Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bao vây

⚠️ Cảnh báo: Có nhiều đoạn miêu tả máu me và bạo lực.

Sevilla không biết bản thân có đang tỉnh hay không, bởi cậu chẳng còn đủ sức để xác minh điều đó.

Cậu trốn trong tủ sắt chật hẹp, đi chân trần và run rẩy đầy sợ hãi. Mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống và sự căng thẳng thì tựa như chất lên men đẩy cậu vào cơn tuyệt vọng tồi tệ.

Không khí ở đây lạnh lẽo và tù túng, không khác gì thuốc an thần dễ khiến con người ta ngất đi - chỉ là bầu không khí u ám bao trùm nhà ngục này càng lúc càng điên cuồng thậm chí vượt qua Diazempa khiến thời gian cũng như ngưng lại.

Sevilla quá buồn ngủ, lúc thì vô thức chìm vào khoảng không tối đen tĩnh lặng, lúc lại bị đánh thức bởi tiếng rít chói tai và ánh đèn lay lắt. Cậu mông lung trước tình huống của bản thân rồi âm thầm nuốt cơn sợ hãi vào người, đôi mắt ngập nước hoảng loạn, chậm rãi nhìn thử khung cảnh ngoài song sắt kia. Sau đó, Sevilla nghe thấy tiếng la hét tuyệt vọng, từng tiếng một nối nhau kéo dài không dứt, máu thịt bắn tung tóe chảy thành sông dưới bước chân lộn xộn của đám Alpha, cùng tiếng gào thét hưng phấn điên cuồng của bọn họ.

Hôm nay là Ngày Thanh Trừng – ngày giết chóc hợp pháp được Chính phủ Liên Bang ban hành.

Kế hoạch này được thực hiện vào ngày 21 tháng 3 hằng năm, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Trong vòng 12 tiếng, các dịch vụ buộc phải ngưng hoạt động, tất cả các tội ác, bao gồm cả giết người, đều sẽ được hợp pháp hóa. Và nước Mỹ sẽ rơi vào một buổi tiệc hóa trang kỳ dị đáng sợ suốt đêm.

Sevilla cũng dần nhớ ra vì sao cậu bị cuốn vào cơn ác mộng kinh hoàng này. Cách vài tiếng trước khi Kế hoạch thanh trừng nhân loại diễn ra, cậu và vài người bạn Omega của mình đã hẹn gặp nhau tại một căn hộ.

Căn hộ ấy đặc biệt được chuẩn bị nhằm để những người bình thường như họ có thể vượt qua "Ngày thanh trừng" một cách an toàn. Dựa theo hợp đồng thuê, sau bảy giờ tối, tất cả cửa ra vào kể cả cửa sổ đều sẽ được khóa bằng cửa sắt hạ tự động, dù là ai cũng không thể phá chúng.

Nhưng - Sevilla run rẩy, nhớ lại tình cảnh ấy - đúng bảy giờ tối, tiếng chuông vang lên, cửa sắt đã không hạ xuống như dự tính, ngược lại một đám cướp bóc che mặt đã phá cửa xông vào.

Sevilla cùng bạn bè của mình đều bị bắt, đầu đội bao tải, hai tay bị trói ra sau lưng bằng cà vạt. Lúc đó, không một ai dám phản kháng, tất cả mọi thứ đều xảy ra trong sự im lặng, chỉ có tiếng nức nở đáng thương của vài Omega phát ra – vì bọn họ đều ý thức được những gì họ sắp phải đối mặt. Sevilla cũng thế.

Đêm thành trừng năm nào cũng có một cuộc săn bắt Omega với quy mô lớn.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày nó xảy ra trên người mình.

Hiện tại, chỉ cần ngẩng đầu, thông qua khung cửa tủ nhỏ xíu, Sevilla đã có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp ngoài kia - một cơ thể mềm oặt bị trói trên bục sắt, xung quanh là ruồi và muỗi không ngừng bâu vào xâu xé. Đó là một Omega đã bị hãm hiếp. Giống như con mồi, tất cả Omega ở đây đều bị tống vào ngục và đám Alpha sẽ tự tiêm thuốc kích thích cho bản thân, khiến chúng như những con thú lên cơn động dục điên cuồng mất kiểm soát, chỉ có giao phối đẫm máu và chém giết không ngừng mới làm chúng bình thường trở lại.

Thời điểm gã Alpha đang bận xé nát Omega đáng thương đó, Sevilla co rúm người trốn trong tủ, liều mạng kiềm lại tin tức tố nhuốm màu sợ hãi sau gáy của mình, cậu cắn chặt môi, kinh hoảng nuốt hết mọi tiếng gào thét vào trong bụng, như cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình trong mắt đám người man rợ kia. Luật ở đây rất đơn giản, mỗi khi có người chết, camera trong góc sẽ chụp lại thảm cảnh người chết và phát ra thông báo. Hiển nhiên, thông báo ấy không chỉ có Omega mà còn có cả Alpha.

Nhưng nhờ đó Sevilla đã biết được thông tin quan trọng - chỉ có một cặp Alpha và Omega duy nhất sống sót.

Sevilla muốn sống. Nhưng bản thân cậu cũng đang ở bờ vực cái chết - cậu nên làm thế nào đây? Alpha nào ở bên ngoài cũng điên cả, không chừng chỉ cần cậu vừa xuất hiện chúng sẽ lao vào xé xác cậu. Giống như Omega trước mặt này.

Sevilla không biết Omega này đã chết hay chưa – cậu trai ấy mở rộng hai chân, một mảnh sắt dài đâm xuyên qua bụng, đóng cơ thể lên bàn sắt.

Cơ thể cậu trai bị xẻ thành từng mảnh, lớp da trắng nõn nhơm nhớp mỡ vàng, bốc lên mùi hôi tanh tưởi trong thời tiết nóng nực, vết thương vẫn đổ máu và không có dấu hiệu ngừng lại. Từng dòng máu chảy uốn lượn, chậm rãi len lỏi xuống giữa hai chân cậu - ở đó, nơi tư mật của cậu, hai vách thịt đỏ tươi đã bắt đầu tiến vào quá trình thối rữa, tựa như đóa hồng bị tưới quá nhiều nước. Hoa huyệt cũng co rút, phun ra từng dòng tinh dịch trắng đục.

Sevilla nghĩ người này rất quen mắt. Hình như cậu ấy là bạn học của cậu, thậm chí cả hai còn từng nói chuyện với nhau vài lần.

Sevilla choáng váng đến mức chẳng thể làm được gì nữa. Mà thật ra việc kiềm chế không cho mình nôn mửa đã là chuyện cậu cố gắng hết sức rồi.

Tên Alpha biến thái đó đã rời đi – đúng là một tin tốt. Trái tim của Sevilla lại lần nữa đập liên hồi, âm thanh thình thịch tựa như tiếng trống da.

Sevilla không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cũng không biết bao giờ thì thuốc Diazepam sẽ phát huy tác dụng. Nhưng cậu đã bắt đầu sốt nhẹ, mỗi một lỗ chân lông đều bốc lên hơi nóng và cơ thể cậu thì chảy mồ hôi lạnh. Sevilla thật sự lo lắng, cậu không biết khi nào bản thân sẽ động dục cả. Vì thế cậu chậm chạp bò ra khỏi tủ sắt, bắt đầu suy nghĩ phương pháp chạy trốn từ đâu nhanh nhất - nơi nào có đường tắt, ống thông gió, khe nứt và tủ, đó chính là lựa chọn hàng đầu.

Cậu không thể bị bắt.

Sevilla khập khiễng đi qua bàn mổ, cậu không còn thấy đau khi bước chân trần lên những mảnh kính vỡ cùng sỏi đá nữa, cũng chẳng buồn nghe những âm thanh khác ngoài tiếng tim đập của chính mình. Cậu đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì trừ sự sợ hãi của bản thân.

Cậu tuyệt đối không thể bị bắt, bởi cậu biết hậu quả sau đó sẽ là gì – nhất là với một Omega chưa bị đánh dấu, thì ai biết đám Alpha điên cuồng và biến thái kia sẽ làm gì trò điên gì chứ? Sevilla bấu chặt bức tường không ngừng run rẩy.

Bên ngoài nơi cậu ẩn náu là một căn phòng giam lớn nhưng ngột ngạt. Trong phòng lúc nào cũng thoang thoảng mùi chua gay mũi và hôi thối, ngọn đèn dầu lủng lẳng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nó chỉ chiếu sáng những vách tường tối tăm và u ám, cùng những vết máu bắn đầy mặt đất. Lòng bàn chân cậu bị mảnh sành và sỏi cứa tới chảy máu, nhưng cậu vẫn phải bước về phía trước, lúc này chân cậu lại vô tình giẫm phải thủy tinh và đinh sắt, phát ra âm thanh lớn so với bình thường.

Sevilla nín thở, ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phòng bên cạnh – mẹ nó còn gì tuyệt vọng hơn nữa không? Nơi này khiến cậu sắp phát điên rồi.

Cậu thở hắt ra một tiếng rất nhẹ, ảo não thở dốc, sau đó nắm chặt cánh tay đang đau đớn của mình. Sevilla dừng lại rồi xoay người về gian phòng phát ra tiếng bước chân, lảo đảo rời đi.

Tiếng bước chân bỗng dừng lại. Và giữa tiếng thở dốc của Sevilla, tiếng bước chân trở nên dồn dập và nhanh hơn, giống như đang đuổi theo cậu vậy.

Không ổn!

Sevilla chịu đựng sự sợ hãi muốn hét lên và cơn đau âm ỉ dưới lòng bàn chân mà tiếp tục chạy đi. Tiếng bước chân của một người đàn ông khác xuất hiện ở bên trái cậu, phát ra từ những kệ gỗ mục có mùi đổ nát truyền đến. Hoàn cảnh thật sự tối tăm, Sevilla chỉ nhận ra đó là một bóng dáng cao gầy, mờ ảo thuộc về Alpha, như một bóng ma đen khiến người khác đứng tim.

Vì vậy, Sevilla che kín mũi và miệng của bản thân rồi dừng bước. Thần kinh của cậu căng thẳng, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng chậm rãi trốn vào khe hở giữa các kệ gỗ, cảm giác sự sợ hãi đang lan tràn trên sống lưng và cơ thể cậu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia trong căn phòng, kèm theo hơi thở rất có lực uy hiếp của một Alpha.

Mùi của một Alpha lạ - hay nói cách khác là pheromone của anh ta, hơi nồng nhưng cũng có chút êm dịu. Tuy nhiên nếu xét trên tiêu chí của thời đại này thì nó lại khá phản cảm.

Đó là mùi cay nhẹ của nhục đậu khấu (2), trộn lẫn với mùi máu tươi nồng, giống như đáng ra oai để tuyên bố lãnh địa - nó thân mật vuốt ve trên làn da trần của cậu, khiến cậu suýt nữa là đã ngất xuống.

Ngay cả khi thuốc tiêm trong người cậu chưa phát huy, thì Sevilla cũng cảm thấy bản thân không thể ở đây thêm nữa.

Cậu lần mò, cúi thấp người xuống và dịch người về nơi có ánh sáng hơn.

Lo sợ, nghi hoặc, và bồn chồn, xung quanh tối tăm như một cái hố lửa, cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi. Mà pheromone của Alpha kia lại dính vào sau cổ của cậu, kiên nhẫn và chậm rãi như một kẻ săn mồi đang đợi con mồi của bản thân, khiến Sevilla không ngừng thắc mắc liệu mình có gây tiếng động gì nãy giờ không, liệu có đụng trúng thứ gì hay thở dốc quá mạnh không- cậu càng đi về phía nguồn sáng, tiếng tim đập của cậu ngày càng kịch liệt hơn.

Có những thứ xảy ra có thể khiến người ta không kịp chuẩn bị tâm lý, chẳng hạn như tham gia Ngày Thanh trừng, mọi thứ xảy ra gần như đã vượt ngoài dự đoán của Sevilla. Cậu không biết khi nào người đàn ông đó bước gần về phía cậu, cậu chỉ cảm thấy không khí xung quanh muốn nổ tung vì giọng khàn khàn của người đàn ông, đột ngột vang lên bên tai cậu.

Toàn thân Sevilla run lên, đại não chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng tự tạo phòng ngự tư thế.

"Tìm thấy rồi." Người nó nói, giọng điệu xen lẫn một chút hưng phấn không thể kiềm chế được.

Giây tiếp theo, cậu đã bị đá ngã lăn trên đất, trán đập xuống nền nhà lạnh lẽo.

"...A!" Sevilla run rẩy, như một con sóc nhỏ đã bị dọa sợ cuộn mình lại, kinh hãi mở to hai mắt nhìn Alpha trước mặt - bóng dáng Alpha ở phía sau cậu, từ trên cao nhìn xuống với vẻ tham lam, đáy mắt hắn lập lòe ánh sáng huỳng quang, như tên cướp biển tham lam, đã khám phá ra kho báu của một con tàu bị chìm dưới đáy biển.

Mà Sevilla cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ nhạt bởi ánh sáng mờ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt cậu nhìn xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy trong tay người đàn ông mang theo, một ống thép đang nhỏ giọt tí tách - trên đầu buộc một con dao găm thấm đẫm máu.

Sevilla vô thức rùng mình, cảm thấy những cơn đau từ cơ bắp và cẳng chân co giật sắp đến.

Xong đời. Cậu cắn chặt răng, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống đầy chua xót. Cậu cam chịu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nâng cổ để hắn giết cậu.

Tuy nhiên, cơn đau không xuất hiện.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận chính là có một người khác đang bước đến. Tiếng động truyền từ không xa, đế giày dẫm lên sàn gỗ mục nát, phát ra những tiếng rung nặng nề.

Sevilla nhận ra - có thêm một Alpha nữa đã đến đây. Cậu không biết đây có tính là một chuyện tốt hay không, nhịn không được mở mắt ra, muốn cẩn thận nhìn rõ mặt kẻ vừa tấn công cậu. Nhưng Sevilla thật sự không thể nhìn rõ.

Có lẽ do Alpha cảm nhận được tầm mắt của cậu, thô bạo đá cậu ngã xuống đất một lần nữa, sau đó, giơ ống thép buộc dao găm lên cổ họng cậu.

"Tôi sẽ xử lý tên kia." Alpha lạnh lùng đe dọa, "Không cho cậu chạy."

Sevilla nhất thời hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại - bởi vì vũ khí sắt chĩa vào cậu là phần không có dao găm, nồng nặc mùi máu tươi, nhưng khi chạm vào trên da thịt lại có chút nhẹ nhàng.

Lời tác giả

Mấy người ưa bạo lực đỉnh ghê *thăng thiên*

Note:

(1) Diazepam: thuốc chống lo âu, khi tăng liều lượng, nó có tác dụng chống lo lắng, an thần, thôi miên, chống co giật, động kinh và giãn cơ khiến cơ bắp không có sức.

(2) Nhục đậu khấu: còn gọi là ngọc khấu là một loài thực vật có hoa trong họ Nhục đậu khấu (Myristicaceae)

*01.11.21*

Lời của Mei: Truyện có yếu tố bạo lực máu me cũng như tình dục nặng nên 2/3 chương sẽ chủ yếu đăng ở wordpress và cài pass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro