Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó sau khi ăn bưa trưa tại căn tin xong liền tiến đến thư viện, tìm một góc. . . để ngủ, Thẩm Yên thì yên lặng ở bên đọc sách, Đỗ Khiết Luân cũng ngồi một bên im lặng chơi game.

Tôn Hàn đến thư viện thì cảnh đầu tiên thấy chính là cảnh này, hắn nhìn ba người mỗi người một 'công việc', chậm rãi tiến lại gần.

"Tiểu Vũ!"

Nghe có người gọi, nó từ từ mở mắt ra nhìn cái người phá giấc ngủ của nó.

"Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện một chút được không?" Tôn Hàn cười nhẹ nhàng nói.

"A!? Không cần đi nơi khác đâu anh Hàn, anh ngồi đây đi, tụi em ra bên kia." Thẩm Yên nói xong, kéo cái người vẫn còn mãi miết chơi game kia đi.

"A? Cậu kéo tớ đi đâu thế?" Đỗ Khiết Luân nửa đi nửa bị Thẩm Yên kéo đi hỏi.

"Cậu không cần phải biết đâu, đi theo tớ là được." Thẩm Yên nắm tay Đỗ Khiết Luân kéo đi không quay đầu lại nói.

Tôn Hàn nhìn hai người đã đi xa, nhìn nó hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"

"Nó cũng không phải ghế của tôi." Nó lạnh nhạt nói.

Tôn Hàn cười cười tồi tuỳ tiện kéo ghế ngồi xuống.

"Em khác trước kia rất nhiều, ít nói, ít cười, ít tiếp xúc với mọi người. Trước kia a~ em ấy à, hoạt bát đáng yêu biết nhường nào. . ."

Nó ngồi không nhúc nhích, nhìn cái người đang nói về quá khứ của nó trơn tru làm nó không khỏi khó hiểu mà nhíu chặt chân mày. Chờ người đó nói xong nói mới lên tiếng hỏi: "Anh đây chỉ muốn nói với tôi mấy thứ này? Vậy anh nói xong thì đi được rồi. tôi còn muốn ngủ."

Tôn Hàn thở dài một hơi: "Tôi đến vì anh Kỳ. Những chuyện tôi kể về quá khứ của cậu, là chính tôi đã cho người theo dõi cậu từ lúc cậu mười tuổi và đó cũng là mệnh lệnh của anh Kỳ. Sáu năm trước, có một lần anh ấy từ bên ngoài trở về và ra lệnh tôi phải ngày ngày theo dõi cậu và làm một báo cáo đưa cho anh ấy, trong sáu năm, một ngày cũng không thiếu. Lúc đầu tôi không thể hiểu nổi, anh ấy làm vậy để làm cái gì. Nhưng từng ngày trôi qua có lẽ tôi cũng nhận ra rằng anh ấy yêu cậu. Thật điên rồ, anh ấy hoàn toàn bình thường, tôi không nghĩ anh ấy lại đi yêu cậu, một người con trai hoàn chỉnh. . ."

"Mục đích anh tới đây là nói với tôi rằng Âu Dương Thiên Kỳ yêu tôi, chỉ có thế thôi phải không?" Nó không biểu cảm nhàn nhạt ngắt lời Tôn Hàn.

Tôn Hàn cười khổ gật đầu: "Đúng thế! Và tôi đến là muốn xác nhận tình cảm cậu dành cho anh ấy.".

"Khoan, anh lúc nảy nói. . . tôi và Âu Dương Thiên Kỳ, sáu năm trước đã từng gặp nhau?".

Tôn Hàn bất ngờ: "Cậu không nhớ?"

Nó lắc nhẹ đầu: "Không." Đúng! Nó không nhớ, nhưng từ đầu nó luôn vẫn thấy người đó có gì rất quen, thì ra đã từng gặp nhưng gặp như thế nào, nó không nhớ nổi.

Tôn Hàn đỡ trán thương cảm cho số phần của đại ca: "Anh kỳ, con đường anh thật nhiều chông gai đó a~. Tận tâm bao nhiêu năm, thế mà người này đều không nhớ đến anh dù chỉ một chút, anh thật đúng là tự đa tình rồi." hắn ngừng một chút, ngẩn mặt tươi cười với nó: "Anh chỉ muốn nói với em nhiêu đấy thôi, còn một chuyện anh muốn nhờ cậu. . . tin tưởng anh ấy, hãy tin anh Kỳ, anh ấy đối với cậu là một tấm chân tình, đừng vì ảnh hưởng những chuyện trước kia mà từ chối anh ấy, anh ấy từ nhỏ đã luôn thiếu thốn tình thương lắm rồi. Được rồi anh cũng chỉ muốn nói như thế với cậu thôi, anh đi trước."

Nó nhìn bóng lưng mờ nhạt đang dần xa, trong đầu vẫn còn lẫn quẫn những lời của Tôn Hàn, khẽ nhích người, đem đầu tựa lên cửa kính. Sáu năm trước, mình đã gặp anh ta. Trong hoàn cảnh nào? Tại sao lại gặp? Tại sao lại phải phái người theo dõi mình, lại là mục đích gì? Tin tưởng hắn? Có thể không?

"Tiểu Vũ! Sao thế!?" Thẩm Yên vừa quay lại liền thấy nó đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng gọi.

"Không có gì." Thu lại tâm tình đứng dậy "Đi thôi, giờ sau là thể dục phải không?"

"À. .ừ. Chúng ta đi thay đồ thôi."

* * *

"Bây giờ các em tự do hoạt động, đừng có chạy lung tung đấy nhé." Thầy giáo nói xong liền bước ra khỏi đám đông.

Mọi người nhốn nháo rời đi tản ra khắp sân thể dục, nó lại bước đến một gốc cây to ngồi xuống và dự tính ngủ tiếp.

Meo~meo~~~

Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì nó bị tiếng mèo đánh thức, lần mò theo tiếng mèo kêu, nó đi đến một lùm cây bên cạnh, nhoài đầu ngó vào trong thì thấy một con mèo con đang bị mắc kẹt ở bên trong, nó vươn tay vào giải thoát cho mèo con.

Phủi phủi bụi đất trên người mèo con, nó chọt chọt thân mình tròn kia cười dịu dàng: "Mày không sao chứ hả?"

Nó bế chú mèo lên, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé đang mãi chơi đùa dọc cát, liền bị thu hút bởi một tiếng thút thít nào đó, rồi cũng lần mò theo cái âm thanh kia, chui hẳn vào một bụi cây. Cậu bé ấy nhìn thấy bóng lưng của một anh trai đang run run giống đang khóc, lại nghe thấy tiếng nức nở, cậu bé chắc chắn người này đang khóc. Cậu bé tiếng lại gần quan tâm hỏi: "Anh ơi, sao anh ở trong này, làm gì a? A! Anh khóc a?".

Nó mở to mắt nhìn chú mèo đang ôm trong lòng, cậu bé ấy là mình, vậy người kia là. . . Âu Dương Thiên Kỳ?

Một hình ảnh trong kí ức bất ngờ xuất hiện, làm những hình ảnh tiếp theo như một cơn suối trôi chảy lướt qua trong đầu nó. Nó rốt cuộc cũng nhớ được nó đã gặp Âu Dương Thiên Kỳ như thế nào.

Nhưng nó lại không hiểu, chỉ gặp một lần, cũng không phải là hoàn cảnh gì đặc biệt vậy thì tại sao hắn lại phải làm mấy chuyện nhàm chán kia.

* * *
Từng ngày trôi qua, chuyện nhớ lại về người kia, nó cũng không đề cập tới, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường không thay đổi. Sáng nay, Âu Dương Thiên Kỳ vẫn là chạy xe đưa nó đi học.

"Hôm nay anh có một cuộc họp cổ đông hàng tháng, buổi chiều không thể tới đón em về. anh đã nói với tiểu Yên, tiểu Yên sẽ đưa em về." Âu Dương Thiên Kỳ cực độ thương tâm nhìn chăm chú nhìn nó.

Không đón một ngày có chết đâu mà anh lại làm bộ mặt thương tâm muốn chết như thế kia chứ.

Nó khinh thường liếc hắn một cái: "Tôi cũng không phải trẻ con, cũng có thể tự đi."

Nghe thế Âu Dương Thiên Kỳ trở nên nghiêm túc: "Không được! cho dù có chuyện gì em cũng phải kêu tiểu Yên hoặc tên nhóc kia đi cùng, tuyệt đối không thể đi một mình. Điều này chỉ là vì anh muốn tốt cho em thôi, đồng ý với anh, nhé?"

Nó suy nghĩ một lát gật đầu ừ một tiếng sau đó mở cửa xe ra ngoài.

Nó đi được một lát, bên trong xe Âu Dương Thiên Kỳ liền lấy di động bấm một dãy số: "Tiểu Yên hôm nay đừng rời tiểu Vũ, anh có linh cảm không tốt!"

[em đã rõ.]

Cúp máy, lại nhấn tiếp một dãy số: "Đỗ Khiết Luân, hôm nay không có chuyện thì đừng tách tiểu Vũ."

[Tôi biết rồi.]

Âu Dương Thiên Kỳ cúp máy rồi mới mang tâm trang bất ổn rời đi.

--------------------------------------

*ôm đầu* Ta đang muốn bệnh TT ^ TT đau đầu quạ đi mất. . .

Làm cái xì-poi na~

Âu Dương Thiên Kỳ tiếp nhận di động mở lên coi, sắc mặt thâm trầm bất biến lúc này đã là một mảng trắng.

Cái con người mới cách đây vài tiếng đồng hồ vẫn còn lãnh đạm an ổn ngồi trên xe hắn chở đến trường, khi đến nơi vẫn là hắn thấy tận mắt người đó vô trong cổng trường được Thẩm Yên đưa đi. Vậy thì người trong điện thoại này là ai!? Con người nhỏ bé không một mảnh vải che đậy, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ, toàn thân máu me be bét, thậm chí khuông mặt cũng bị phá hư!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei