Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Âu Dương Thiên Kỳ sau khi bị bơm dịch thể kia vào người thì liền ngất đi, lúc tỉnh lại hắn đã ở trong một căn phòng tối có chút ánh đèn mập mờ đong đưa trên trần nhà.

Hắn lắc lắc mạnh đầu để kéo lại phần thanh tỉnh.

"Âu Dương Thiên Kỳ."

". . . . ." hắn nghe thấy một âm thanh trầm khản đặc có chút yếu ớt gọi tên hắn từ trong bóng tối. Hắn không trả lời lại mà chỉ im lặng lắng tai nghe xem cái âm thanh kia đang phát ra từ hướng nào.

Thấy không có người trả lời, giọng nói ấy lại cất lên thêm lần nữa, và lần này lại kèm thêm một trận ho khan dài.

"Là tôi. . . khụ khụ----- khụ-----"

Âu Dương nghe hai từ 'là tôi', tim hắn bỗng thắt chặt lại. Hắn nhận ra rồi, là tiểu Vũ, Vũ của hắn, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo trước kia của tiểu Vũ đã bị bọn người độc ác kia phá huỷ hoàn toàn. Hắn cố mở trừng to mắt ngó xung quanh cố mà lần mò trong bóng tối để tìm bóng dáng của người kia.

Nó vẫn không nghe thấy có người trả lời lại, lại lên tiếng: "Là tôi, Lâm Huyền Vũ. . ."

"Anh biết. . . .anh biết là em. . . anh xin lỗi tiểu Vũ, anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ rồi." Âu Dương Thiên Kỳ kìm nén nước mắt, khổ sở nói.

"Không liên quan đến anh." Nó nói xong cũng đã tìm được chỗ Âu Dương Thiên Kỳ đang ngồi, cách nó cũng không xa lắm. Nó ngồi nơi đó lại chìm vào im lặng, tham lam mà nhìn hắn. Cơ thể nó đau, nó không xác định rằng có thể sống mà bước ra khỏi đây không, nên giờ nó chỉ có thể tham làm nhìn người kia, nhìn cho đến nó không thể được nhìn mới thôi.

Từ lúc bị bắt rồi bị đám người kia hành hạ sống không bằng chết, nó không hiểu sao lại chỉ nhớ đến một mình người kia, nó biết nó cũng thích người đó rồi. Nhưng nó sẽ không nói ra đâu, nếu có thoát khỏi cái nơi kinh khủng này, nó cũng sẽ không nói, nói rằng nó thích hắn, nó yêu hắn. Bởi vì, bây giờ nó không đáng để hắn yêu, nó dở bẩn, nó không xứng.

"Anh sẽ đưa em ra ngoài, tin tưởng anh!" Âu Dương Thiên Kỳ không biết nó lúc này đang suy nghĩ chuyện gì, lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám kia, giọng điệu chắc chắn.

Nó nghe rồi chỉ thấy tim dâng lên một trận ấm áp, hạnh phúc mỉm cười xinh đẹp nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng sau đó liền nhắm mắt chìm vào cơn mê man trong cái đau của thể xác mang lại.

Âu Dương Thiên Kỳ qua một lúc thì đã tìm được nó trong một góc tường tối đen ở bên phía đối diện, khi đinh nhấc chân lên bước sang đó thì phát hiện rằng hai chân của hắn không thể cử động được, là tác dụng của cái dịch thể kia!? Hắn đấm mạnh xuống nền nhà một cái rồi ngẩn đầu nhìn về phía nó.

Hai chân không thể cử động, hắn chỉ có thể dùng hai khuỷu tay của mình nửa bò nửa lết đến bên nó. Khi hắn đến nơi thì thời gian cũng đã qua được thêm một lúc lâu.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi kia hắn đưa mắt nhìn lấy người trước mắt. Đau đớn, khổ sở, tự trách chính bản thân lại bao trùm lấy hắn vào cái giây phút hắn nhìn trực tiếp hình dáng không còn ra một con người của nó. Mới cách vài tiếng trước thôi hắn cũng đã thấy bộ dạng này của nó qua đoạn clip kia, nhưng bây giờ, nhìn trực tiếp thế này, trái tim hắn như đang bị người ta moi ra mà mặc sức chà đạp dày vò lấy, thực sự rất kinh khủng. Tao thề tao nhất định sẽ không để mày chết tốt đẹp đâu. Vương Hạo! Hắn trong lòng nói với chính mình.

Nâng tay lên, thật nhẹ nhàng chạm vào những nơi nó không bị thương đến, "Làm sao mà em lại kiên cường đến như vậy, nhiều vết thương như thế em chắc phải đau lắm. Nhìn vết thương trên người em, tim anh rất đau rất xót, trái tim anh như có con dao nhỏ cứa từng nhát từng nhát lên vậy. Anh sẽ không bỏ qua cho hắn! Anh nhất định phải bắt hắn trả giá gấp mười lần vì đã làm em thành ra như thế này!" Âu Dương Thiên Kỳ không thể ôm nó vào lòng, chỉ có thể ngồi bên cạnh nó nhìn vào đôi nhắm đang nhắm nghiền lại, thủ thỉ bên tai nó.

* * *

Đường Cung mang theo người tiếp viện cho bên Trầm Tuấn cùng Tôn Hàn, giải quyết sạch sẽ xong liền chạy đến khu nhà bỏ hoang.

"Tất cả mọi người chia nhau tản ra xung quanh bao vây nhà kho, lát nữa không được để cho bất kỳ kẻ nào bên trong trốn ra ngoài, nếu có người thoát được, chỉ được đánh ngất hắn không thể giết. Đã rõ?" Đường Cung đè thấp giọng ra lệnh.

Cả đám người cùng nhau gật đầu một cái rồi nhanh chóng tản ra.

"Bên Người của Kiều Mỹ, Trương Lâm có động tĩnh gì chưa?" hắn quay sang hỏi Trầm Tuấn còn đang bận bịu băng bó cho Tôn Hàn.

Trầm Tuấn tay vẫn quấn quấn băng gạc cho Tôn Hàn nói: "Trương Lâm vẫn chưa có hành động gì. Có người báo cho A Mỹ rằng bên phía cảng Đ có một đoàn thương buôn lạ mặt cứ quanh quẩn cạnh một con thuyền đánh cá hạng trung, trời chập tối cũng không có ý định rời đi dường như bọn chúng đang chờ đợi cái gì đó, rất khả nghi, A Mỹ đã đem người sang bên đó, còn cái tên Key kia vẫn ở lại canh ở cảng H."

[Anh Cung, mọi người đã vào chỗ tốt ,sẵn sàng đợi lệnh.] Yukachi dùng bộ đàm truyền tin.

"Tốt tiến vào! Trầm Tuấn, nhóm cậu ở bên ngoài canh chừng." Đường Cung ra lệnh xong cùng đoàn người, cẩn thận quan sát rồi mới bước vào trong.

Vào trong mới thấy được bên trong hoàn toàn trống không, ngoài mấy thùng container ra thì hắn không thấy bất kì một ai khác.

Bên trong có mật đạo!

Bỗng hắn nhớ đến lời nói của Âu Dương Thiên Kỳ liền ra lệnh cho mọi người tìm kiếm lối vào của mật đạo.

"Anh Cung! Có người thả khí độc vào trong!" Một cảnh sát quan lên tiếng.

"Là MM017!? Mọi người đeo mặt nạ phòng độc ngay! Không được hít khí đó vào!" Tôn Hàn một bên hô to một bên nhanh chóng đeo mặt nạ vào.

"MM017? Nó là loại khí gì?" Đường Cung đeo xong mặt nạ xoay qua hỏi hỏi Tôn Hàn.

"MM017 là một loại khói cay có chứa chất độc, vừa mới được thử nghiệm cách đây không lâu, em tình cờ có mặt trong buổi thí nghiệm đấy nên cũng biết một chút về loại này, nhưng vì nồng độ độc của nó rất cao cũng có chút thành phần cấm nên vẫn còn tiếp tục khảo nghiệm chưa được phép bán ra ngoài thị trường. Vương Hạo người này làm sao lại có thứ này? Thứ này có chứa một loại thuốc kích thích não như một loại thuốc phiện, sẽ làm cho người hít phải nó sẽ bị mất kiểm soát, toàn thân hư nhuyễn, sau đó lại chìm vào cơn mê man tự mình thống khổ, trong khi các tế bào đơn của loại khí xâm nhập vào trong cơ thể sẽ như những kim châm đâm vào từng tấc thịt của người hít phải. . . ." Tôn Hàn vẻ mặt khó hiểu giải thích.

"Khốn kiếp chúng ta bị nhốt bên trong rồi!" Yukachi đạp mạnh vào cánh cửa phát ra một tiếng 'Bang' lớn, rồi quay sang nói với Đường Cung: "Em sẽ dùng bom phá cửa!"

Đường Cung gật đầu một cái sau đó rút bộ đàm nói: "Trầm Tuấn! Cho mọi người cách xa cửa chính! Yukachi sẽ dùng bom phá cửa."

[Vâng.]

* * *

Trong không gian bóng tối bao trùm Âu Dương Thiên Kỳ vẫn nhìn rõ dáng ngủ bình yên của nó, mỗi lần nó nhíu mày vì đau đớn, hắn sẽ nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ để trấn an, cứ thế lặp đi lặp lại. . .

OÀNH!!!!

"Là tiếng gì?" Nó đang ngủ thì nghe được tiếng động mạnh nên giật mình tỉnh dậy liền lên tiếng hỏi.

Âu Dương Thiên Kỳ cũng nghe thấy tiếng nổ vừa rồi, hắn cong môi cười nhìn nó thắm thiết: "Là cứu viện, hẳn là mọi người đã ở bên trên." Tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy vết cắt của nó: "Chúng ta sẽ ra ngoài sớm thôi."

"Ha hả. . . Mày đang nằm mơ bàn ngày đó à? Bộ mày nghĩ bọn chúng sẽ dễ dàng tìm được lối vào của nơi này?" Vương Hạo không biết từ khi nào thì đã ở trong này, tay cầm một ngọn đèn dầu tiến lại gần hai người.

"Hừ!" một tiếng, Âu Dương Thiên Kỳ không thèm trả lời với Vương Hạo.

"Mang chúng đi!" Vương Hạo giơ chân đá mạnh vào bụng Âu Dương Thiên Kỳ một cái rồi xoay người ra lệnh cho đàn em.

Âu Dương Thiên Kỳ và nó lại bị người đánh thuốc mê, rồi bị khiêng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei