Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Thiếu gia, đây là tài liệu cậu muốn." Một đại thúc hơn năm mươi tuổi mặc áo vest đuôi tôm một màu đen từ đầu đến chân, kính cẩn hướng người thiếu niên đang ngồi vắt chân lên bàn nói.

"Ân, để trên bàn rồi ông ra ngoài đi. . . A! Trương bá! Cho ta một cốc sữa nhé." Người thiếu niên ấy mắt khẽ nhắm ngữ điệu ôn hoà.

"Vâng, thưa thiếu gia." Trương bá hơi khom người cúi chào rồi lui ra ngoài.

Hắn nghe được âm thanh đóng cửa rồi lập tức mở mắt ra nhìn đến phong bì màu vàng trên bàn. Ánh mắt phát sáng cổ quái mở banh phong bì liếc qua sấp ảnh một cách nhanh chóng rồi cầm lấy tờ giấy mỏng manh.

Tên: Lâm Huyền Vũ.

Giới tính: nam.

Tuổi: 10 tuổi.

Cha: Lâm Thần.

Mẹ: Không xác định.

Địa Chỉ: Khu biệt thự cao cấp số 173, đường X, quốc lộ A.

Hiện tại đang học tại trường tiểu học tư thục quốc tế. . . .

". . . . ." WTF? Cái quái gì?

Bàn tay run rẩy vì tức giận nắm lấy điện thoại nội bộ nhấn một con số nghiến răng nói: "Kêu Tôn Hàn vào gặp ta!"

'cốc cốc' "Thiếu gia, sữa của cậu. . ." Trương bá vừa mới bước vào liền thấy thiếu gia nhà mình gương mặt đen sì trong tay nắm chặt tờ giấy dường như muốn nghiền nát nó thành bột, trong lòng ông lộp bộp ai thán một tiếng 'Tôn Hàn cậu tiêu rồi!'.

"Đặt đó! Ra ngoài gọi Tôn Hàn vào đây ngay lập tức!" hắn vừa mới nói xong thì tức thì có một thiếu niên khác trạc trạc tuổi hắn hí hửng chạy vào.

". . . . Anh Kỳ a~ mặt mũi anh sao đen sì như cột nhà cháy thế kia?" Tôn Hàn đang vui vẻ thì thấy mặt hắn có vẻ không được tốt lắm nụ cười nhất thời đông cứng lại, gượng gạo hỏi.

"Cậu còn hỏi? Tôi rõ ràng nói điều tra chi tiết! Cậu lại đưa tôi một sấp ảnh kèm với thông tin lí lịch ngắn gọn trong vài dòng! Cái đó cậu gọi nó là chi tiết?" ném cục giấy đã vo nát không thành hình dạng vào người Tôn Hàn, hai tay chống lên cạnh bàn thở phì phò.

Tôn Hàn chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trương bá, bá ra ngoài được không ạ?" Đợi cho cánh cửa kép lại Tôn Hàn bước lại gần Âu Dương Thiên Kỳ, tay chống bàn mặt đối mặt với hắn nói: "Lâm Huyền Vũ, từ lúc lên sáu tuổi bắt đầu đến trường đi học, thì bất cứ thông tin gì của cậu bé được Lâm Thần giữ kín không một sơ hở. Em cũng không còn cách nào tra được." hắn dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng em nghi ngờ cậu bé này là một trong số những đứa trẻ trong việc mua bán người của hắn. Nhưng từ trước đến giờ không có trường hợp nào như cậu bé đó. . . nên cũng chỉ là nghi vấn của em thôi. Còn là con rơi của hắn hay là nhặt từ đâu về em không xác định!"

Âu Dương Thiên Kỳ hít thở sâu, ngồi xuống bán làm việc ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tôn Hàn, trầm tư trong vài phút, nhếch mép cười như không cười giọng điệu chắc chắn: "Chắc chắn không thể là con rơi của hắn ta. Hắn ta a. . . Không có khả năng với phụ nữ."

Xoay ghế đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính thuỷ tinh, nhìn xuống thành phố về đêm lập loè những ánh đèn sắc màu rực rỡ thì thầm: "Có mục đích! Nhưng là mục đích gì? Bé con, em đã gây ra rắc rối gì sao?"

Âu Dương Thiên Kỳ xoay người lại, với tay lấy ly sữa uống hết một hơi rồi đứng lên đi ngang qua Tôn Hàn ra lệnh "Phái người âm thầm theo dõi Lâm Thần và cậu nhóc. Mỗi ngày tôi muốn biết mọi sự của nhóc đó!"

"Để làm chỉ a?" Tôn Hàn phản xạ theo thần kinh đơn giản của mình.

Vỗ vỗ vai Tôn Hàn hắn nở một nụ cười đúng chuẩn soái ca: "Cậu bây giờ không cần biết! Làm tốt chuyện này đi là tốt rồi. Tôi mệt rồi, đi ngủ đi ngủ đây, aiya~~ mai lại phải lên lớp chán chết được!"

Nói xong hắn đi ra khỏi thư phòng để lại Tôn Hàn đang còn đứng đần mặt ra chớp chớp mắt gãi gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

+++

Tôn Hàn làm theo mệnh lệnh của Âu Dương Thiên Kỳ, mỗi đêm đều đưa vào thư phòng một bản 'báo cáo' trong vòng sáu năm nay một ngày cũng không bỏ xót. Và đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Anh Kỳ, đây là báo cáo của ngày hôm nay."

"Ân, để trên bàn rồi cậu nghỉ ngơi trước đi."

Tôn Hàn không cất bước vẫn còn đứng nhìn người nam nhân trước mắt.

Một thiếu niên mười lăm tuổi vừa trải qua nổi bi thương mất cha mất mẹ, lại phải đơn thân độc mã bước vào thương giới ngầm, mới lúc bắt đầu thiếu niên ấy vẫn còn chút bồng bột, vô ưu vô lo, không có tính nhẫn nại, không hiểu nhân tâm hiểm ác của con người. . . Nên khi sóng gió bất chợt lũ lượt ầm ầm đua nhau kéo đến. . . Thiếu niên ấy dần dà cũng được tôi luyện thêm kĩ năng để cải thiện bản thân mình, trở thành một nam nhân thành thục, trầm ổn, quyết đoán, tâm muốn lạnh có lạnh nóng có nóng, muốn độc có độc muốn hiểm có hiểm. Và hắn luôn tuân theo một quy luật 'sòng phẳng' của chính hắn: Ngươi đối tốt với ta ta tốt lại, còn nếu ngươi chơi xấu ta ta sẽ trả lại ngươi gấp bội.

Thiếu niên khi ấy ra lệnh hắn ngày ngày mang tư liệu đời tư về đứa nhỏ đó, hắn cũng nghĩ thầm rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi trẻ, nhưng sáu năm nay người này vẫn kêu hắn đi theo dõi một ngày cũng không thiếu, cũng không có ý định dừng lại. Lúc ấy tính cách hài tử vẫn còn có thể hiểu, nhưng bây giờ đã là một nam nhân thành thục tuy chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Sao lại chưa dừng trò chơi này lại? Lý do là gì? Là Lâm Thần hay chỉ là đơn giản là đứa bé kia? Nhưng đứa bé ấy có quan hệ gì với anh?

"Tôn Hàn? Cậu đứng đực mặt ra đó rồi lại còn vò nát cái đầu của cậu như thế là đang làm cái gì?" Âu Dương Thiên Kỳ quay lưng lại thấy Tôn Hàn vẫn chưa rời đi, cầm lên cây bút chì quăng chính xác lên đầu Tôn Hàn.

"A! Anh ném em làm gì!? Em đi bây giờ đây!" Hậm hực xoay mạnh người rời đi.

"Chờ chút!" Âu Dương Thiên Kỳ vừa nhìn sấp báo cáo không ngẩn đầu lên nói với Tôn Hàn. "Cái vật này là chuyện gì?"

"A!? Cái đó là quà sinh nhật Lâm Thần mua tặng cho cậu bé. Có gì không ổn a?"

"Sinh nhật? Vào ngày nào?"

"Là ngày mai."

"Anh có thiếp mời?"

"Không a!"

"Không!?"

"Đúng. Anh không được hắn mời dự tiệc" Tôn Hàn mặt nghiêm nghị ánh mắt lại có chút ý cười, gật đầu chắc chắn nói thêm một lần.

"Sắp xếp đi! Ngày mai anh sẽ tới!" Hừ, lão nhân yêu thối! Dám không mời tiệc ta!? Ta càng muốn tới! hắc hắc hắc~ Bảo bối~ Anh tới đây! Không biết bé con em còn nhớ anh không na~.

Tôn Hàn miệng co rút nhìn vị lãnh đạo của mình, một bộ dáng bây giờ của hắn giống hết một con sắc lang sắp đi săn, mang theo nụ cười bí hiểm biến mất sau cánh cửa.

--------------------------

de~ de~ de~ Tâm trang tốt là có chương mới!!!

Ai đọc thì CMT cho ta đi~~~~ Và rất cám ơn bợn Huy-GST đã thích truyện của mình nhé *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei