Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Cậu nhìn đủ chưa hả!?" Thẩm Yên dùng lực khuỷu tay thục mạnh vào bụng của Đỗ Khiết Luân một cái, làm hắn đau khẽ rên "hự" một tiếng rồi liền lao đến nắm lấy cổ áo của Thẩm Yên kéo về phía mình lại trợn mắt quát to: "Con bà nó! Cậu muốn gây sự!".

Thẩm Yên không thèm để ý hắn, từ mũi phát ra một đơn thanh âm hất tay của cái kẻ to xác nhưng lại não ngắn kia ra, quay người liền mỉm cười nói với nó: "Anh Kỳ đã sắp xếp cậu vào chung lớp với tôi, vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ là đồng học của nhau, có gì xin chỉ giáo thêm." Nói xong hắn liền chìa một tay phía nó.

Nó chậm rãi cũng đưa tay ra nắm nhẹ cái tay kia trong vòng 0.1s rồi liền buông tay ra nói: "Xin chỉ giáo." Giọng nói nhẹ nhàng lưu loát lạnh nhạt không có một phần cảm xúc.

"Sau giờ học tôi sẽ dắt cậu đi xung quanh trường học cho quen nhé?" Thẩm Yên cẩn thân thăm dò sắc mặt nó hỏi.

"Không cần đâu. Lên lớp thôi." Nói xong liên quay người bước đi.

"A! Bạn học mới! cậu đi nhầm hướng rồi! Lớp chúng ta ở bên này a!" Đỗ Khiết Luân thấy nó đi sai hướng liền hô to nhắc nhở.

". . . ." Thực xấu hổ! Mặt nó ửng hồng lên, xoay người rồi đi thật nhanh về hướng ngược lại.

"Hắc. . . Này này tiểu Yên cậu vừa rồi nhìn thấy không! Mặt của hắn mới đỏ bừng lên a! Trông thực đáng yêu a~"

Thẩm Yên đưa mắt liếc Đỗ Khiết Luân, nhấc chân đá mạnh lên chân người nọ lạnh giọng nói: "Cậu tốt nhất đừng có mà lộn xộn, người này là hoa đã có chủ. Còn nữa tên cậu ta là Lâm Huyền Vũ!" nói xong liền xoay người đuổi theo nó.

"Ui da! Cậu đừng có mà suốt ngày dùng vũ lực với tớ chứ! Nghĩ tớ không dám cậu sao hả!? Lão hổ đây không ra oai, cậu đừng có nghĩ tớ là mèo bênh đi nhá! " Đỗ Khiết Luân ôm chân gào to. . .

* * *

Nó đi học về thì lập tức sắm vai 'bà nội trợ'. . .

Nhà cửa nhìn qua có lẽ anh ta đã kêu người dọn dẹp tới làm, vậy bây giờ nấu cơm là được rồi. Nó vữa thay đồ vừa suy nghĩ thì cửa phòng bỗng bật mở ra.

"Em về hồi nào sao lại không gọi cho anh!? Anh nhớ rõ lúc sáng đã nói qua với em, đúng không!?" Âu Dương Thiên Kỳ đang ngồi bên trong thư phòng thì nghe có tiếng mở cửa, vừa ra thì thấy nó đã đi vào phòng liền đi theo. Nghĩ đến nó thế nhưng lại không thèm để ý tới lời dặn lúc sáng của hắn, khẩu khí có chút không vui chất vấn.

Nó vẫn nhàn nhã tròng vào chiếc áo thun, quay lại mặt đối diện với hắn lãnh đạm nói: "Thẩm Yên đưa tôi về."

Thẩm Yên? Âu Dương Thiên Kỳ nghe đến cái tên này thì trên trán liền nổi lên vài sợi hắc tuyến 'Ân~ được, được lắm xú tiểu tử nhà ngươi, rỗi hơi rỗi việc, dám đi tranh công việc đưa đón Vũ với ta, Ha! Cứ chờ đấy!'.

"Hôm nay đi học vui không?" Đã xác minh việc nó không về một mình, thanh âm lúc này dịu dàng hơn hẳn.

"Bình thường." nó vẫn mắt đối mắt nhìn hắn, giọng vẫn là không biểu lộ cảm xúc, đạm đạm trả lời.

Hắn cũng không để ý việc ấy, tiếp tục hỏi.

"Có ai khi dễ em không?"

"Không." Vẫn lạnh nhạt.

"Thầy cô thế nào?" vẫn không thèm quan tâm sắc mặt nó, hắn hỏi nó trong ánh mắt đã dần lộ ra tiếu ý, môi khẽ nhếch lên.

"Nhàm chán."

"Vậy. . . ở nhà với anh không đi học nữa nha, đồng ý không?." Lúc này hắn đã trưng lên bộ mặt hồ ly, miệng nhếch lên một độ cung hoàn hảo đăm đăm nhìn nó.

Nó nhìn hắn tươi cười giảo hoạt, giật mình mới ngộ ra là hắn đang gài bẫy mình. Nhưng nó nhìn hắn ta như thế lại có chút buồn cười lại có chút ấm áp. Biết là thế, nhưng nó cũng chẳng muốn nắm lấy nữa.

Nó không trả lời, lách mình bước ra ngoài vừa đi vừa nói: "Tôi đi nấu cơm."

Cạch một tiếng, cánh cửa vừa mở ra đã đóng chặt, Âu Dương Thiên Kỳ thu lại nụ cười rạng rỡ kia rồi thay bằng một cụ cười khổ sở, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa: "Anh nên làm sao cho em không còn cảnh giác với anh nữa đây?".

* * *

Âu Dương Thiên Kỳ vẫn còn ngồi trong xe, hướng nó nhiệt tình vẫy vẫy tay, mặt mày cười đều muốn nhăn hết lại.

"Tiểu Vũ đi học vui vẻ nha~~"

Nó cố gắng bước đi thật nhanh tới cổng trường, đã một tuần và cái cảnh này cũng lặp đi lặp lại cũng đều là một cảnh này, tuy đã thích ứng, nhưng xấu hổ thì vẫn là xấu hổ.

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn nó được Thâm Yên cùng cái tên Đỗ Khiết Luân kia đón đi, thu lại tâm tình nhiết tình lại.

Vừa đóng cửa xe lại thì có tiếng chuông điện thoại, hắn nhấc máy nghe đầu bên kia là Tô Hàn nói đã có báo cáo về thân phận của Đỗ Khiết Luân.

Tại quán cà phê H, Tôn Hàn và Âu Dương Thiên Kỳ ngồi trong một góc khuất, cả hai đều im lặng nhìn sấp hồ sơ.

"Tất cả tư liệu này đều đã xác minh! Đều là thực, không phải giả?" Âu Dương Thiên Kỳ nhìn xong hồ sơ tiện tay đóng lại, rồi nhìn thẳng vào Tô Hàn hỏi.

"Dạ, tất cả đều được em sai người kiểm tra, hoàn toàn là sự thực. Hắn là bang chủ đời thứ mười của bang Yaga-gumi, tên là Shinobu Yukiko. . ."

Âu Dương Thiên Kỳ im lặng lắng nghe sơ lược về người kia từ Tôn Hàn một lần nữa, nhưng có điều hắn vẫn không hiểu, người này dẫn đầu một băng đảng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, làm ăn lương thiện luôn tuân thủ trên dưới, luôn đoàn kết, trọng chữ tín lại có tình thương nhân tính. . . Một băng đảng tốt đẹp như thế sao lại không ở đó mà tận hưởng? Chẳng lẽ hắn thấy nhàn rỗi quá nên chạy sang đây?

"Mục đích hắn sang đây để làm gì?" Âu Dương Thiên Kỳ lên tiếng cắt đứt lời Tôn Hàn.

"Có một vài người rỉ tai nhau rằng người này sang đây tìm vị hôn thê do người mẹ quá cố chỉ định."

"Vợ tương lại sao!? Thế. . . Đã tìm được?"

"Có người nói đã tìm ra, còn có người lại bảo không."

"Ân. Còn về chuyện khu phía Đông?"

"Đã lấy được ½, còn lại bọn chúng vẫn còn lì lợm chưa chịu buông tay."

"Ân, không cần nhân nhượng chúng, nhưng cũng không cần giết chúng.".

Tôn Hàn nghe Âu Dương Thiên Kỳ nói thế liền tâm tình thả lỏng nhẹ nhàng cười: "Anh kỳ, từ khi anh tiếp nhận bang ta, anh biết mọi người kính nể anh thế nào không? So với bang của Yaga-gumi, thì cách làm việc của anh chẳng thua kém một chút nào. Cho dù lâu lâu có phát tán hàn khí, nhưng mọi người đều biết trái tim anh nóng đến dường nào. Trong thâm tâm em cũng như mọi người đều quý trong anh. Thế nên, lần này, có giúp được gì em cũng muốn nhảy vào giúp anh, lão họ Vương là một tên cáo già đang khinh, hắn làm việc dơ bẩn cở nào anh cũng là người rõ nhất. . ."

"Cậu hôm nay thật dong dài, anh có chuyện phải đến công ty, cậu đi xử lý chuyện cần làm đi." Nói xong Âu Dương Thiên Kỳ liền đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán.

Tôn Hàn thấy thế liền phì cười ra tiếng, nói to: "Anh Kỳ! Anh không cần thẹn thùng đâu a!"

Ngồi tại chỗ nhìn vị thủ lĩnh của mình chạy xe rời khỏi thì thào: "Em nghĩ mình nên giúp anh một chút. Arg~~, anh nợ em một lần đấy nha~~."

* * *

Âu Dương Thiên Kỳ sau khi rời khỏi thì liền nhấn một dãy số có trong tập hồ sơ.

"Đỗ Khiết Luân?"

[Ai vậy?]

"Tôi là Âu Dương Thiên Kỳ"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

[Anh đã điều tra rõ rồi chứ gì!? Anh muốn gì?]

"Nhờ cậu chăm sóc tiểu Vũ, và tôi muốn mượn người của cậu."

[Uy~ anh đây là đi nhờ vả, khẩu khí tốt một chút được không?]

"Hình như tiểu Yên vẫn chưa biết thân phận của cậu cùng lý do cậu sang đây nhỉ?"

[Anh cần bao nhiêu người ?] Đỗ Khiết Luân nghiến răng.

"Một nửa người trong bang, tìm người giỏi bắn tia, linh hoạt trong rừng, rành về gỡ bom, không cần to lớn nhưng tuyệt phải mạnh!"

[Anh mượn người có cần chọn lựa vậy không hả!?]

"Cần! còn nữa. . . từ hôm nay đừng tách rời hai người bọn họ nếu không có tôi ở bên!"

[Anh đã gây ra chuyện nghiêm trọng vậy sao?]

"Không cần cậu quan tâm."

Nói xong liền cúp máy không cho người kia một cơ hội công kích lại.

------------------------------------------------------

Số lượng người đọc càng giảm thê thảm _, không ai yêu ta sao~~~ *ôm gối đầu*  thương ta đi đừng bỏ rơi ta~~ còn vài chương thôi là kết rồi~ cmt đi cmt đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei