Chương 2: Ghi hình
⚠️ Cảnh báo: Bạo lực máu me và ghi hình
Trong ánh sáng chập chờn và mờ ảo, Sevilla cẩn thận hé mắt nhìn ra ngoài.
Cậu không dám cử động, hay phát ra âm thanh. Cảm giác trơn trượt và lạnh lẽo của kim loại vẫn hằn trên cổ cậu, giống như đọng trên lớp da mỏng manh kia là lớp vảy máu đông, chỉ cần nuốt ngụm nước bọt cũng sẽ thấy đau rát và khó chịu.
Sevilla không nhìn rõ mọi thứ, cậu chỉ có thể phán đoán tình hình dựa vào tiếng bước chân và âm thanh của vũ khí – kẻ đá cậu ngã xuống, nhìn sang phía cậu với khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng và đôi mắt uy nghiêm hệt như chim ưng chuẩn bị săn mồi. Và rồi gã chợt cất vũ khí dính máu của mình đi, nặng nề quay người rời khỏi.
Nhưng phermone của gã không vì thế mà biến mất, ngược lại nó càng thêm hung hăng, tựa như con rắn hổ mang giận dữ trở mình, đuôi dài siết chặt cổ cậu, cay độc rít gào trước mùi hương của kẻ thù đang khoa tay múa chân trước mặt nó.
Nhận thấy sự đe dọa của đối phương, phermone kia vẫn liều mạng lao đến, chẳng khác gì con nhện đói khát, hận không thể một phát nuốt trọn cậu vào bụng. Chủ nhân đã rời đi, rắn hổ mang hiển nhiên yếu thế, màng pheromone cũng vì vậy mà bị xé rách, tin tức tố gay gắt di chuyển hỗn độn trong không khí bất ngờ tràn vào phổi khiến cậu co thắt dữ dội, thiếu chút nữa là tắc thở.
Phản ứng của Sevilla càng lúc càng nghiêm trọng, cậu gần như dùng hết sức mình để lết tới phần bóng đổ xuống của giá sách gần đó. Nhưng như thế cũng không đủ khiến cậu thấy an toàn hơn, cậu nhanh chóng ôm lấy cơ thể mình, hàm răng run rẩy lạch cạch va vào nhau. Sevilla mò mẫm tìm được cây gỗ có đầu nhọn, nắm chặt trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Mặt gỗ thô ráp và sần sùi khẽ ấn sâu vào lớp da thịt của bàn tay nhưng Sevilla đã không còn đủ tỉnh táo để quan tâm tới chuyện đó. Sự căng thẳng khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, cậu hít một hơi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình – cơ thể cậu càng lúc càng nóng, giống như phía bụng dưới đang tụ lại một đốm lửa thiêu cháy đi mọi tế bào vậy. Phần đùi trong thì ướt dẫm mồ hôi, chỉ cần cử động nhẹ là chỗ đó sẽ chảy ra thứ dịch trắng nhớp nháp khiến cậu xấu hổ không chịu nổi.
Mà Sevilla cũng cảm nhận được trong không gian chật chội này, hai luồng tin tức tố của hai gã Alpha kia đang đanh nhau kịch liệt ra sao, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau tựa như chất kích thích đầy nguy hiểm.
Cậu không biết ai là người ra tay trước, âm thanh sắt thép hòa cùng tiếng máu thịt, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong gió lốc ầm ĩ của căn ngục tối. Đúng lúc này, một trong hai, đã gào thét phẫn nộ, hệt như dã thú phát điên chuẩn bị cắn xé mọi thứ.
Sevilla khép chân, nhìn cái bóng của hai tên Alpha đang lay lắt trên bức tường sắt cách đó không xa- rất nhanh một người đã ngã xuống, còn người kia thì giơ cao ống thép, trên đầu ống cột một con dao găm. Từng nhát rồi lại từng nhát, cứ khi bàn tay gã giơ lên thì từng dòng máu ấm nóng lại phun ra, bắn lên bức tường, tỏa ra mùi hôi tanh nồng khó chịu.
Những lỗ gỉ sét lốm đốm phủ một màu đỏ tươi vừa giống nốt chu sa vừa giống nhãn cầu đỏ rực được khảm lên tường, khẽ đong đưa theo ánh đèn vàng yếu ớt. Trong bầu không khí bí ẩn và âm u, bóng đen trên vách tường càng trở nên vặn vẹo dữ tợn, như là loài động vật nguyên thủy điên cuồng, chỉ có thể dựa vào bản năng để giết chóc.
Không thể chờ được nữa. Sevilla thở hổn hển, buộc bản thân phải nhìn ra chỗ khác rồi tiếp tục bước đi- cậu cần trốn khỏi đây!
Sevilla lôi cơ thể yếu ớt của mình chui qua khe hở bị sập của mấy cái giá sách. Chính lúc này, khi cậu vừa bò được vài bước, âm thanh ống tuýp bỗng biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân của một Alpha đi đến, từ từ thu hẹp khoảng cách với cậu.
Đồng tử Sevilla nhanh chóng co lại, cậu liên tục di chuyển qua các giá sách. Còn chưa kịp đứng vững thì phía sau đã truyền đến tiếng xé gió của vũ khí- sau đó ầm một tiếng, khung gỗ trên đỉnh đầu cậu đã bị người đàn ông đó dùng ống tuýp đánh nát, như một con thú nhỏ giật mình, tứ chi cậu hoàn toàn bất động.
Ngay cả mùi rỉ sắt bình thường lúc này cũng đủ khiến người khác phát điên, gã đàn ông đột nhiên nắm chặt cánh tay cậu, làm cậu sợ đến mức muốn hét toáng lên.
Không biết Sevila lấy dũng khí từ đâu, cậu xoay người cầm cọc gỗ đâm thẳng về phía Alpha - nhưng thể lực của Omega chính là khuyết điểm chí mạng, hơn nữa so với suy nghĩ của cậu thì Alpha có tính cảnh giác cao hơn rất nhiều. Tại thời điểm ăn cả ngã về không, Alpha bỗng nhiên nghiêng đầu né tránh, đầu cộc gỗ cũng chỉ xẹt nhẹ qua gò mò gã, âm thanh da thịt bong tróc chợt khiến người khác run rẩy- góc cạnh sắc bén như xương cá của cộc gỗ xé rách đi má của người đàn ông.
Sevilla chỉ kịp nhìn thấy một dòng đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, trước khi cậu bị gã vặn cánh tay đè mạnh xuống sàn. Má của cậu đập xuống mặt đất gồ ghề dính đầy máu và mảnh vụn, cậu nghe thấy tiếng leng keng của ống thép rơi xuống, âm thanh ầm ĩ văng vẳng bên tai khiến cậu sợ tới run rẩy.
Sau đó, người đàn ông chạm lên gáy của cậu. Lòng bàn tay thô ráp và ẩm ướt siết chặt đốt sống cổ đang co rúm lại của Sevilla, cứ như muốn bẻ gãy nó. Cậu co người như một bé thỏ trắng yếu ớt, run lẩy bẩy không ngừng.
Tuy nhiên, người đàn ông không tiếp tục dùng lực nữa, ngược lại, gã cúi xuống, dùng giọng khàn khàn lạnh lùng ra lệnh: "Thả tin tức tố của em ra."
Gần quá. Sevilla gần như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã đang rơi lên tuyến thể của mình, như thể một giây sau đó, gã sẽ cắn xuống, xé nát nơi chí mạng kia vậy.
Sevilla không dám trái lệnh, cậu cắn răng thả lỏng cơ bắp sau gáy, từ từ thả pheromone nhát gan ẩn sau trong tuyến của mình ra. Hiện tại nói cậu đang thoát y cũng không sai, nhưng ngẫm lại thì càng giống khai quật kho báu chôn dưới vùng đất màu mỡ hơn, một kho báu lưu giữ thứ mùi hương đặc biệt, ngọt ngào và chằng chịt như rễ cây.
Alpha tiến đến gần cổ cậu, chóp mũi mềm mại áp vào phần gáy đang tỏa ra thứ tin tức tố ngọt ngào vô cùng. Sau đó, một cảm xúc ám ảnh đến điên cuồng ở trong gã như bùng lên, tựa như vị lữ khách sa mạc cuối cùng đã chờ được cơn mưa đổ xuống, , tâm trạng hết sức mãn nguyện, thậm chí còn có chút say mê, tham lam hút lấy mùi hương nhàn nhạt của Omega.
"...Đúng thế," Sevilla nghe thấy rất rõ tiếng lẩm bẩm của gã vang lên trong không gian tĩnh lặng này, "...Là mùi này."
Âm thanh của gã thể hiện sự tham lam tới rợn người, như là hận không thể hái tin tức tố của Omega xuống, nuốt hết vào bụng vậy.
Sevilla bất giác rùng mình, trước khi kịp hiểu lời của gã có ý gì thì hơi thở nóng bỏng của Alpha đã lan tỏa trên da thịt trần trụi, từ từ di chuyển xuống khe hở của áo sơ mi cậu- lúc bị ném vào ngục tối, tất cả các Omega bao gồm cả cậu đều phải cởi sạch mọi thứ, thứ duy nhất có thể giữ lại để che chắn thân thể chỉ là một chiếc áo sơ mi mỏng tanh.
Nhưng ít ra khi vào ngục tối, Sevilla không tuyệt vọng như bây giờ. Cậu nhắm chặt hai mắt, cảm giác đầu ngón tay thô ráp của Alpha trượt xuống xương hông, khiến cậu nghĩ hình như mỗi nơi mà gã chạm qua đều lưu lại vết máu vậy. Tuy nhiên, chính hành động thân mật và ấm ấp này, cộng thêm tính chiếm hữu đã khiến cơ thể cậu ngày càng nóng hơn, dưới tác dụng của thuốc, dịch bôi trơn từ chỗ ấy lại bắt đầu trào ra không ngừng.
Đối phương đè chặt cơ thể của Sevilla, âm thanh thở dốc khàn khàn của gã có chút gợi cảm, nhưng ẩn sau trong đó lại là sự điên cuồng đến đáng sợ. Gã chôn mặt mình sau gáy cậu, hệt như kẻ nghiện lên cơ, tham lam ngửi lấy mùi hương, ngón tay tùy ý vẽ dọc theo sống lưng, vuốt ve làn da non mềm của cậu. Nhìn kiểu gì cũng giống đang vuốt ve món đồ chơi yêu thích không thể buông tay.
Ngón tay gã cọ qua cánh mông ướt át của Sevilla, bàn tay dùng sức bóp một cái, hai trái đào mọng nước khẽ run lên. Sau đó gã nhẹ nhàng tách nó ra, để lộ huyệt thịt đầy đặn và quyến rũ. Sevilla hoàn toàn bị gã áp chế, chỉ có thể nức nở, co rúm mỗi khi gã vuốt ve nơi nhạy cảm kia.
"Đừng...làm ơn..." Cậu thút thít.
Nhưng Alpha không phải kiểu người sẽ để tâm cảm xúc của người khác. Đôi mắt của gã u ám, và rồi gã thuần thục cho hai ngón tay của mình vào cơ thể của Sevilla- nếu để ý kỹ sẽ thấy ngón tay của gã rất thon dài, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ côn đồ khát máu của mình, nháy mắt thân thể cậu đột nhiên co giật, nghẹn ngào nói không ra lời.
Cơ thể Omega đã ngấm thuốc hoàn toàn, eo và mông cũng vì thế mà vô thức giật nảy. Đường ruột bị xâm chiếm mạnh mẽ khiến cậu tham lam hút lấy ngón tay của gã, tầng thịt mềm mạirụt rè quấn lên. Mỗi lần đâm ra rút vào đều kèm theo tiếng lép nhép khiến Sevilla vô cùng xấu hổ, lúc nào cũng có thể ngất đi.
Nhưng ngay khi Sevilla định từ bỏ phản kháng, ngón tay của Alpha lại vô tình tìm được điểm mẫn cảm trên vách thịt của cậu, khiến cậu suýt nữa sợ hãi bắn ra. Sau đó, Alpha ngẩng đầu lên, như khôi phục được một nửa lý trí, gã áp sát vành tai cậu, giọng điệu lạnh lùng: "Im lặng."
Khóe mắt Sevilla vẫn còn đỏ bừng, trên mặt cũng hiện ra vẻ sững sờ. Cậu hơi bối rồi một lúc. Lúc đầu, cậu nghĩ là Alpha đang ra lệnh cho mình, nhưng sau đó hình như có gì đó không đúng.
Không biết từ lúc nào, trong bóng tối mơ hồ nhảy lên dòng điện âm thanh - đôi tai đỏ rực của cậu khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm, rất nhanh liền thích ứng được. Sau đó, đôi mắt cậu mở to ra, nghi hoặc và sợ hãi cùng hiện lên mặt Sevilla.
Trong tầm mắt của cậu, xuất hiện một cánh tay máy móc từ từ vươn ra khỏi bóng tối. Nó di chuyển chậm, tạo nên những tiếng lách cách khi bước đi. Một chiếc máy ảnh đặt trên giá đỡ chân nhện và ánh đèn đỏ mờ nhấp nháy chứng tỏ nó đang quay.
"Đây là...a!" Sevilla muốn nói chuyện, nhưng vừa nói được một nửa thì đã bị ngón tay hư hỏng kia ngăn lại.
"Chúng ta tiếp tục." Giọng nói yêu nghiệt của Alpha lại vang lên.
Sau đó, một thứ gì đó cứng rắn lại nóng bỏng đột nhiên tiến vào huyệt thịt mềm mại, khiến miệng huyệt căng thành một vòng trông vô cùng dâm mỹ. Sevilla còn chưa kịp phản ứng thì khoái cảm đã vồ tới tựa như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu mềm nhũn cả ra. Ngón chân của cậu bỗng dưng cuộn lại, bắp chân co giật như chuột rút, trong cổ họng chỉ có thể thoát ra tiếng khóc và thở hổn hển.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng không có cách nào trốn được.
*12.03.22*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro