qua lắc lại rốt cuộc cũng tỉnh ngủ hẳn, nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu của người đang phát điên kia nói: "Anh Kỳ! Anh bình tĩnh lại nào. Tiểu Vũ không thể tự dưng biến mất được, nơi này rất an toàn sẽ không có người ngoài vào đây được a. Chắc chỉ là có ai đó vô phòng bế em ấy đi hóng gió thôi." Tôn Hàn gỡ cái tay đang bấu lấy bả vai mình nói thêm một câu: "Nhưng mà anh ở cạnh tiểu Vũ sao lại không cảm nhận được em ấy hả!?"

Âu Dương Thiên Kỳ ngồi sụp xuống vò rối mái tóc chính mình. Hắn thực sự lúc ấy không biết thế nào lại ngủ rất sâu, hắn không cảm nhận được là ai đã vào phòng hắn và đem em ấy đi. Giờ đầu hắn không nghĩ được gì hết, hắn chỉ sợ ai đó có ác tâm mang em ấy đi khỏi hắn một lần nữa, người ta có nói lúc này hắn trông nhu nhược hắn cũng mặc kệ, hắn chỉ biết, Vũ của hắn chính là lí do để hắn tồn tại trong cái thế giới hắc ám này. Hắn muốn nhìn thấy nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei